PHÙNG HOÀI NGỌC ĐỂU VÀ NGU KHI DỰA VÀO NGUYỄN TRỌNG TẠO NHƯ THẾ NÀO? - Tác giả: Đông La (Hải Dương)

Leave a Comment

 

PHÙNG HOÀI NGỌC ĐỂU VÀ NGU

KHI DỰA VÀO NGUYỄN TRỌNG TẠO NHƯ THẾ NÀO?

*

(Tác giả Đông La)

Còn nhớ những ngày tôi ở chỗ cô Hoà đợi ngày cô giúp bốc mộ cho mẹ tôi, một hôm tôi ngạc nhiên khi cô phê phán tôi, ý là ông Nguyễn Trọng Tạo đã chết rồi mà tôi vẫn “chưa tha cho ông ấy!” Chắc cô lại nghe từ bọn nhà văn, nhà báo ngồi lê đôi mách. Tôi không đồng ý với ý của cô, vì Nguyễn Trọng Tạo không phải là người thường, những suy nghĩ bẩn thỉu, độc hại mà ông ta viết ra để bôi bẩn, để hại người khác thì chúng mãi mãi bẩn thỉu, độc hại. Riêng chuyện ông ta xuyên tạc bẩn thỉu về tôi đã có không ít bọn như ruồi nhặng bu vào, trong đó có tên Phùng Hoài Ngọc. Tôi đã viết nó suy diễn đểu từ bài của thằng lưu manh Phạm Lưu Vũ, hôm nay tôi sẽ viết tiếp nó dựa vào bài “TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?” của Nguyễn Trọng Tạo.

*              *

*

Nếu Ngô Bảo Châu là một nhà toán học tài năng chứng minh được Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, một tập hợp nhiều giả thuyết do nhà toán học người Canada Robert Langlands phát minh năm 1967, thì Nguyễn Trọng Tạo cũng là một nhạc sĩ tài hoa, tác giả của những ca khúc "Làng Quan Họ quê tôi", "Khúc hát sông quê", "Đôi mắt đò ngang" mà chính tôi cũng thích nghe. Nếu chỉ vậy thôi thì thật đáng quý! Tiếc là con người ta lại còn có cái lòng tham!

Theo Đức Phật Thích-ca, tham là yếu tố đứng đầu ba cái độc, tạo nghiệp nặng đối với thần thức, linh hồn con người. Nhưng thực tế, dường như với những kẻ tham lam thì tham danh cũng giống như tham lợi và tham quyền sẽ mãi mãi là không cùng. Ba cái tham gắn bó khăng khít, là tiền đề của nhau. Có danh, có quyền thì có lợi, ngược lại, có lợi nếu muốn và giỏi luồn lách thì sẽ mua được cả quyền, cả danh. Không biết có phải vì vậy, cái danh nhà toán học chưa đủ với Ngô Bảo Châu, danh nhà thơ, nhạc sĩ chưa đủ với Nguyễn Trọng Tạo, cả hai còn muốn là nhà tư tưởng, nhà hiền triết, những điều mà trong giới tri thức còn coi trọng hơn tài năng mang tính công cụ như làm toán, tài năng mang tính mua vui cho đám đông như làm nhạc. Về tính tham, có lẽ Ngô Bảo Châu và Nguyễn Trọng Tạo chỉ thua Nguyễn Quang Thiều. Nguyễn Quang Thiều gần như thành đạt tột đỉnh trong làng văn. Từ rất sớm Thiều đã rất may mắn được giải thưởng văn chương tùm lum, cả những tác phẩm sai trái, độc hại cũng được tôn vinh. Bây giờ Thiều đã được Giải thưởng Nhà nước, rồi lại mới đoạt được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, một chức thường thôi nhưng lại khó như bắc thang lên Trời. Vì giới nhà văn vốn ganh ghét, đố kỵ, giành giật nhau. Vậy mà còn chưa đủ cho lòng tham của Thiều, nên Thiều mới có tư tưởng đón gió, trở cờ, phản bội để mong được thêm danh lợi của Mỹ và phương Tây như tôi đã chỉ ra.

Cả Ngô Bảo Châu và Nguyễn Trọng Tạo hay lên tiếng, muốn thể hiện sự “tinh hoa” trước các vấn đề về chính trị, tư tưởng, nhưng tinh hoa thì ít mà tinh ma thì nhiều, nên đã tự bôi gio, trát trấu vào mặt mình. Ngô Bảo Châu đã bị dư luận phản đối, phải xoá bài viết, đóng blog, đóng facebook không ít lần; còn Nguyễn Trọng Tạo cũng là một người luôn thể hiện tính cá biệt, từng khoe muốn tự tử để bảo vệ chính kiến mà mình đã thể hiện trong thơ. Nhưng nhà Phê bình Nguyễn Hoà cho là chỉ “diễn”, không thật, kiểu “sô-bit” bây giờ tạo sì-căng-đan để nổi tiếng!

*              *

*

Ngày 27-6-2013, tôi đã viết bài NGỌC CHÊNH, TRỌNG TẠO, XUÂN NGUYÊN… CÓ TẬT GIẬT MÌNH, có đoạn:

“Mới đây Huỳnh Ngọc Chênh lại có bài “hay”… đã tự vạch áo cho người xem lưng. Việc bắt hai chủ blog viết bậy Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào đã khiến cho Chênh và không ít kẻ cùng một giuộc: có tật giật mình!

Khi cho một dúm những kẻ viết bậy, nói bậy, quấy rối, làm càn là “nhân dân” như cách gọi của “Tao-là-Tạo” (Nguyễn Trọng Tạo) mà Chênh nhai lại thực chất là cách nhìn lộn ngược, làm cho trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Tôi phải xin lỗi bạn có nickname dg (trên facebook là Mai Dương?) vì thực ra chữ Tao-là-Tạo tôi đã đạo của bạn vì thấy bạn viết đúng quá:

“Đọc những suy nghĩ được public của ông nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về việc đột quỵ của ông chủ tịch thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Sơn, mình cứ thấy gờn gợn… mình liên tưởng đến tay “nhà văn” Phạm Viết Đào, kẻ mà mình đã comment thẳng vào blog của lão rằng, ông là thằng khốn nạn, khi lão hả hê cho rằng việc bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bị tai nạn chết tại Hải Phòng, là “xác đáng” là “nhân nào quả nấy”… Quay lại phát biểu của ông Tạo, thật trùng hợp làm sao khi ông Đào là một trong những người hăng hái “bê” về đầu tiên, đăng chình ình trên blog, hả hê bỡn cợt khi người ta đang trong trạng thái thập tử nhất sinh vì đột quỵ!

Mình không nghĩ, sự bất mãn chế độ, “ghen quan ghét chức” của ông Tạo lại có thể biến tướng một cách kinh dị, nhập nhằng như thế. Nói thật, mình thầm cầu mong cho phần đời còn lại của ông Tạo (ông sinh năm 1947?) sẽ không gặp phải những ca tai biến, đột quỵ chí mạng như thế, sau những chầu nhậu tới bến với đám bạn “lều văn, chòi thơ” của ông…”

Không biết có phải vì tôi trích dẫn đoạn này của dg mà hơn một năm sau, 30-12-2014, Nguyễn Trọng Tạo đã đăng trên trang của mình bài “TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?” Đây chính là cái bài mà tên Phùng Hoài Ngọc đã trích dẫn cùng bài của thằng lưu manh Phạm Lưu Vũ để suy diễn đểu, rất ngu xuẩn, rất mất dạy về tôi như thế này: “Bất ngờ đọc Blog và facebook của hai nhà văn nhà thơ sau đây (Phạm Lưu Vũ và Nguyễn Trọng Tạo) đã phát hiện đích danh thủ phạm, tôi thấy bằng chứng tràn đầy, xin đăng lại sau đây. Mời bạn đọc coi thử. Mong rằng những dòng trích Blog của Đông La dưới đây cũng được gửi tới cho những Bá Kiến thời nay biết rõ họ đang sử dụng ai làm công cụ, mà coi chừng hắn như một kiêu âm binh phản chủ”.

Bài viết của ông Tạo được ông ta mào đầu như sau:

Nguyễn Trọng Tạo: Mấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên blogcủa mình việc bị Banh chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo Văn học Nghệ thuạt, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông La, khi ông tự khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằng thằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó…

Tò mò, tôi vào blog Đông La và đọc một lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không:

“Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”.

(Trích lời Đông La sau khi không được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam, tháng 12.2014)

Một lần Lệ Bình cho biết, Nguyễn Trọng Tạo đã bịa đặt ý mình. Còn việc Nguyễn Trọng Tạo đã dựa vào “cư dân mạng”, bọn bụi đời, mất dạy, ngu dốt, chuyên chửi láo, mà tôi đã gọi là “sâu bọ rắn rết chuột chù chó điên”, để chửi tôi, chứng tỏ ông ta cũng thuộc loại sâu bọ, dã thú như vậy. Có lẽ chuyện Nguyễn Trọng Tạo bịa đặt chuyện tôi viết về "gặm khúc xương" xuất phát từ việc ngày 28-10-2012, tôi đã viết bài “NGUYỄN KHOA ĐIỀM VÀ NỖI LO: “Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?” khi Nguyễn Trọng Tạo đăng THƯ NGUYỄN KHOA ĐIỀM VỀ “MA CHIẾN HỮU” CỦA MẠC NGÔN. Ông Điềm đã cho tác giả “Ma chiến hữu” được tôn vinh trước thế giới” là “nỗi đau của nhà văn Việt Nam” vì Mạc Ngôn đã “tuyên truyền… Việt nam là kẻ xâm lược Trung quốc”.

Thực ra Mạc Ngôn đã diễu cợt cuộc chiến Biên giới 1979 Trung Quốc xâm lược Việt Nam là phi nghĩa. Ông đã diễn tả cái tình trạng thật chua xót của những chiến sĩ đã “chiến thắng” trở về, như nhân vật Quách Kim Khố nói: “Tai tớ bị đạn làm cho điếc rồi… Miệng tớ cũng bị lửa đạn thiêu cho cháy sém… nhưng cái gì chờ tớ nào? Phục viên! Đ. mẹ nhân gian sao mà bất công!” Như vậy, Nguyễn Khoa Điềm chưa đọc “Ma chiến hữu”, chỉ a dua theo dư luận bầy đàn chống Trung Quốc. Cuối bài, tôi đã viết: “Xem chừng chắc do ông (Nguyễn Khoa Điềm) mải mê quan lộ quá nên chưa tìm hiểu Đạo Phật, ông còn “chấp” nhiều quá nên mới làm thơ về chuyện được mất, thua thiệt như thế này: “Giữa thế giới không nhiều may mắn/ Ta học cách vừa lòng với mình”; và trong Nói với nhà văn quá cố, ông cũng viết: “Và yên lòng mình chưa thua thiệt/ Ngày cuối năm buồn tẻ/ Tôi may mắn hơn các anh/ Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch…” Một đời "cống hiến" của ông, cái an tâm lúc về già chỉ là thấy mình "chưa thua thiệt" và may mắn của ông chỉ là "Còn gặm được khúc xương chớm mùi hóa thạch" thôi sao?”

Vậy mà Nguyễn Trọng Tạo đã quá đểu cáng, bịa đặt, xuyên tạc, khi cho tôi tự viết về mình: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm. (Trích lời Đông La sau khi không được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam, tháng 12.2014)”. Trong đơn tôi “kiện” Ban lãnh đạo Hội Nhà Văn Việt Nam viết tháng 12.2014, không hề có câu viết trên!

Như vậy, chỉ có ngu xuẩn và mất dạy, Phùng Hoài Ngọc mới “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, mới dựa vào Nguyễn Trọng Tạo để suy diễn đểu và láo lếu viết về tôi.

*       *

*

Đặc biệt Nguyễn Trọng Tạo cũng rất ngu khi muốn đả kích tôi lại trích dẫn những điều hoàn toàn là sự thật khi tôi viết về mình. Làm vậy có khác gì quảng bá, tuyên truyền cho tôi?

Hôm nay tôi sẽ đăng lại cho thiên hạ biết tôi là ai và Nguyễn Trọng Tạo ngu, đã quảng cáo giúp tôi như thế nào?

Từ nguồn blog của tôi, Nguyễn Trọng Tạo đã viết:

“1. Nói về mình:

- Khi đọc chùm thơ đầu tay của tôi, Chế Lan Viên đã đề nghị trao giải thơ cho tôi trong cuộc thi năm 1986 của Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh, rồi ông còn trực tiếp đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một lần gặp tôi cũng nói: “Em cảm ơn anh vì các bài viết của anh trên Báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh mà em được cấp trên khen đấy!”

- (Nguyễn Quang) Thiều chưa viết một chữ nào khen tôi nhưng khen miệng thì chính Thiều khen tôi ghê gớm nhất. Như khi đăng cho tôi bài “Những cái xác” có 4 câu, Thiều bảo “ông hay hơn Chế Lan Viên rồi”, còn bình tán trên điện thoại cả nửa tiếng.

- “Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh (Hữu Thỉnh - PV), anh bảo hỏi mãi mới biết được số của tôi, anh bảo anh đọc từng chữ của tôi viết, “sao mày tài thế, giỏi thế, những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn”. Từ đó, thấy lãnh đạo người ta cũng quý trọng mình thế…”

- Theo quy định việc xin vào Hội Nhà văn Việt Nam phải có hai người giới thiệu, người thứ nhất, Giáo sư Mai Quốc Liên đã viết lời giới thiệu tôi là “một nhà phê bình hiếm có”. Còn người thứ hai là Giáo sư Trần Thanh Đạm. Khi tôi cảm ơn ông thì ông nói: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì tôi rất vinh dự được giới thiệu người như anh vào Hội”.

Như vậy, về tài đức, về thành quả văn chương, tôi hoàn toàn xứng đáng được vào Hội Nhà Văn Việt Nam.

- Nhà thơ Hải Như, tác giả lời ca khúc bất hủ Thành phố hoa phượng đỏ, đã đi hỏi số điện thoại của tôi gọi: “Đông La biết tôi là ai không? Tôi từng giới thiệu Vũ Tú Nam (từng giữ chức như Chủ tịch Hội Nhà văn bây giờ) vào Hội đấy. Nếu tôi có quyền sẽ cho chùm thơ của Đông La giải nhất. Thơ Đông La hiện đại nhưng đã đạt đến sự giản dị, không như thơ Nguyễn Quang Thiều hiện đại, nhưng rối rắm, bắt chước nước ngoài”.

- “Trong chuyện viết lách thấy người ta sai thì viết, mong góp phần giúp cho độc giả hiểu đúng vấn đề, nhất là những vấn đề rất phức tạp về chính trị, tư tưởng, triết học và khoa học. Chỉ vậy thôi không cầu mong gì hết. Vậy mà vừa rồi tôi lại đồng ý làm đơn xin vào Hội Nhà Văn Việt Nam, và hôm nay tôi được người trong cuộc báo tin là tôi đã bị loại”.

- Tôi nói tôi “đồng ý” làm đơn vì ý định làm đơn không phải do tôi mà vừa rồi một nhà văn trong Ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam (anh Đào Thắng) đã gặp tôi khuyên tôi nên vào Hội, rồi anh đã chuyển cho tôi một bộ hồ sơ để tôi chuẩn bị cho đúng thủ tục.

- (Nguyễn Quang) Thiều hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, cũng đã khuyên tôi vào hội: “Cái gì chứ, giúp ông vào Hội tôi sẽ làm được. Ông nên vào Hội để còn giúp tôi một tay”. Tôi nói vui: “Cung Thân lá số tử vi của tôi có Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền. Khoa, Lộc ít nhiều gì tôi cũng đã có, còn quyền thì chưa. Biết đâu sau này ông nắm Hội Nhà Văn cho tôi cái quyền gì đó thì sao”. Thiều cười: “Có thể như thế”.

- Còn danh xưng “Nhà Văn” thì tôi cũng đã có, dù chỉ là Hội viên của Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi rất tự hào vì người giới thiệu tôi chính là Nhà thơ tài danh hàng đầu Việt Nam – Chế Lan Viên! Còn nói chung người bất tài mới cần cái danh “hội viên hội nhà văn Việt Nam” để chứng tỏ, còn tôi những nhà văn hàng đầu Việt Nam cũng nể phục rồi thì còn cần gì cái danh “hội viên hội nhà văn Việt Nam”? (Câu này chắc chắn Nguyễn Trọng Tạo có xuyên tạc thêm, tôi tìm mãi mà không thấy mình viết ở đâu?)

2. Nói về người khác:

- Chính Hội Nhà Văn Việt Nam có tình trạng như vậy, bởi hiện có rất nhiều Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có thái độ và bài viết sai trái, có người đã bị bắt, nhưng hầu như trong Hội Nhà văn không ai lên tiếng phê phán, ngược lại, lại có nhiều người đồng tình với sự sai trái ấy. Như ông Trung Trung Đỉnh, một đương kim Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, luôn ca ngợi Nguyên Ngọc, người đang trên tuyến đầu chống đối, còn định thành lập “Văn đàn độc lập”. Văn Công Hùng, một Ủy viên Ban chấp hành khác của Hội Nhà Văn Việt Nam cũng ca ngợi Nguyễn Quang Lập, một nhà văn mới bị bắt và đã nhận tội, là: “Ở nước Nam này, nếu hỏi ai viết nhiều, làm việc nhiều, lao động nghiêm túc, tôi không ngần ngại trả lời: Nguyễn Quang Lập”.

Vì vậy, những cá nhân trong Ban chấp hành Hội Nhà văn như ông Trung Trung Đỉnh, Văn Công Hùng lấy cớ tôi cực đoan để loại tôi là một hành động sai trái, bất minh, hoàn toàn chỉ vì nhận thức cảm tính chủ quan và cảm tình cá nhân.

- Nguyên Ngọc cũng cần phải có đại tài đức và đại ý chí. Nhưng thực tế xem chừng Nguyên Ngọc chỉ có số 0 tròn như cái trán dồ bướng bỉnh của ông, y như một chú bé học sinh cá biệt bất trị vậy.

- Tôi được “mật báo”, trong cuộc bỏ phiếu xét đơn xin vào Hội của tôi của Ban chấp hành Hội nhà Văn Việt Nam, trong số người loại tôi có Nguyễn Quang Thiều. Không chỉ thế, Thiều còn là người vận động để tôi bị loại. Tôi vừa buồn vừa buồn cười. Buồn vì nhân tình thế thái. Buồn cười vì với cái đầu của tôi, nói theo kiểu các cụ “con ruồi bay qua cũng biết con đực con cái”, sao tôi lại từng ưu ái Thiều đến thế… Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với Nguyễn Quang Thiều, rồi tôi sẽ viết thành nhiều “tập”. Thực ra thì cũng là có đi có lại. Thiều có quý tôi, có đăng thơ cho tôi thì tôi mới đáp trả lại.

- Ngô Bảo Châu viết về Nguyễn Quang Lập: “nhà văn này đã sớm tỏ rõ ông chính là một trí thức thứ thiệt, có cái nhìn sắt bén về thế thái nhân tình, về hiện tình xã hội – chính trị Việt Nam. Ông không ngần ngại đăng tải những bài khá nhạy cảm, những lập trường phản biện khá dứt khoát có thể làm cho cơ quan chức năng khó chịu. Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống”.

Một lần nữa Châu lại chứng tỏ mình chỉ biết cộng trừ nhân chia nên đã hoàn toàn sai trái khi thể hiện chính kiến và thái độ về những vấn đề và vụ việc thuộc lĩnh vực chính trị xã hội.

- Hội Nhà Văn Hà Nội từng bỏ phiếu bầu Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch lại là việc bầu ra người không xứng đáng. Hội Nhà Văn Hà Nội là một tổ chức thuộc nhà nước nhưng Phạm Xuân Nguyên là người luôn phản đối nhà nước thực thi pháp luật, như từng lên tiếng ủng hộ những người phạm pháp và sai trái, từ Lê Công Định, Phương Uyên đến Nhã Thuyên và hôm nay là Nguyễn Quang Lập…

- Ngay ở Hội Nhà Văn Việt Nam cũng đã có những dấu hiệu lớp kế cận Nhà thơ Hữu Thỉnh đang ráo riết xây dựng lực lượng để giành quyền theo hình mẫu bầu bán của Hội Nhà Văn Hà Nội. Việc bỏ phiếu loại tôi như là một sự tập dượt của họ. Nếu họ thành công, lúc đó văn chương sẽ không “dĩ tải đạo” như lời dạy của cha ông nữa mà là tải tà đạo, Hội Nhà Văn sẽ là tập đoàn cứ điểm làm nguy cơ tồn vong của chế độ, theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thêm nguy cơ hơn. Mà khi quyền lực tối cao rơi vào tay kẻ tham, kẻ dốt, kẻ ác, kẻ xấu thì đích đến của nước ta sẽ là Irắc, Lybi, Pakistan, Apganixtan chứ không phải là Bắc Âu, là Anh Pháp Mỹ, là Đức Ý Nhật đâu! Nên trong tình trạng bất ổn này, Hội Nhà Văn Việt Nam cũng cần ổn định như xã hội cần ổn định vậy, vẫn cần đến thế hệ Nhà thơ Hữu Thỉnh nắm trọng trách, có những sai trái yếu kém thì phải sửa, nếu không Hội Nhà Văn sẽ là mảnh đất gieo mầm và nuôi dưỡng sự phản loạn”.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hoài Ngọc0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Trong Tạo0

*.

Sài Gòn, 18-2-2022

ĐÔNG LA (tên thật: Nguyễn Văn Hùng)

Địa chỉ: quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn

Email: donglasg@gmail.com

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ messenger facebook Vũ Thị Hương Mai ngày 28.02.2022.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 


0 comments:

Đăng nhận xét