(Nguồn ảnh: internet) |
Về: “BÌNH
THƠ CHỈ KHEN KHÔNG CHÊ”
Nhà thơ Phạm Đức Nhì kết tội nhưng người bình
thơ “chỉ khen không chê” thật là oan uổng và bất công.
Ông đã viết như sau:
(Nhà thơ Phạm Đức Nhì) |
“Chọn
Cách Bình Thơ. Nếu chọn kiểu bình thơ “chỉ khen, không chê” thì quả là “an toàn
trên xa lộ”. Chọn bài thơ của bạn, người quen, trong đó “bắt ra” vài câu
hay rồi nương theo tứ mà tán cho thật khéo, chỗ dở cứ ngoảnh mặt làm ngơ, thì
sẽ chẳng sợ mất lòng - có khi còn được uống cà phê, bia bọt đều đều nữa. Hoặc
là “Tôi bình bác một bài, bác bình lại một bài. Thế là công bằng và cả hai ta
cùng “nổi”.
Tôi không bình thơ theo yêu cầu nên nhiều khi
cũng làm phật lòng một số người. Tôi cũng không chơi kiểu bình thơ “an toàn trên xa lộ”
nên thỉnh thoảng, chỗ này, chỗ kia, cũng nghe được mấy lời bình “xổi” (nói
suông, không dẫn chứng). Lý do: Không nhìn về cùng một hướng hoặc người này
chưa bắt kịp tầm nhìn của người kia. Tôi rất mong gặp những bài phản biện có
tính văn học, chỉ ra những chỗ khen sai, chê sai, lập luận không hợp lý để trao
đổi học hỏi, chứ chỉ phán suông kiểu “cỡi ngựa xem hoa” thì chán lắm.”
Ý Kiến của Châu Thạch:
(Nhà Phê bình Châu Thạch) |
Tôi là người bình thơ ai cũng biết “chỉ khen
không chê’ nhưng tuyệt đối không phải “chỉ
sợ mất lòng, được uống cà phê, bia bọt hay để khen qua khen lại” như nhà
thơ Phạm Đức nhì đã viết ở trên.
Sở dỉ tôi bình thơ chỉ khen không chê là vì
quan niệm của tôi khác với nhà phê bình văn học Phạm Đức Nhì mà thôi.
1) Tôi quan niệm người bình thơ là cảm tác
những bài thơ hay, viết ra cái thú vị của mình khi đọc bài thơ đó và chứng minh
cái chổ hay của nó làm mình thích thú
2) Tôi không quan niệm là bình thơ là làm
thầy dạy cho thi sĩ viết và dạy cho bạn đọc cách đọc thơ. Tôi nghĩ chẳng có nhà
thơ nào và bạn đọc nào cần tôi dạy họ và tôi cũng chẳng có kiến thức hơn họ để
bày họ. Vì vậy khi đọc một bài thơ tôi thấy nó hay thì tôi viết cảm nghĩ chớ
không bới lông để tìm vết làm gì.
3) Từ khi khởi viết đến nay tôi bình thơ hoàn
toàn cho những tác giả tôi chưa hề quen biết, sau đó họ mới quen tôi nên không
có chuyện viết qua viết lại.
4) Dầu “chỉ
khen, không chê” nhưng không phải chọn cách bình thơ nầy là an toàn như nhà
thơ Phạm Đức Nhì cho là vậy. Tôi đã bị một nhà thơ ngồi chiếu lớn đập cho te
tua. Cũng may nhờ bạn đọc làm trọng tài khen tôi đúng nên ông ta không giết
chết cây bút Châu Thạch được. Trên trang faycebook cũng đã nổ ra nhiều lần
tranh luận về vấn đề trong bài bình của tôi.
5) Tôi không bình thơ chỉ “khen không chê” nhưng vẫn thẳng thắn
phản biện với những lập luận mà tôi cho là không hợp, sẳn sàn đối đầu với những
cây bút đã có danh (Nhiều bài phản biện của tôi vẫn còn trên văn đàn chứng
mình). Điều đó chứng tỏ tôi không phải “bình
thơ không chê” là để chọn sự an toàn cho mình.
Tôi nghĩ nhà thơ, nhà phê bình văn học Phạm
Đức Nhì viết không chin chắn, vô tình nhục mạ tôi và nhiều cây bút trên văn đàn
hiện nay cũng viết phong cách của tôi. Tôi thay mặt những cây bút ấy phản đối
những lời của Phạm Đức Nhì./.
Mời thư giãn với nhạc phẩm THƯƠNG CA TIẾNG VIỆT
của Đức Trí, lời: Hà Quang Minh, qua tiếng hát Mỹ Tâm:
*.
CHÂU THẠCH
(Tên thật: Trương Văn Trạn)
Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.
ĐT: 0929128967 - 05113894610
Email: truongvantran@hotmail.com
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 24.09.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét