ĐỊNH KIẾN - Tác giả: Dương Quốc Việt (Hà Nội)

Leave a Comment


ĐỊNH KIẾN
*
Đã đăng trong Tạp chí VH Nghệ An -
Số 412-10/5/2020: Định kiến!

(Tác giả Dương Quốc Việt)
Friedrich II (1712-1786)-thành viên của Hoàng tộc nhà Hohenzollern- vua nước Phổ (1740-1786), đã để lại một danh ngôn rằng: “Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ”. Có thể nói, lịch sử phát triển của loài người, cũng mang trong đó, lịch sử của những cuộc chiến với định kiến. Bởi cái mà được gọi là chân lý, một mặt giúp con người thêm hiểu biết, nhưng mặt khác cũng lại là những cản trở con người, đến với những khám phá mới phủ định chúng. Chính vì thế, không nên để thành định kiến cho bất cứ một vấn đề gì!
Nhà văn truyện ngắn, nhà thơ, nhà văn tiểu luận người Mỹ-Herman Melville (1819-1891), đã nói về định kiến như thế này:“Hãy nhìn xem những định kiến của chúng ta mềm dẻo đến thế nào, một khi yêu thương đến để bẻ cong chúng”. Vậy định kiến là gì mà ngoan cố như vậy? Hóa ra đây là một câu hỏi không dễ trả lời, mặc dù chúng ta luôn sử dụng danh từ này. Và dẫu được biết, có nhiều học giả đã đưa ra những định nghĩa về định kiến, tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, xin được hiểu: Định kiến về những thuộc tính nào đó của một thực thể, là một nhận định về những thuộc tính ấy, đã được chủ thể lưu giữ và mặc định chủ quan như một chân lý-bất biến. Tất nhiên định kiến có thể đúng, có thể sai, có thể xấu, có thể tốt, nhưng đã được “buộc chặt” vào chủ thể, và đặc biệt đối với chủ thể thì đó là chân lý, là “vĩnh hằng”. Vì thế, định kiến rất khó thay đổi, thậm chí người ta còn tìm cách “nhào nặn”, tạo nên những lý lẽ, để chống lại mọi sự thuyết phục, nhằm bảo vệ định kiến, dẫu nó có sai.
Thuở nhỏ, tôi rất sợ ăn thịt mỡ, hành và tỏi, vì thế đã mang những thành  kiến nặng nề về chúng. Thế rồi, nhân dịp chuẩn bị cho liên hoan lớp-trong đó có mục ăn mặn, và đó chính là nguyên nhân nổ ra cuộc tranh luận về “mỡ-hành-tỏi” của chúng tôi. Vốn định kiến với mỡ-hành-tỏi, tôi đã dùng mọi lý lẽ để tẩy chay chúng, phản bác các ý kiến khác. Nhiều năm sau, khi biết ăn những thực phẩm này, tôi mới ngộ ra tội của mình khi đó. Mới thấu cho cái câu: “Định kiến là điều những thằng ngu sử dụng làm lý lẽ”, một danh ngôn của François-Marie Arouet (1694-1778), người nổi tiếng qua bút hiệu Voltaire, là nhà văn, tác giả, bình luận gia, nhà thần học và triết gia người Pháp. Và không biết trong cuộc sống này, có bao nhiêu câu chuyện đáng tiếc xảy ra tương tự như thế?
Một lần, nghe kể lại, trong một cuộc thảo luận, về phương hướng phát triển ở một cơ quan. Một vị, đã từng làm lãnh đạo cơ quan đó, sau  chuyển lên một cơ quan trung ương, và còn vài năm trước nghỉ hưu, ông trở lại biên chế nơi này, đã phát biểu trong niềm kiêu hãnh, về những danh hiệu, những bảng hiệu thi đua, đã đạt được ở các thời kỳ trước, mà theo ông cơ quan cần phải hướng tới. Trong khi đó, ngày nay, kết quả công việc ở cơ quan này, đã được đo bằng những công bố quốc tế, những thành quả cụ thể, trong những không gian mở-minh bạch, thành thử câu chuyện khen thưởng, bảng hiệu, đang cần phải thực sự đổi thay, trong quan niệm của mọi thành viên. Và mặc dù đã có những ý kiến giải thích cho ông, nhưng ông chẳng những không nghe ra, mà còn như muốn chụp mũ kẻ góp ý-phản biện, khiến nhiều người trẻ ấm ức. Nghe chuyện này, tôi cảm thấy không có gì lạ, chỉ xin chia sẻ một đúc kết của Dale Breckenridge Carnegie (1888-1955)-nhà văn, nhà diễn thuyết người Mỹ: “Khi ứng phó với người khác, hãy nhớ rằng bạn không phải là đang ứng phó với những sinh vật của lý trí, mà là những sinh vật tràn đầy định kiến, và được thúc đẩy bằng lòng kiêu hãnh và tính tự cao”.
Nhà tâm lý học và triết gia người Mỹ-William James (1842-1910), đã phản ảnh rằng: “Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong khi họ thực ra chỉ đang sắp xếp lại định kiến của mình”. Như vậy, lấy cái hình ảnh, cái ấn tượng xưa cũ, vốn đã thành định kiến, để áp đặt lên cái thực tại-hiển hiện, chẳng phải cũng là một căn bệnh của con người đó sao!? Lợi dụng nhược điểm này của con người, mà không ít những cá nhân, những thực thể, vốn đã “lộ tẩy”, biến chất, lỗi thời, vẫn cố tạo dựng uy tín, hình ảnh cho mình, bằng cách làm sống dậy những định kiến xưa cũ của cộng đồng. Nhằm vớt vát niềm tin của công chúng, hòng giữ vững vị thế cho mình, cùng với đó, là bôi nhọ những “đối trọng”, bài bác các phản biện.
Đã có một thời, tôi từng nhiệt tình, thuyết phục những người bạn, những đồng nghiệp, về không ít chuyện họ đã hiểu sai, lại còn truyền bá cái sai đó cho người khác. Từ những đánh giá sai lầm, oan uổng về những nhà văn, những nhân vật lịch sử, hay những người bạn, thậm chí cả những thầy học…, đến những lời tụng ca-ngưỡng mộ về những “cây đa-cây đề”, những “thần tượng”, mà sự thực không hề tương xứng. Bởi trong một giai đoạn dài, con người chỉ nhận biết thông tin qua những lời đồn thổi, những tuyên truyền và giáo dục sai lệch, và để rồi trở thành định kiến với số đông. Trải nghiệm càng nhiều, tôi càng ngộ ra, việc thay đổi định kiến của con người là việc vô cùng khó. Và cái sự nhiệt tình thuyết phục khi xưa của tôi, chẳng khác gì cái cảnh anh chàng Don Quijote (Nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng “El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616)), vác giáo đánh vào cối xay gió(!)
 Định kiến được truyền thụ mà thành. Bạn sẽ dạy người khác điều gì qua hành động và ngôn từ của mình?”. Rằng đó là một sự thực, mà DaShanne Stokes (1978)-một tác giả, nhà xã hội học, diễn giả cộng đồng và chuyên gia người Mỹ, đã phát biểu. Thế mới thấy, tác hại của định kiến còn cả ở tính “di truyền”, và sự lây lan của nó. Bởi thế mà “Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn”, đó là lời khuyến cáo của Henry David Thoreau (1817-1862)-nhà văn, nhà thơ, sử gia và triết gia người Mỹ. Và còn đây, một bày tỏ mạnh mẽ của Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)-một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng người Pháp có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789:“Tôi thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến”.
Một tác giả khuyết danh nào đó đã viết:“Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người”. Bởi vậy, thật bất hạnh, khi đâu đó, những thế hệ công dân đã bị giáo dưỡng, đã bị sống trong bầu không khí, tẩy chay và lên án, cái cá thể, cái tư hữu, cái ý tưởng cá nhân, cái thành phần phi cơ bản…, những nhân sinh quan, thế giới quan sai lệch. Để rồi chúng đã trở thành những định kiến, kìm kẹp con người, hủy hoại nguồn nhân lực, cũng như sự phát triển lành mạnh của xã hội, theo dòng chảy của tạo hóa. Trong những trường hợp như vậy, để thay đổi, để phát triển, sẽ càng thêm khó khăn, bởi trước hết cần phải vượt qua được rào cản của những định kiến, đã thấm sâu vào công chúng.
Trong lịch sử, xuất hiện không ít những nền độc tài, nỗ lực gieo rắc xuống đầu công chúng những định kiến, thông qua tuyên truyền, giáo dục…, nhằm nô dịch con người, hòng giữ vị trí độc tôn-thống trị xã hội lâu dài. Chúng biến con người, thành những cỗ máy định kiến, không có khả năng suy nghĩ độc lập, cũng như phản biện. Rằng đó quyết không phải là gieo trồng đức tin, mà là đối lập với việc gieo trồng những đức tin cao cả. Còn nói về đức tin và định kiến, Harper Lee (1926-2016)-tiểu thuyết gia người Mỹ đã phát biểu thẳng thắn rằng: “Định kiến, một từ bẩn thỉu, và đức tin, một từ sạch sẽ, đều có một điểm chung: chúng đều bắt đầu ở nơi lý trí kết thúc”.
Walter Leland Cronkite (1916-2009)-một nhà báo phát thanh, người thường được gọi là “người đàn ông đáng tin cậy nhất ở Mỹ”, trong những năm 1960 và 1970, đã để lại hai danh ngôn về nghề làm báo, rằng: “Đạo đức của nhà báo là nhận ra những định kiến, thành kiến của mình và tránh cho chúng được in ra”  và  “Một nhà báo về chủ đề chính trị, hầu hết chúng ta đều nhận thức được sự cần thiết cố gắng để chắc chắn rằng chúng ta không thành kiến khi đưa tin. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghề báo“. Nhưng có lẽ những lời nhắn gửi này, vẫn còn nguyên giá trị với tất cả chúng ta, khiến chúng ta luôn cần phải cảnh giác với định kiến của mình, khi truyền đi những thông điệp, những bày tỏ, đến với người khác, đặc biệt là đến nhiều người. Dẫu rằng điều đó thật chẳng dễ dàng.
Vì định kiến, mà biết bao cặp bạn bè, đôi trai gái, phải chia tay, đã hủy hoại biết bao cuộc đời, thậm chí còn cả những cuộc thảm sát không chỉ các loài vật, mà còn cả con người. Tất nhiên, nó cũng còn đúc ra cả những thần tượng, những “đấng thiêng liêng” cùng ác quỷ nữa.Và một trong những cái đáng sợ nhất của định kiến là, kẻ che mắt, bịt tai con người, khiến người ta, không còn nhận ra những món quà của cuộc sống, cũng như những cơ hội, những hiểm nguy, thách thức… Rằng “Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải gánh chịu chính là định kiến của bản thân mình”. Điều mà Leonardo da Vinci (1452-1519) đã cảnh tỉnh hậu thế.
Mỗi con người luôn tiềm ẩn những định kiến, thành kiến trong mình, điều mà không thể tránh khỏi. Và dẫu Jonathan Swift (1667-1745)-nhà thơ, nhà văn trào phúng người Ai-len, đã cho biết một sự thực rằng: “Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ, thường được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó”. Nhưng thử hỏi, xã hội có được bao nhiêu “con người minh tuệ”? Bởi thế, hầu hết con người, ít nhiều đều phải gánh chịu sai lầm từ những định kiến của mình, trong suốt cuộc đời. Biết thế, để thận trọng, để cảnh giác với bản thân, để hành xử đúng mực và tỉnh táo, trách nhiệm, trong cái thế giới của những định kiến, của những phán xét, cùng với lòng hướng về sự tha thứ, lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông. Và xin hãy chấp nhận, cuộc đời cũng còn là một cuộc chiến với những định kiến!
*
DƯƠNG QUỐC VIỆT
Địa chỉ:  Ngách 31/2 phố Phan Đình Giót,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: duongquocviet@fmail.vnn.vn
.





....................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.05.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét