CHUYỆN KỂ MÙA HOA GẠO - Chùm thơ Mạc Phong Tuyền (Thanh Hóa)

Leave a Comment


CHUYỆN KỂ MÙA HOA GẠO
*
Lời blog Trang Đặng Xuân Xuyến:

Nhà thơ Mạc Phong Tuyền rất kỹ lưỡng trong sáng tác, có khi vài tháng mới làm xong 1 bài thơ. Vì thế mà câu chữ anh chọn dùng thường lạ, độc đáo và có nhiều sáng tạo trong cách sử dụng ngôn từ. Tuy chưa bứt phá hẳn trong sáng tạo nhưng sự cần mẫn tìm tòi làm mới cách thể hiện câu chữ diễn tả tâm cảm, hình ảnh trong thơ của Mạc Phong Tuyền lại rất ấn tượng, tạo được nhiều hiệu ứng đáng quý. Có những chữ “cũ kỹ”, “quê mùa” từ chốn dân dã, thôn quê bỗng trở nên lạ, đẹp, “đắt” trong thơ Mạc Phong Tuyền, và chính những chịu khó tìm tòi làm mới cách thể hiện văn cảnh đã tạo phong cách thơ cá tính, độc đáo, rất của riêng Mạc Phong Tuyền. Sự “làm mới” mang nhiều yếu tố phá cách này như con dao 2 lưỡi, có thể đẩy bài thơ lên cao nhưng cũng có thể dìm bài thơ xuống tận cùng thất bại. Thật mừng, trong vốn liếng thơ ca của Mạc Phong Tuyền, có khá nhiều bài gây ấn tượng mạnh với bạn đọc bởi cấu tứ lạ, bởi những thao tác làm mới cách thể hiện khiến những câu chữ “cũ kỹ”, đời thường trở nên sinh động, mềm mại, đẹp, lạ, vẫn giữ được chất dân dã chân quê mà lại thêm nét khoáng đạt, hiện đại.
Trang Đặng Xuân Xuyến giới thiệu chùm thơ của nhà thơ trẻ Mạc Phong Tuyền - một cộng tác viên lâu năm của trang nhà để bạn đọc cùng thưởng thức.


Chuyện kể mùa hoa Gạo

Con hỏi mẹ hạt lúa làng mình sinh ra từ đâu?
Mẹ bảo vào ngày bão giông Ngọc Hoàng đánh rơi xuống nhân gian một hòn trăng lép
Trăng nảy mầm từ khe đá hẹp
Các cụ ngàn xưa đặt tên: Lúa vàng.

Con nhìn dòng sông teo tóp chảy trong chiều
Hỏi mẹ về chuyến đò ngang đã chở Ba và bao người trai làng ra trận
Sao chẳng chở những người đàn bà lỡ thì chuyển bến
Để gốc gạo già lay lắt đỏ bến quê?

Mẹ bật khóc kể con nghe lời thề
Những người đàn ông hẹn trở về trong mùa bông gạo nở
Những người đàn bà mấy mươi mùa tháng ba vò võ
Cứ thưa thớt dần đốt máu thành loài hoa

Con dõi mắt nhìn vòm trời thẳm xa
Đã hiểu vầng trăng cong mình hình hạt lúa
Đã hiểu vì sao những người đàn bà góa bụa
Hóa thành màu hoa đỏ gạo bến không chồng...

Khóe bão

Thế là quê mẹ mưa thối đất tháng bảy chiều nay
Những cánh vạc bay lũi lầm qua bờ nước đục
Nhớn nhác bầy con bụng lép
Tao tác đằng đông rướm mắt bão về

Thế là quê mẹ cỏ lở triền đê
Giàn mướp bên sông rã rời xác lá
Con mối lóc ra từ trong vốc rạ
Bởi tại khói cay đỏ lửa lam chiều

Thế là quê mẹ vũng gió đìu hiu
Mái tranh dẹo xiêu - cái cột cái kèo không địu nổi
Vách tường rêu thâm tróc ra mảng màu sáng - tối
Bố chắc cười hiền vá lại giống ngày xưa?

Thế là quê mẹ mọc mầm một lời ru....

Chiều về quê mẹ

Ngày rời quê mẹ
Sông chảy theo tôi như tiễn bước người tình
Sân đình ai phơi chiều lên luống lúa
Để vàng giấc cũ mơ nhau?

Chiều về quê mẹ
Gặp lại con sông vắt qua nửa đời mình
Gốc gạo đầu làng đỏ hoe mắt ngóng
Thả từng hạt lệ rỏ xuống bến sông
Sông ơi!
Sao sông chẳng lấy chồng
Để tuổi xuân thì chìm nổi
hay vì đợi chờ tôi?

Chiều về quê mẹ
Gặp nụ cười hiền nhú cánh trên môi
Nhớ buổi mẹ tôi vét ngón tay trần
Đắng đót lòng bồ nửa hạt gạo trắng
Ba mang đời ba
ra cánh đồng làng
mò ốc cua về
độn nõn chuối thay cơm.

Chiều về quê mẹ
Nhặt cánh cỏ may gió thả vương cồn
Tôi cài cho em - mái tóc em tôi thiếu thời để chỏm
May ơi!
Xin may cứ gửi
Cứ gửi giùm tôi lời nguyền
Để trăm năm người
bật khóc
Tiếng quê hương!!!

Quê mình buồn gì

Quê mình buồn gì mà mưa hoài vậy mẹ?
Để nụ xoan giêng thĩm cánh rụng vương chiều
Đứa bé nhà ai rưng rức lòng bật khóc
Đỏ gạo đầu làng ngóng mẹ buổi chợ tan

Quê mình buồn gì mà hoe ngọn nắng khan?
Gió Lào chà tay khô nẻ hòn đất xám
Mẹ như khóm lúa làng ta gầy hao ngày nước hạn
Cha tát một đời bạc áo lấm màu sương

Quê mình buồn gì mà buôn buốt đêm buông
Rét chan mùa đông chảy run từng kẽ ngói
Ông lão nhà bên có còn khâu mảnh bì gai thành manh áo mới
Thương người vợ già ngân ngấn khoác cho nhau?

Quê mình buồn gì mà đáy nước nông sâu
Chẳng in nổi vầng trăng cho tròn rằm tháng hẹn
Cô nhỏ đầu thôn vén tóc thề chuyển bến
Bỏ lại dòng sông tao tác bóng con đò ..

Thương chiều năm cũ

Chiều, ngang qua ngõ cũ
Nhặt phải mùa thu trong cuộng lá vàng
Ai gọt nắng mà hoàng hôn rỉ máu
Giọt đêm bầm, tím rụng xuống lao lung

Chiều, ngang bờ sông cũ
Hoa không trôi mà nước ngả mấy dòng
Con chim tỉa khúc tàng rêu ngày cũ
Cỏ thương người chạnh úa một mầm xanh

Chiều, ôm bờ vai cũ
Nghe tim run một thuở đã yêu người
Em gót ngọc bỏ quê mùa lên phố
Tôi thẫn thờ tao tác pháo hoa rơi..

Hương về phố

Đêm về phố.... không mang mùi hương em
Những chuyến tàu leng keng có một người ngóng đợi
Hàng dương đong đưa mái tóc sầu diệu vợi
Che lấp khoảng đường nồng ấm dấu chân xưa.

Có một ngày thành phố ngủ vào trưa
Lấm lét cơn mưa tưới truội mùa hoa sữa
Có lẽ thu đi nhưng thu còn lần lữa
Sợ giẫm lên thềm làm nắng héo thêm đau.

Có một mùa cần hơi ấm cho nhau
Cong cớn heo may rượt đông tràn đầy ngõ
Có tiếng thời gian cọ nỗi buồn trở gió
Trên lối trăng về chợt thoảng tóc em bay...

Mùi con gái

Em xông vào anh mùi con gái
Tím ngõ hoa xoan
Trắng vườn bông bưởi
Bồ kết mẹ hun khói ngái sân đình
Giếng làng em khỏa tóc thề vào trăng.

Em!
Lọn cỏ gà thơm nhựa tay anh
Chàng trai bẻ gãy sừng trâu biết mình thành mười bảy
Em cạp vành trăng tròn vầng mười sáu
Trốn mẹ
chân đê
nếm ngọn tháng tư về...

Em...
Chiều qua,
cha nấu gạo ủ men
Mẹ chong đèn canh khuya dệt lụa
Ngoài sân,
mầm trầu cựa
bậm vào mắt cau...



Mời thư giãn với nhạc phẩm HUYỀN THOẠI
của Phan Mạnh Quỳnh, qua tiếng hát Phan Mạnh Quỳnh:
             
 *.

MẠC PHONG TUYỀN
Địa chỉ: Hà Lâm, Hà Trung, Thanh Hóa
Email: macphongtuyen@gmail.com 
Điện thoại: 098.304.24.63







- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
.

0 comments:

Đăng nhận xét