PHÙ THỦY và
MÙA XUÂN
*
(Tác giả Võ Hương An) |
Buổi sáng đầu tháng
Chạp, ông Thầy Chương ngồi uống nước trà trên bộ ngựa gõ trải chiếu cạp điều,
và nhìn ra sân. Chợt như nhận ra hai cây mai trồng hai bên cái bể
cạn có hòn non bộ tới giờ này vẫn chưa rụng lá, ông lẩm bẩm, “Chừ mà chưa rụng lá thì làm chi Tết trổ bông
cho kịp.” Nhấp một ngụm nước trà, ông đưa tay bấm bấm gì đó, phất tay một
cái, rồi nói trống không, “Bọn bây
phải làm răng cho hai cây mai nở bông kịp Tết nghe không!” Không có tiếng
người trả lời thưa dạ chi cả.
Sau đó cũng không
thấy ai làm chi cả, nhưng qua sáng hôm sau thì cả hai cây mai đều trụi lá, rồi
lần lần ra nụ. Tết năm đó, cả làng chỉ có nhà ông Thầy Chương có mai nở trước
sân và mai cắm độc bình chưng trong nhà. Người làng không ai lấy làm lạ, họ
biết chỉ một mình ông Thầy Chương làm được điều đó, và cả những điều lạ lùng
khác nữa, vì ông có âm binh bộ hạ để sai bảo.
Một lần khác, sau
khi cho người đốn mấy cây mít lão nơi hàng rào phía trước để lấy gỗ sửa nhà
ngang, ông thấy trước nhà trống trải quá. Ngồi trong nhà nhìn thông thống
ra đường và người đi ngòai đường cũng thấy rõ hiên trước của nhà. Ông Thầy
Chương cũng lại nói trống không, “Bây
bứng mấy bụi chuối cau sau vườn đem trồng ở hàng rào phía trước cho ta.
Đừng để cho người ngoài nhìn thấy trong nhà mình.” Cũng không thấy người
nhà nào làm cả, nhưng rõ ràng hôm sau, chuối được trồng ngay hàng thẳng lối như
ý chủ nhân.
Đó là một vài trong
những mẫu chuyện phù thủy do Mệ Ngọai tôi kể lại. Phải nói trong cái đầu tóc
muối nhiều hơn tiêu của Mệ lúc đó là một kho vô tận chuyện đời xưa, đời nay,
đời thường, chuyện ma quỷ thánh thần, vua chúa, không thiếu thứ chi, trong đó
có chuyện ông Thầy Chương, một thầy phù thủy cao tay ấn, tiếng tăm một vùng.
Tôi dám kêu tên
“ông Thầy Chương” quả là một sự vô
phép, Mệ nghe được thế nào cũng rầy, vì ông Thầy Chương là cậu ruột của Mệ,
nghĩa là vào hàng ông cố ngọai của tôi. Mỗi lần nói tới ông, Mệ chỉ gọi là
Cậu Thầy, nghĩa là ông cậu làm thầy, không phải thầy dạy chữ hay thầy thuốc, mà
là thầy pháp, chuyên nghề trừ ma trục quỷ. Một lần nghe chuyện, tôi tò mò hỏi.
“Rứa thì ông ‘Cậu Thầy’ tên
chi, Mệ?” thì mệ trả lời, “người ta thường kêu là ‘Thầy Chương’.”
Và tiếp:
- Cậu Thầy cao tay
ấn lắm.
- Cao tay ấn là
răng, Mệ?
- Là học được nhiều
phép tắc tài giỏi, làm cho ma quỉ phải sợ. Nhờ rứa mới trị được ma quỉ, làm cho
ma quỉ chịu phép, biểu chi nghe nấy.
Theo lời Mệ kể, có
một lần đi cúng về khuya, Cậu Thầy phải qua một con sông mới về nhà được.
Giờ đó thì người chèo đò ngang đã về nhà ngủ từ lâu. Gần đấy có một xóm
vạn đò [1], sau mấy lần lên tiếng “Có ai
giúp cho tui qua đò với!” nhưng cả xóm im
lìm, không một tiếng trả lời, dù có đò còn ánh lửa. Cậu Thầy tháo cái nón Gò
Găng [2] đang đội xuống, bắt ấn niệm thần chú trong cái nón, xong thả nón
xuống nước rồi ngồi lên trên đó, cái nón từ từ trôi qua sông, như có người đẩy
đi. Lên bờ, Cậu Thầy họa một đạo bùa rồi đốt đi, xong khoác khăn gói tiếp tục
về nhà. Thầy đi một đọan thì nghe tiếng chân chạy hùynh hụych ở đàng sau và
tiếng kêu của nhiều người, “Thầy, thầy
ơi! Tụi tui biết lỗi rồi, xin thầy tha cho …”
Thì ra mấy
gia đình trong xóm vạn đò đang ngon giấc, bỗng giật mình thức dậy vì mấy chiếc
đò, mặc dầu không sóng gió, cứ tự nhiên đâm đầu đâm đít vào nhau như lũ trâu
điên, như có ai cầm lấy chúng mà xô đẩy, không làm sao chèo chống, tránh né chi
được. Vì biết tiếng “ông Thầy Chương”
rồi nên đoán vụ này
hẳn là cả xóm bị thầy “trác” về cái tội không
giúp thầy qua sông đây, nên vội cử người chạy theo năn nỉ. Cậu Thầy nghiêm sắc
mặt nói, “Đã biết thì tha cho. Lần
sau, hễ nửa đêm gà gáy mà có ai kêu giúp đở thì ráng nhín ngủ giúp người ta,
chứ đừng có giả bộ giả câm giả điếc mà bỏ lơ như lần ni nữa, nghe
không! Thôi, đi về đi, xong rồi đó.” Mấy người vái vái cảm ơn thầy rồi
kéo nhau về bến. Quả thiệt là sóng yên nước lặng, những con đò lại ngoan
ngõan nằm yên, nhưng cả xóm vẫn đang bàn tán xôn xao, chưa ngủ!
“Thầy phù thủy” là tôi gọi theo sách vở. Mệ tôi gọi
là thầy bộ thủy hay thầy pháp. Khi tôi lớn lên, thầy pháp
vẫn còn hành nghề, nhưng Mệ tôi chê “chừ
không có thầy pháp cao tay ấn mô. Nghề ni thất truyền rồi. Hồi Tây
qua chiếm nước mình, “hắn” thấy thầy pháp cao
tay ấn quá, sợ làm lọan nên thu hết sách vở đem đốt đi hết, nên chừ không có
sách mà học nữa, làm chi có thầy giỏi.” Tôi hỏi, “Thầy pháp thì lo việc cúng bái ăn tiền, có
quân lính khí giới mô mà làm lọan, hả Mệ?”. Bà cười, “Tụi bây nhỏ dại, biết chi. Như Cậu Thầy
đó, ông biết phép sái đậu thành binh, sai môi đi làm việc như người ta, âm binh
bộ hạ biết mấy.”
- Sái đậu thành
binh là chi, Mệ?
- Là nuôi mấy thứ
đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, rồi phù phép cho âm binh nhập vô, thành lính mà sai
khiến đi làm việc, đánh nhau với ma quỉ.
- Còn sai môi là
cái chi?
- Người ta
bện rơm thành hình người ta nho nhỏ, rồi cũng phù phép vô đó, sai đi làm
việc như người thiệt. Mấy ông thầy pháp khi mô dưới tay cũng có sẵn âm binh để
sai khiến cả. Không có âm binh thì mấy ông không mần chi được. Vì rứa
mà mấy ông lo cúng âm binh giữ lắm, phải cho ăn no mặc ấm thì người ta mới làm
việc cho mình chớ.
- Bộ phải nuôi cơm
và may áo quần cho họ, hả Mệ?
- Thì con không
thấy người ta sắm áo (binh), cháo, gạo, muối, bánh tráng, hột nổ (bỏng) để cúng
đó hả? Mấy thứ đó là cơm ăn áo mặc cho âm binh, cho cô hồn đó. Bắt người ta làm
việc thì phải cấp lương cho người ta chớ. Nhưng làm cái nghề thầy pháp ni
cũng không khá được, có cao tay ấn đến mấy đi nữa cũng có ngày bị quỉ ma nó
vật. Không vật được thầy thì nó rình vật con cái của thầy. Bởi rứa,
mấy ông thầy pháp ít có con trai, giỏi lắm chỉ còn một hai đứa là nhiều. Như
ông Cậu Thầy, đẻ được bốn trai, cuối cùng chỉ còn một.
Lấy làm ngạc nhiên
về chuyện này, hỏi tới, thì Mệ tôi giải thích rằng ma quỉ thù thầy pháp vì thầy
pháp dùng quyền lực bắt nó phải từ bỏ cái nó yêu thích. “Như khi có con quỉ nào đó bắt một cô gái làm
vợ, thầy pháp dùng pháp thuật bắt con quỉ phải tha người con gái đó
ra. Quỉ sợ thầy trừng trị nên phải nghe theo, nhưng trong lòng tức giận,
rình cơ hội báo thù. Không làm chi được thầy, nó chờ lúc thầy sơ hở trong
việc bảo vệ con cái là ra tay vật chết ngay, không chết cũng đau ốm, tai nạn.”
Những chuyện Mệ
Ngọai tôi kể thời thơ ấu tưởng như nghe tai này rồi chui qua tai kia, không dè
chúng vô ngủ yên trong bộ nhớ lúc nào không hay, và có dịp lại thò mặt
ra. Đọc sử Việt Nam cận đại, ai cũng biết chuyện hai nhà cách mạng gốc Quảng
Nam là Thái Phiên và Trần Cao Vân đã mưu cùng vua Duy Tân tổ chức một cuộc binh
biến vào tháng 5 năm 1916 để lật đổ người Pháp ở Trung kỳ, nhưng thất bại vì
nội phản. Vua thì bị Pháp đày sang châu Phi, còn hai ông thì đem thân đền
nợ nước ở bãi chém An Hòa, nơi phía tây bắc kinh thành Huế. Không biết do
đâu, tôi nghe nói rằng nhà cách mạng Trần Cao Vân khi chưa làm cách mạng, đã là
một nhà phù thủy học thức và cao tay ấn, rất được mọi người trọng vọng, kể cả
các quan địa phương. Sau đó, trong thời gian ở tù chung với nhiều bạn xứ
Quảng, tôi lại được nghe thêm chuyện ông Trần Cao Vân là người đã chỉ trong một
đêm dời đình làng La Qua đến một vị trí khác tốt đẹp, hợp với phong thủy hơn,
theo lời yêu cầu của làng. Toàn là những chuyện bao phủ trong bầu không
khí huyền thọai, rất khó xác định thực hư, nhưng dường như những chuyện này có
một chút liên quan nào đó tới việc người Pháp tịch thu sách vở phù thủy mà Mệ
tôi đã kể. Đạo phù thủy thờ
Thái Thượng Lão Quân làm tổ sư và lấy Vạn Pháp Quy Tôn làm sách gối
đầu giường. Chưa thấy một sử liệu nào nói về việc chính quyền Pháp tịch
thu sách dạy đạo phù thủy này, nhưng một người đàn bà dân dã như mệ tôi làm sao
lại nghe biết chuyện đó để kể lại cho cháu nghe? Hẳn là phải có một phần
nhỏ nào sự thật trong đó, chẳng hạn giới cầm quyền không phải sợ pháp thuật của
mấy tay phù thủy, mà chỉ e rằng người trí thức yêu nước lợi dụng thuật phù thủy
để thu phục quần chúng thành lực lượng nổi lên chống Pháp chăng? Ít ra thì
cuộc nổi dậy của Hồng Tú Tòan với Nghĩa Hòa Đòan bên Trung Quốc hồi cuối thế kỷ
cũng cho người Pháp một kinh nghiệm chính trị nào đó.
Khi tôi lớn lên thì
những ông thầy pháp cỡ như ông Cậu Thầy không còn nữa, nhưng nghề thầy pháp
chưa tuyệt giống. Đâu đó trong các làng vẫn còn những ông thầy pháp được mời đi
cúng quan sát, cúng vớt đất, cúng tống mộc, sai phan, đánh đồng thiếp, trục
quỷ, trừ tà ma, cho bùa, giải khóan v,v. Cúng quan sát là giải trừ ma quan
sát thường ám trẻ con khiến chúng đau ốm quặt quẹo, biếng ăn, lâu
lớn. Cúng vớt đất là để làm cho đất đai nơi mình ở trở thành thanh sạch
hơn, tốt đẹp hơn. Còn cúng tống mộc là dành cho những nhà mới làm. Người
ta tin rằng ma quỷ thường chọn cây cao bóng cả làm nơi cư ngụ; vì vậy, khi hạ
những cây gỗ ấy từ rừng núi hay vườn nhà để xẻ ra lấy gỗ làm nhà, cũng mang
theo ma quỷ đó vô nhà, làm cho khó ở; người sống trong đó dễ bị mộc
đè trong giấc ngủ, dầu là giấc ngủ trưa. Để cho yên tâm, trước khi dọn vô
nhà mới, chủ nhà thường mời thầy pháp làm lễ tống mộc, nghĩa là đưa những con
ma bám nơi cây gỗ ra khỏi nhà. Sai phan là gọi hồn người chết trở về để chỉ dẫn
điều gì đó, chẳng hạn để chỉ chỗ hài cốt thất lạc. Trong mấy món này, theo Mệ
Ngoại tôi, đa số các thầy tay ngang đều làm được, riêng cái món đánh đồng thiếp
và trừ tà trục quỷ thì phải thầy giỏi mới đáng tin cậy.
Trong cái thế giới
phù thủy đó, đôi lúc không phải là không có chuyện tếu. Có lần, nhân lúc trà dư
tửu hậu, tôi kể chuyện phù thủy của ông Cậu Thầy cho mấy người bạn nghe, thì
một anh góp ý ngay: ông Cậu Thầy tài mà không tếu, ông thầy pháp người làng tôi
cũng pháp thụật cao cường như ông Cậu Thầy đó, nhưng có nhiều máu tếu hơn. Theo
mấy ông già trong làng kể lại, nhiều lần ông thầy bắt gặp cảnh trai gái chọc
ghẹo, níu kéo nhau chướng mắt (theo tiêu chuẩn thời đó), ông bực mình kể chuyện
lại với bà vợ, và nói, “để tui làm cho
trai gái làng ni xấu hổ mà bỏ thói trăng hoa đi.” Bà vợ hỏi: làm
sao? Ông nói: để đó rồi coi. Tối hôm ấy, ông sai người nhà ra sau
vườn đốn một cây chuối sứ, róc hết lá, rồi đem ra trồng ở ngã ba đường cái gần
nhà, là nơi dân làng thường ngày qua lại. Ông dán vào thân cây chuối
một đạo bùa, bắt ấn niệm chú gì đó, rồi về bảo với người nhà: ngày mai, tụi bây
ưng coi bọn trai gái, đàn ông đàn bà làm trò thì ra đó rình mà coi. Lạ
thiệt, cứ trai gái cập kê, đàn ông đàn bà sồn sồn, đi gần tới ngã ba, không ai
là không nhìn sửng cây chuối, rồi xăm xăm đi tới gần, dang hai tay ôm chòang
lấy cây chuối như ôm người yêu, lại còn làm mấy động tác như nam nữ giao
hoan. Làm xong thì ngó sửng cây chuối, lấm lét nhìn chung quanh, rồi bưng
mặt chạy mất, xấu hổ quá, nhất là phái nữ, mấy ngày không dám ra khỏi
nhà. Sau người ta hỏi ra mới biết, nam nữ đi ngang qua đó, không thấy cây
chuối mà chỉ thấy đó là một người khác phái khỏa thân đang mời gọi, vậy là lòng
dục nổi lên, tâm trí mê mẩn, làm bậy rồi mới biềt đó là cây chuối!
Vào nửa trước thế
kỷ XX mà Mệ Ngọai tôi đã tin rằng thấy phù thủy giỏi không còn, vì sách vở thất
truyền, thì bây giờ thắp đưốc cũng khó kiếm. Phù thủy là một hiện tượng
phổ biến khắp thế giới, không phải chỉ hiện hữu trong những cánh rừng già châu
Phi hay nơi thôn xóm Việt Nam ,
chỉ có khác là nó muôn màu muôn vẻ. Chả thế mà giữa thời đại điện tử, vệ
tinh này, cô giáo J.K Rowling của nước Anh bỗng trở thành triệu phú nhờ loat
truyện phù thủy Harry Potter của cô đã hấp dẫn hàng triệu độc giả khắp thế
giới. Đi tìm một phù thủy có chân tài thực học mới khó chứ phù thủy làm tiền
thì thiếu chi. Trong khi môn phái phù thủy chân truyền của miền Trung lụi
tàn thì môn phái bùa ngãi phát xuất từ miền nam, vùng Thất Sơn, Bà Đen, lại lan
dần ảnh hưởng để lấp vào chỗ trống. Nhưng đó lại là câu chuyện khác./-
---------------------------
- Cựu Thanh tra Giám Sát Viện Quân Khu 1
(Việt Nam Cộng Hòa)
- Cựu tù nhân chính trị Quảng Nam -
Đà Nẵng
Mời thư giãn với nhạc phẩm EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM
của Nguyễn Nghi, qua tiếng hát Như Quỳnh:
*
VÕ HƯƠNG AN
(tên thật: Võ Văn Dật)
Cư trú tại: San Jose, Hoa Kỳ.
Email: huonganvo@yahoo.com
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.11.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét