NHỮNG THANH MINH CHẦU QUANH NGHI ÁN ĐẠO VĂN CỦA VĂN GIÁ - Tác giả: Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)

Leave a Comment

 

NHỮNG THANH MINH CHẦU QUANH

NGHI ÁN ĐẠO VĂN CỦA VĂN GIÁ

*

 (Ngô Văn Giá tôn cao nhóm Mở Miệng mà không dám mở miệng)

 

Vừa qua lùn xùm vụ ai đó tố giác nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình, nhà tập tọe thơ phú Ngô Văn Giá làm bài thơ về Quảng Trị có đạo một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo có viết một bài cụ thể rằng: Văn Giá đã đạo tứ thơ lẫn cung cách cú pháp. Thế rồi khá đông các cán bộ thơ phú quần chúng thuộc hội nhà thơ cán bộ nhảy ra bênh vực Văn Giá, cũng như tố ngược Trần Mạnh Hảo cũng đạo thơ, qua nhiều câu cụ thể.

Trước hết chúng ta phải làm rõ: ăn cắp là gì? Cầm nhầm không phải là ăn cắp. Bởi khi cầm nhầm xong, người ta lững thững đi, không lén lút, không chạy trốn, không ẩn nấp, và người có của đến đòi, người ta trả lại và xin lỗi. Vậy thì ăn cắp là gì? Việc đầu tiên phải là ĐỘNG CƠ. Không có động cơ không thành ăn cắp! Ngay cả các vụ trọng án, khi tội nhân không có động cơ sẽ được qui tội “vô ý giết người” – giảm án và có thể trắng án?! Thi hào Việt Nguyễn Du bệ cả truyện Kiều về nhưng ông không nghĩ mình ăn cắp, khi ông truy ổ “rằng năm Gia Tĩnh Triều Minh”… có nghĩa là tôi Nguyễn Du đã cầm nhầm, ai thấy mất đến tôi lấy lại?!

Về đạo văn, tất cả những câu thuộc sự thật như mặt trời lên, hoàng hôn xuống, đó là sự thật, ai cũng được quyền dùng, nhưng câu “Bình minh lên với những ngón tay hồng” thì đã thành điển cú của Homer, viết lại nó là “đạo”.

Những câu khác như, anh yêu em, em đẹp quá, em khả ái, em già đi… thì là sự thật chẳng có gì là “đạo” cả. Ai làm nhà thì cũng phải dựng cột - kèo, không thể tôi làm nhà xong anh sang bắt tội tôi là thuổng của anh vì anh làm cột - kèo trước. Nhưng mái cong trên nóc mà anh làm, sẽ bị kết tội mô phỏng đình chùa phương Đông!

Khi tôi làm nhà, gạch giống hàng xóm, người ta không thể qui tội tôi là “đạo” kiểu mẫu hay bắt chước vì mọi nhà đều mua kiểu gạch giống nhau như giấy A4 đó. Chuyện móc ngược Trần Mạnh Hảo đạo thơ cũng giống vậy, nhiều người móc cả những chi tiết bé như hòn gạch ra để tố Trần Mạnh Hảo đạo thơ. Bên trên tôi đã nói, mọi nhà đều có cột kèo, không thể đổ tội đạo cho người khác, nhưng cả tổng thể nhà thiết kế của anh giống người khác là bị kiện liền. Cả bài thơ dài của Văn Giá không phải thứ tổng thể giống Trần Tiến sao?

Tôi cũng đã viết, người ta nghi kẻ cắp khi nhìn đạo đức của y, và một kẻ đạo văn khi dựa vào phong độ mỹ học của y! Văn Giá làm bài thơ Quảng Trị mùa thi, rõ ràng trình độ ở mức địa phương ca nhì nhằng ú ớ kiểu văn nghệ quần chúng, rồi rút cục thành “gái ca” thì độ thuổng bị nghi vấn rất cao, chỉ có thợ bậc một thuổng của thợ bậc bảy chứ làm gì có chuyện ngược lại?!

Còn về tư cách của Văn Giá có đáng nghi không? Vụ án văn Nhã Thuyên đình đám, Văn Giá cũng a dua a tòng tôn vinh cánh Mở Miệng, cho cô Nhã Thuyên toàn điểm 10, đến khi cô bị đánh dập vùi lên bờ xuống ruộng, thì người trong hội đồng cho 10 có Văn Giá “mất hút con mẹ hàng lươn” - đấy không phải lồ lộ một tư cách không trốn nổi sao?!

Còn cái ổ nhà thơ cán bộ lạm dụng cửa quyền con dấu của Văn Giá, chẳng phải mới đây vừa trao giải cao nhất cho thơ trộm gà? Napoleon nói “Bao dung với tội lỗi là đồng tình với nó”, hội nhà thơ nông nghiệp kia chẳng phải đã bao dung cho tội trộm gà, hơn thế còn tôn vinh nó sao? Vậy thì Văn Giá có đạo tí ca khúc của Trần Tiến chẳng phải đúng logic à?!

Thiên tài Picasso với bức tranh Guernica bị tố là ăn cắp bức họa thô của châu Phi. Ông đã ngang nhiên hùng dũng tuyên bố: “Thiên tài thì phải biết ăn cắp” (?) Tại sao ông dám làm thế? Vì ông có phong độ mỹ học thượng đỉnh đàng hoàng. Đàn ông dám làm dám chịu! Dám vỗ ngực chịu búa rìu: ta ăn cắp đây!

Một vụ án chỉ được mở khi có nhân chứng vì “công lý là người thứ ba”! Số cãi đi cãi lại coi như nhân chứng của tòa đi (nhưng bên này chỉ có Trần Mạnh Hảo còn ngược lại bên kia cả trăm không chứng tỏ lực lượng ào ào như sôi sao?). Nhưng vụ án chỉ chính thức bắt đầu khi nghi can trực tiếp khai: mình thế này thế kia, đắc tội hay trắng tội. Nhưng cho đến giờ nghi can vẫn im bặt trong khi anh ta vẫn thèm nhóm Mở Miệng lắm. Việc im bặt đó có 3 khả năng:

1- Im lặng là đồng ý!

2- Im lặng là ngậm miệng ăn tiền!

3- Im lặng là không thèm chấp.

Điều 3 không khả dĩ, vì đồng đội văn thơ quần chúng của nghi phạm ào ào sôi sục thanh minh thanh nga cho nghi phạm, “thanh minh là thú tội”, mà nghi phạm đóng vai hạt nhân cho dòng xoáy đó, thì không thể nói là “không thèm chấp” được!

Tại sao nghi phạm phải im lặng? Vì lên tiếng lập tức “lạy ông tôi ở bụi này” lộ ra pháp thân ngay?!

Tôi đã từng dự cuộc hội thảo văn thơ hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam tại resort Hòa Bình. Sau khi Nguyễn Quang Thiều lên đọc bài thơ “Những con rắn thủy táng trong bình”. Ngô Văn Giá lên phát biểu: “anh Nguyễn Quang Thiều anh đã chinh phục chúng tôi tuyệt đối!” Chúng tôi ở đây là ai? Và tôi thấy Ngô Văn Giá có tư cách của một nô tài nâng bi bỉ ổi, sẵn sàng làm bất cứ cái gì có lợi cho mình. Nếu Nguyễn Quang Thiều đã là tuyệt đối thì những Nguyễn Du, rồi Puskin, Whitman, hay Homer thì anh ta giành thêm cho từ nào ngoài “tuyệt đối” hay là anh ta đã cố tình ù xọe đặt dấu bằng từ Nguyễn Quang Thiều nối ra tất cả các thiên tài thơ?! Một người làm giảng viên mà không có khả năng trọng hậu về ngôn ngữ, làm sao chúng ta lại không hồ nghi thấy tiện là anh ta thuổng?!

---------

Nguồn:https://www.facebook.com/photo?fbid=2892222244368243&set=a.1404668646456951

*

Hà Nội, 06 tháng 8/2021

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com

 

 



 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ messenger facebook Vũ Thị Hương Mai ngày 06.08.2021.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét