ĐỌC ‘CHIỀU
CUỐI NĂM’
CỦA NGUYỄN
VƯỢNG
*
CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm ngẩn
ngơ trên bến vắng
Nước xanh trong
dưới cái nắng hanh vàng
Con thuyền nhỏ đưa
em về Mai Hạ
Bờ Đông Xuyên anh
lỡ chuyến đò sang.
Chiều cuối năm
triền sông vàng hoa cải
Hương sắc khoe gọi
đàn bướm bay về
Cây đào tết nhà ai
đang chớm nụ
Tiếng gọi trâu văng
vẳng dưới chân đê.
Chiều cuối năm anh
tìm về bến cũ
Con thuyền xưa, còn
đâu bóng người xưa
Bạn cùng lứa giờ ai
còn, ai mất
Một đời người,
thoảng như chuyến đò đưa./.
*.
NGUYỄN VƯỢNG
LỜI BÌNH:
Vượng Nguyễn sinh ra ở vùng đất Yên Phong - Một
vùng đất không gió bão chăng? Tôi nghĩ đó chính là khát vọng bình yên của cha
ông - Một cái tên thật bình yên như bao cái tên khác của cái nôi Bắc Ninh Quan
họ. Những vùng đất nghèo áo cơm nhưng giàu nhân nghĩa. Nhân nghĩa đã dựng xây
cho vùng đất này thành chiến luỹ của dòng sông Như Nguyệt, nhân nghĩa đã kết
đúc cho bài thơ thần Nam Quốc sơn hà Nam đế cư, kết tinh nên làn điệu dân ca
đẹp nhất say đắm lòng người nhất, một di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Những liền chị liền anh nơi đây đều có thể được coi là những thi sỹ tài hoa có
năng lực sáng tạo và ứng tác những lời ca Quan họ rất nhanh trong những cuộc
giao lưu, trong các cuộc thi hát đối đáp. (Tác giả Nguyễn Xuân Dương)
Tôi nghĩ Vượng Nguyễn là một trong hàng ngàn thi
sỹ của vùng Kinh Bắc. Thơ ông đẫm chất trữ tình. Những bài thơ viết về quê
hương Yên Phong của ông đều có thể được coi là những bức hoạ về một vùng quê
với rất nhiều vẻ đẹp. Thơ ông là thơ hướng nội. Dù ông có viết về phong cảnh
quê hương thì phong cảnh đó bao giờ cũng ẩn chứa tâm tư cảm xúc của con tim,
đều được chắt ra từ tình yêu quê hương yêu dấu của mình.
Trở lại quê hương vào một buổi chiều cuối năm,
những kỷ niệm cứ ùa ập tràn về:
Chiều cuối năm ngẩn
ngơ trên bến vắng
Nước xanh trong
dưới cái nắng hanh vàng
Con thuyền nhỏ đưa
em về Mai Hạ
Bờ Đông Xuyên anh
lỡ chuyến đò sang
Tâm trạng của ông hay nói đúng hơn tâm trạng của
những người phải rời xa quê hương xứ sở vì vạn ngàn lý do khi trở về vào những
buổi chiều cuối năm bao giờ cũng để lại trong ta những nỗi nhớ niềm thương,
những tiếc nuối đến vô bờ. Trở lại quê hương sau những tháng năm xa cách lòng
ta cứ ngẩn ngơ trước những đổi thay dâu bể đa đoan của cuộc đời. Dù trong đó có
những đổi thay tốt đẹp nhưng sao lòng ta vẫn cứ chạnh buồn? Có lẽ những gì đã
thuộc về kỷ niệm thì không thể xoá nhoà đi trong ta. Phải chăng đó là cái ích
kỷ cố hữu của con người. Những thi ảnh trong thơ Vượng Nguyễn không thuộc về
hiện tại mà nó được tái tạo từ quá khứ - một quá khứ chưa xa. Bây giờ bến đò
Đông Xuyên không còn nữa, thay vào đó là cây cầu hiện đại bắc qua dòng sông
Cầu. Nhưng trong tâm thức thi nhân vẫn như còn đó một con thuyền đã đưa em sang
sông về cái làng có cái tên thật đẹp, thật dịu dàng Mai Hạ. Còn anh thì đã lỡ
chuyến đò qua bến Đông Xuyên và vì thế tình duyên đôi ta đã trở thành chia
biệt. Có lẽ vì thế dòng nước trong xanh hắt sắc nắng hanh vàng của hôm nay đã
gợi nhớ về một lần ngăn sông cách trở làm cho thi nhân ngẩn ngơ, ngơ ngẩn trong
một buổi chiều cuối năm trở lại nơi miền quê yêu dấu.
