QUÁ KHỨ - Thơ Đinh Sỹ Minh (Hà Tĩnh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Quá khứ ơi sao cứ hiện về
Dẫu ta biết mãi mãi là quá khứ
Dẫu ta biết không còn gì nói nữa
Con đường xưa giờ phủ kín lá vàng.
 ............................................................
Quá khứ

Quá khứ ơi sao cứ hiện về
Dẫu ta biết mãi mãi là quá khứ
Dẫu ta biết không còn gì nói nữa
Con đường xưa giờ phủ kín lá vàng.

Điện thoại xóa rồi, fecerbook cũng DEL nhanh.
Lại lén lút lục tìm tin nhắn cũ
Status thủa xưa, giờ lại mở
Gặm từng câu, từng chữ comment,

Ta vẫn thấy em, gió đã ngược cải lên ngồng
Sau  mùa xưa không cũ
Một chút thôi quá vãng giờ xa xỉ
Nắng phù du héo cả trời chiều.

Em sống làm sao phía ấy mưa
Giọt mùa thu hững hờ nhàu con phố
Ngõ nhỏ vắng  bàn chân nhỏ
Bàn phím thờ ơ những con chữ mặt buồn.

Trưa một mình, quá  khứ  hiện lên
Ta chợt thấy sao mà đắng ngắt
Chớp mắt mùa xưa biền biệt
Ngược dốc yêu tìm lại dấu yêu xưa.

Nghe đâu đây khúc nhạc của đồng quê
Ta chợt tỉnh cơn mưa rào đang đến
Sắc cầu vồng rực sáng
Và ta quá khứ mãi xa rôi!

          
Mời thư giãn với nhạc phẩm VÙNG LÁ ME BAY
của Trần Quang Lộc, qua tiếng hát Như Quỳnh:
            
*.
ĐINH SỸ MINH
Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Địa chỉ: 699 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Email: dinhsyminh0501@gmai.com






  ........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.08.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.    

0 comments:

Đăng nhận xét