EM! ANH VẪN
GỌI
EM LÀ EM ĐẤY...
*
(Nhà thơ Đinh Sỹ Minh) |
Anh vẫn gọi em là ‘EM” theo cách của ta vẫn dành
cho nhau (xưng hô anh,em) dù bây giờ em đã hủy kết bạn với anh trên facebook.
Đã gần nửa năm nay anh luôn nghĩ về em, đấu tranh, nói, không nói,nói, không
nói. Nhưng giờ anh quyết định viết tút ni, để cho nhẹ bớt, và xong anh sẽ quên
hết, chỉ tìm thơ em đọc và sướng thôi. Anh biết việc này anh không nói thì
thiên hạ họ cũng kháo nhau rồi, đặc biệt với những bạn văn chương chân chính,
và các nhà thơ nhà văn đúng nghĩa thì vài tút chúng ta viết lên facebook là họ
nhìn ra nhau ngay, tiếng chuông đục trong không cần rung nhiều chỉ cần một
tiếng là biết (trừ những kẻ gọi là nhà văn nhà thơ nhưng đầu họ giờ nhiễm chín
chị, chính em, hay tâm hồn xôi thịt).
Anh cũng chỉ may mắn được gặp em ngoài đời 5 năm
nay, kể từ ngày anh mon men với làng văn. Đó là dịp hội thảo gì vế văn chương
mà anh cũng có mặt tại Quảng Ninh (anh không phải là khách mời chính thức, chỉ
là khứa đi chơi theo lời rủ rê của một nhà thơ mà anh cũng ngưỡng mộ, iu quý,
hồi đó anh đi cùng đoàn với bạn anh ở hội nhà văn Việt Nam, nhưng được giao
lưu, nhậu, chụp ảnh chung với đoàn Hà Tĩnh em và đặc biệt nghe em đọc thơ về
biển) Anh tự hào và kiêu hãnh về em và đoàn nhà văn quê choa. Từ đó em mới biết
anh, và anh cũng mới gặp em ngoài đời. Theo anh bạn văn chương chỉ cần gặp nhau
trên tác phẩm, đọc nhau hay không là quan trọng, còn gặp nhau ngoài đời nhiều
thì tốt, bận ít gặp cũng không sao. Và yêu, ngưỡng mộ thơ em đã lâu, anh tự
thấy, mối quan hệ anh em mình hơn cả tình bạn (đó là về phía anh)..
Là người yêu thơ văn, anh biết em, đọc em cũng
không lâu, chỉ từ năm 1995 khi em có giải thưởng cuộc thi thơ của tuần báo văn
nghệ năm đó. Sau đó là liên tục em gặt hái nhiều giải thưởng, anh nhớ nhất là
giải nhì cuộc thi về biển. Anh đã không cầm được nước mắt khi em viết ”Tôi trở về bến nước ngàn dâu/ Mẹ dệt lụa
chăn tằm như thủa trước/ Aó đồng môn mẹ nhuộm bùn đã mục/ Tiếng xa quay bền bỉ
suốt năm trời” và ”Bỗng có gì mừng
tủi – quê ơi!/ Một thời đi qua tôi bỏ quên ngọn gió/ Bụi tre gầy xác xơ trưa
lửa/ Cò có bay về đứng rỉa cánh hay không? (Hồn quê), anh thuộc lòng và
ngâm nga khi say ”Chiều thong thả rót men
vào, chiếc bình gốm đất/ vấn vít đời ta dây bí, dây bầu/ Mẹ gom nhặt muộn màng
cho hoa đèn bớt nhạt/ Hoàng hôn độc bình chín rạn màu nâu…” (Hoàng hôn mùa
lạ). Những câu thơ về biển, đọc lên là thấm đẫm quê choa “Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng/ Tiếng cá quẫy khuấy vào tôi
tăm sóng/ Cha nhóm lửa lui cui mùi cá nướng/ Da thịt tôi bỏng rộp tiếng ‘xèo”...
Túm lại thơ em bài nào anh cũng thích, câu nào anh cũng gặm nhấm. Báo chí, rồi
các nhà văn nhà thơ ca ngợi em nhiều, gõ từ khóa “Thơ Nguyễn Ngọc Phú“ đọc cả
tháng không hết, anh không nói về thơ em nữa.
Vì nhiều lý do, nên anh và em cũng ít gặp nhau,
khi em ra Hà nội thì anh lại đi vắng, anh về quê em cũng bận. Nhưng dù không
gặp anh em vẫn quan tâm nhau trên điện thoại hay facebook. Hồi em còn Tổng biên
tập tạp chí Hồng Lĩnh, anh cũng mới tập tễnh bước vào làng văn. Em cũng đã đọc
và chọn in cho anh 4, 5 bài trong mấy số, toàn những bài gan ruột của anh. Đặc
biệt em tâm đắc bài ’Sỏi” của anh, em khen “lạ” “đôc”, em thích làm anh sướng
mãi cả đêm không ngủ được. Đệ tử em, lính em có người phàn nàn em khó tính, khó
chơi, anh gạt đi anh nói ”kệ nó, đó là cá
tính, thơ nó hay như thế”. Hồi chưa đến với làng văn, em chưa gặp anh, mỗi
lần có báo, tạp chí in thơ em, anh đều tìm đọc. Gặp bạn văn chương, người yêu
thơ, đang đọc thơ em, anh đều nói “nhà thơ ni quê mềnh đó”, với tất cả niềm tự
hào, kiêu hãnh.
Mãi đến tháng 11 năm ngoái, anh mới có thời gian
đón em tại Hà nội khi em trên đường sang Hàn dự liển hoan thơ quốc tế gì đó. Anh
đón em rất trọng thị và hoành tráng, thường các cuộc nhậu anh mời rất đông bạn
văn, nhưng hôm đó anh không mời thêm ai cả bởi lý do: Để anh và em được tự do
sướng với thơ, anh nhớ 2 anh em uống hết cả chai witky vẫn không sao. Chẳng nhẽ
em không nhớ anh khóc như trẻ con khi nghe em đọc thơ về biển, và anh đọc thơ
anh được em khen quá hay. Hai anh em với một bữa tiệc thơ, như ‘con hát mẹ
khen”. Nhưng với anh đó là bữa tiệc thơ thần thánh, dù vừa diễn viên vừa khán
giả chỉ có hai người. Rồi tháng 12 cùng năm 2019 em ra họp tổng kết hội nhà văn
và bỏ phiếu kết nạp hội viên mới, anh được đón tiếp em lần nữa, cũng trọng thị
không kém trước khi ra Hà nội bỏ phiếu, em có hỏi cô Hoàng Cẩm Nga mà anh
có biết vì cô ta cùng học lớp viết văn Nguyễn Du với anh khóa 10 (nói thêm để
mọi người biết, lớp này bất kể ai, cứ có xiền đóng vào hình như 1,5 hay 2 triệu
gì đó cho khóa học 2 tuần, hoc xong sẽ có chứng chỉ chứng nhận đã qua lớp bồi
dưỡng viết văn Nguyễn Du. Không thể so sánh với lớp viết văn Nguyễn Du thời
trước mà các nhà văn nhà thơ Y Phương, Trần Quang Qúy, Đức Ban…. Đã học được,
nhưng tôi thấy nhiều vị học xong đi đâu cũng khoe là đã qua trường viết văn Nguyễn
Du, gọi thầy này, thầy nọ nhăng nhít, khoe mình là học viên trường viết văn
Nguyễn Du). Anh cũng đã trả lời em rất chuẩn chỉnh, anh nghĩ em sẽ nghe anh.
Nhưng không, em đã làm anh thất vọng, em vẫn bỏ phiếu cho cô ấy, dù anh đã nói
thẳng là Hoàng Cẩm Nga không biết tý gì về thơ, viết tút còn sai lỗi chính tả, nói
ngọng (em hỏi thêm Trần Quang Quý, Trần Thị Ngọc Mai, Chử Thu Hằng thì biết).
Anh đau đớn là em đã hiểu rất sai về anh. Việc
anh đón em trọng thi là vì em là thần tượng của anh, là được muốn nghe em đọc
thơ, là bầu rượu túi thơ là Ba Nha Tử Kỳ. Là anh ngưỡng mộ, tự hào yêu quý một
nhà thơ quê choa, đầy kiêu hãnh, rất buồn là em lại nghĩ là anh muốn mua lá
phiếu của em. Việc vào hội hay không, anh nói rất rõ với em lâu rồi (xem bản
chụp tin nhắn).
Đau đớn nữa là em bỏ lá phiếu anh xếp cùng cô ta,
em đã xúc phạm anh. Như vậy tiêu chí một nhà thơ của em và hội nhà văn Việt Nam
là gì, ngồi đền thiêng thi ca mà anh yêu say đắm, ngưỡng mộ, là cô ta? Anh cảm
ơn em đã bỏ phiếu cho anh, và tận đáy lòng em cũng muốn anh được vào hội sớm,
anh tin em rất tốt, rất thật với anh. Chính vì thế, sau tin em nhắn cần phong
bì, anh càng tin hơn ngôi đền thiêng thơ văn giờ chỉ là chỗ chợ búa, tiền sắc.
Anh viết tút này, em thì vẫn sẽ không sao, nhưng
riêng anh, anh sẽ chôn em. Chôn một Nguyễn Ngọc Phú tôm hùm và bia rượu, một
Nguyễn Ngọc Phú dại gái (à không dại gái, anh còn dại hơn, chôn một Nguyễn
Ngọc Phú đưa gái dại vào hội nhà văn, làm ô uế bẩn ngôi đền mà anh tôn
thờ), chôn một Nguyễn Ngọc Phú có chút lộc còm của lão T mà đánh mất KẺ SỸ
của ông đồ xứ Nghệ. Còn một Nguyễn Ngọc Phú của Biển và Tôi, Con Đường
Thức, Nghiệp biển, Ngã ba Đồng Lộc, Nguyễn Ngọc Phú người mang ’thân phân
biển”. Thì có trời mà chôn được, một Nguyễn Ngọc Phú thi ca cả 100 năm nữa
vẫn có người yêu.
Thơ em viết về biển, với anh là sô 2 Việt nam
thời nay, mà không có số1 (cho dù có nt cũng hay khoe mình là số 1 về biển,
được phổ nhạc bài về biền gì đó, nhưng thời gian sẽ trả lời, nhận định của
anh).
Còn anh, từ độ ấy không còn cảm xúc làm thơ nữa,
và các tạp chí, báo văn của lão T cũng không dám in thơ anh nữa, không sao anh
viết anh đăng facebook, có chi mô, vui là chính em nà.
Em cứ hủy kết bạn với anh, thậm chí chặn anh
không sao cả, anh vẫn cứ nghiện thơ em, anh cứ lén lút vào Google tìm em đọc
đấy, tạp chí báo giấy nào in thơ em anh cư mua đấy. làm gì anh đi.
“Anh đã
chôn sao em cứ hiện về”, thơ gái họ đinh nhà anh đới.
*.
ĐINH SỸ MINH
Quê
quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà
Tĩnh.
Địa chỉ: 699
Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Email:
dinhsyminh0501@gmai.com
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ email dovantuyenbk@yahoo.com.vn ngày 16.05.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Bài viết của nhà thơ Đinh Sỹ Minh tôi đọc có cảm tưởng như ông trút lòng để nói ra sự thật nên văn đọc như văn nói nhưng bài viết hay, có giá trị tham khảo vì độ chân thực trong câu chữ
Trả lờiXóa