Chiều cuối năm
triền sông vàng hoa cải
Hương sắc khoe gọi
đàn bướm bay về
Cây đào tết nhà ai
đang chớm nụ
Tiếng gọi trâu văng
vẳng dưới chân đê.
Nếu đã được đi trên bờ sông Cầu vào những chiều
cuối năm mới thấy được sắc vàng của hoa cải rực lên đôi bờ sông mỡ màu phù sa.
Nơi đây có thứ cải đã gắn chặt với tên xóm tên làng - Cải Tiếu. Cây cải nặng
hàng mấy cân, thứ cải phải để lên ngồng mới thu hoạch. Ở Bắc Ninh đã tồn tại
một câu thành ngữ “Cải Tiếu nấu nước điếu cũng ngon”. Thật không ngoa. Phải
chăng thi nhân đưa thi ảnh hoa cải vàng rực triền sông như muốn nhắc nhở thêm
một lần nữa về nỗi đau chia biệt. Em như cây cải rồi sẽ bay về trời. Còn anh
kiếp rau răm cứ phải ở lại chịu nạn đắng cay cho hết một kiếp người. Ong bướm
bay về trên hoa cải chứ không phải là anh! Bất chợt môt thi ảnh thật đẹp về một
cây đào nhà ai chớm nụ. Vâng nhà ai thôi một cái gì đó thuộc về sự xa vắng.
Ngày xưa từ đó phải là Em bây giờ đã trở thành người dưng rồi nên người tình cũ
buông vào đây một từ Ai nghe nhiều xa xót… Tiếng gọi trâu vẫn là tiếng gọi vọng
về từ trong sâu thẳm của quá khứ khi anh và em còn thơ bé ở quê cắt cỏ chăn
trâu vì bây giờ những vùng quê ít ai nuôi trâu để cày ruộng như xưa.
Chiều cuối năm anh
tìm về bến cũ
Con thuyền xưa, còn
đâu bóng người xưa
Bạn cùng lứa giờ ai
còn, ai mất
Một đời người,
thoảng như chuyến đò đưa./.
Sao cái bến cũ cứ
như tiếng nấc ứ nghẹn trong lòng?
Khổ thơ khắc hoạ những đổi thay dâu bể của quê
hương, nói chính xác hơn là đổi thay của những kiếp người. Đọc khổ thơ tôi nghĩ
nhiều người thấy mình cay cay giọt nước mắt đã mặn chát dư vị cuộc đời. Con
thuyền xưa và cả người yêu xưa giờ không biết ở đâu, đi đâu, về đâu trên cõi
người này dù cái bến cũ của quá khứ vẫn vẹn nguyên trong tâm thức thi nhân.
Chưa dừng lại ở đó vì tôi biết Vượng Nguyễn đã ở vào tuổi “Nhân sinh thất thập
cổ lai hy”. Bạn bè người mất kẻ còn là điều không tránh khỏi và vì thế ông
buông vào đây một tiếng thở dài như xé nát lòng ta:
“Một đời người, thoảng như chuyến đò đưa”
Bài thơ khép lại rồi mà nỗi buồn cứ đọng lại trong lòng những đứa con lưu lạc xa quê hương xứ sở. Nhưng tôi nghĩ những nỗi buồn như thế không làm cho ta bi lụy mà làm cho lòng ta dịu lại để luôn nghĩ về những điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời này.
Mời thư giãn với
nhạc phẩm NẮNG CÓ CÒN XUÂN
của Đức Trí, qua tiếng
hát Lê Quyên:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét