(Nguồn ảnh: internet) |
“MAT SCOVA MÙA
ĐÔNG CHÍN MƯƠI”
- BÀI THƠ HAY CỦA
TRẦN ĐĂNG KHOA
MAT
SCOVA MÙA ĐÔNG CHÍN MƯƠI
Rồi tất cả sẽ qua
thôi, em ạ
Mọi sự kiện cũng sẽ
qua, như mốt váy ngắn dài
Những trí tuệ thông
minh rồi sẽ thành lẩn thẩn
Có vẻ đẹp nào không
héo úa, tàn phai?
Thời gian vẫn đi
lạnh lùng, khắc nghiệt
Có kiệt tác hôm
nay, mai đã bẽ bàng rồi
Bao thần tượng ta
tôn thờ cung kính
Mưa nắng bào mòn
còn trơ lõi đất thôi
ở nơi nào kia,
chiến tranh đang gầm rú
Những quốc gia nào
đang thay ruột đổi ngôi
Trái đất mỏng manh
và đáng thương biết mấy
Trước những mưu mô
toan tính của con người
Trong thế giới đổi
thay và tráo trở
Anh yêu em. Ta nào
thiết gì đâu
Thôi đừng bận tâm
về những gì sẽ tới
Chỉ biết lúc này ta
đang ở bên nhau
Ta dạt vào đâu đây,
niềm đắm say ngây ngất
Tuyết trắng muốt
đầu mùa. Những đỉnh tháp uy nghiêm
Hãy im lặng cho làn
môi run rẩy
Nói những điều
huyền bí của thiên nhiên
Tất cả sẽ qua đi.
Chỉ tình yêu còn lại
Tình yêu giữ cho ta
mãi mãi là Người
Nếu thế giới này
không còn tình yêu nữa
Thì biết đâu trái
đất đã tan rồi...
*.
TRẦN
ĐĂNG KHOA
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Là người viết phê bình nghiệp dư nên khi nâng bút
định bình luận bài thơ tôi thật sự bị run tay. Bài thơ quyết liệt quá, lớn quá.
Tâm thế của bài thơ là tâm thế của một vĩ nhân - Xin đừng cho tôi coi nhà thơ
Trần Đăng Khoa là một vĩ nhân. Nhưng nếu không có tầm nhìn của một vĩ nhân
không thể có sự so sánh đánh giá quyết liệt, minh triết về những biến động lớn
lao của thế giới và nhân loại như thế. Các nhà thơ thường xuất hiện những
khoảnh khắc vụt hiện, lóe sáng của vĩ nhân, của thiên tài. Trong khoảnh khắc ấy
họ đã sáng tạo ra những tác phẩm có thể vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của
thời gian. “Mat scova mùa đông chín
mươi" là một bài thơ được sáng tạo ra như thế.
Từ xưa đến nay, ai đã có cái nhìn quyết liệt trước
mọi biến động lớn lao của thế giới và nhân loại như nhà thơ Trần Đăng Khoa. Có
ai đã đưa ra một sự so sánh như thế này chưa:
"Rồi tất cả sẽ
qua thôi, em ạ
Mọi sự kiện qua đi,
như mốt váy ngắn dài
Mọi trí tuệ thông
minh rồi sẽ thành lẩn thẩn
Có vẻ đẹp nào mà
không héo úa tàn phai"
Những biến động dữ dội trong lịch sử hiện đại của
thế giới đã chứng minh cho cái nhìn đó của nhà thơ. Chỉ trong một khoảnh khắc (tất
nhiên tôi so sánh với cái trục vô cùng, vô tận của lịch sử, của thời gian) cả
phe Xã Hội Chủ Nghĩa đã sụp đổ hoàn toàn mà kẻ thù của nó không tốn một viên
đạn nào. Chiến tranh lạnh, rồi chiến tranh nóng. Chiến tranh Việt Nam, chiến
tranh I-rắc. Những lật đổ, đảo chính, nội chiến diễn ra khắp thế giới. Chế độ
này thay thế chế độ kia, chỉ có bất công tàn bạo là tồn tại. Định tiêu diệt cái
ác thì tội ác lại man rợ hơn vì đó là ý tưởng của một cá nhân, của một sự áp
đặt bất công. Tiêu diệt hàng triệu người dân vô tội ở I rắc để IS mọc lên. Tất
cả sự đổi thay đến chóng mặt. Cũng như em thôi, hôm nay em mặc váy ngắn, ngày
mai em mặc váy dài, chẳng ai ngăn cấm được em. Cũng như thế giới này chẳng ai
ngăn cấm được ai mà chỉ gây thêm tội ác cho đồng loại.
"Những trí tuệ
thông minh rồi sẽ thành lẩn thẩn"
Mọi phát minh khoa học hôm naym ngày mai rồi lạc
hậu. Nhớ ngày nào Liên Xô giúp ta máy tính Min sco phải bố trí trong ba tòa nhà
ba tầng mà bây giờ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Có kiệt tác
hôm nay mai đã bẽ bàng rồi"
Để minh chứng tôi xin dẫn dụ. Có một thời ta đã
coi câu thơ của nhà thơ Tố Hữu dưới đây là minh chứng hào hùng về tình hữu nghị
Việt - Trung khi ông đi vòng quanh thế giới, khi đã về đến Trung Hoa, ông như
reo lên:
"Bên kia biên
giới là nhà
Bên ni biên giới
cũng là anh em"
Câu thơ hình như viết chưa ráo mực thì người anh
em ấy đã xua hàng triệu quân như bầy dã thú định nuốt chửng người anh em láng
giềng "Núi liền núi sông liền sông, chung
một biển Đông mối tình vĩ đại". Chính vì thế mà bây giờ bọn chúng đã
coi biển Đông là ao nhà của chúng. Những câu thơ, lời hát được coi là bất hủ
thì giờ đây đã trở thành lẩn thẩn nhất trong những gì thuộc về sự lẩn thẩn, bẽ
bàng nhất trong những gì thuộc về sự bẽ bàng. Những dự đoán của nhà thơ Trần
Đăng Khoa thật chính xác.
Tất cả mọi kiệt tác, mọi vẻ đẹp rồi cũng sẽ tàn
phai, héo úa. Anh và em rồi cũng già đi vì "Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa", chính nhà thơ đã viết như
thế.
Cái cũ lụi tàn, cái mới sinh ra, đó không chỉ là
quy luật vĩnh hằng của tạo hóa mà còn bị chi phối bởi những tham vọng điên
cuồng của con người:
"Trái đất này
mỏng manh và đáng thương biết mấy
Trước những mưu mô
toan tính của con người"
Trước những biến động dữ dội ấy, anh và em có thể
làm được điều gì. Xin đừng nghĩ đây là sự yếm thế mà là những điều bất khả
kháng. Và:
"Trong thế
giới đổi thay và tráo trở"
Nhà thơ chỉ còn biết an ủi người yêu và cũng
chinh là để tự an ủi mình:
"Anh yêu em,
ta nào thiết gì đâu
Thôi đừng bận tâm
về những gì sẽ tới
Chỉ biết lúc này ta
đang ở bên nhau"
Vâng có lẽ ở hai người đang yêu họ chỉ cần có thế.
Chỉ cần tình yêu vì chỉ có tình yêu:
"Tình yêu giữ
cho ta mãi mãi là người"
Cũng chính tình yêu giúp cho nhân loại,cho trái
đất này tồn tại. Nhà thơ Trần Đăng Khoa lại khẳng định:
"Nếu thế giới
không còn tình yêu nữa
Thì biết đâu trái
đất đã tan rồi.”
Mời thư giãn với nhạc phẩm TIẾNG SÚNG ĐÃ VANG TRÊN BẦU TRỜI BIÊN GIỚI
của Phạm Tuyên, do tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 0167.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 14.08.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét