SÔNG THOA
Sông Thoa. Với tôi, tên sông luôn luôn gợi lên sự tò mò, thắc mắc,
không hiểu cái tên ấy bắt nguồn từ đâu? Có từ bao giờ? Do ai đặt ra? Và cớ sao
lại giống như tên của một người con gái như thế? Đến bây giờ tôi vẫn chưa giải
đáp được những câu hỏi đó.
Từ thành phố Quảng Ngãi đi theo Quốc lộ số 1A về phía Nam khoảng
40km là đến thị tứ Trà Câu. Tại đây, có một con đường rẽ về phía đông, xuống
biển. Chạy xe Honda trên con lộ này khoảng mười lăm phút, ngang qua những ruộng
lúa thay đổi sắc màu theo từng mùa, nằm xen kẽ giữa những khu dân cư là bạn sẽ
đến cầu Bến Đò Mốc, bắc ngang dòng sông Thoa.
Xin mở ngoặc nói sơ về cầu Bến Đò Mốc một chút. Trước kia, chỗ này
là bến đò. Cây cầu chỉ mới được xây vào đầu thập niên 1990. Nó là cầu bê-tông
đầu tiên ở xã tôi. Khoảng năm 1989, tỉnh Quảng Ngãi được trả về tên cũ sau khi
tách ra từ tỉnh Bình Định (lúc hợp nhất hai tỉnh gọi là tỉnh Nghĩa Bình). Lúc
đó, thằng em con ông chú tôi đang làm kỹ sư xây dựng thuộc sở Kế hoạch &
Đầu tư tỉnh nhà. Cám cảnh bà con đi lại bằng đò giang khi lên huyện, tỉnh bất
tiện nên hắn góp ý cùng cán bộ địa phương làm đơn kiến nghị xin tỉnh chi phí
làm cầu. Đây là một cây cầu thuộc loại ‘cầu tràn’ nên được xây thấp cỡ ngang
mặt đường. Mùa đông nước lũ dễ dàng chảy tràn qua. Cầu hẹp chỉ vừa đủ cho một
chiếc xe tải lớn chạy, vì thế ở mỗi nhịp được xây thêm “ô né” phình to ra cho
xe máy hoặc người đi bộ có thể tránh nếu đột ngột gặp xe lớn trên cầu. Thuở ấy,
có được cây cầu như thế cũng đã là quá tốt rồi. Bây giờ thì tỉnh xây thêm cây
cầu bê-tông hiện đại rộng rãi bắc qua sông Thoa đoạn gần cửa biển Mỹ Á. Đó là
cầu Hải Tân, khánh thành vào năm 2020. Xã tôi bây giờ lên phường, giao thông
thuận tiện, đất đai cũng lên giá vùn vụt. Đóng ngoặc.
Làng tôi nằm ngay bên cạnh bờ biển Đông. Phía nam là đầm và cửa
biển. Phía tây có dòng sông Thoa êm đềm chảy dọc từ bắc xuống nam, làm ranh
giới giữa hai xã Phổ Văn và Phổ Quang, rồi hợp lưu với sông Trà Câu trước khi
đổ ra cửa biển Mỹ Á. Dòng sông không rộng lắm, có nơi bề ngang chỉ độ vài chục
thước. Mùa hè nước ròng, bọn trẻ con cũng có thể bơi qua bơi lại dễ dàng. Tuy
là con sông nhỏ nhưng sông Thoa không kém phần quan trọng. Ngoài việc thoát lũ
cho dòng Vệ giang, con sông còn là nguồn nước tưới tiêu cho những cánh đồng lúa
màu mỡ Phổ Thuận, Phổ Văn, và phía nam huyện Mộ Đức. Đồng thời, nó cũng là kho
thủy sản dồi dào vô tận. Là thủy lộ quan trọng cho cư dân ven sông lên ngược về
xuôi.
Quê tôi có hai mùa mưa nắng. Sông Thoa theo đó mà có mùa nước lũ,
mùa nước ròng. Tuy nhiên bốn mùa đều có cá, tôm, ốc, hến... Nhiều người dân
nghèo nuôi con cái học hành đỗ đạt đều cậy trông vào nguồn thủy sản của con
sông nhỏ này. Từ thuở xa xưa người ta đã biết chặt cây tre, cây duối, cây chà
là... thả xuống những vùng nước sâu, tĩnh lặng để cho cá tôm quy tụ lại sinh
sôi nảy nở. Cứ mười bữa, nửa tháng họ lại ra dỡ chà, quây lưới để thu hoạch.
Mỗi lần như thế dòng sông lại rộn rã, âm vang tiếng nói cười. Ngoài ra nơi đây
cũng có nhiều hộ gia đình làm nghề đóng đáy, giăng câu, tung chài, kéo vó, cào
ốc... mưu sinh quanh năm.
Người sông Thoa còn sáng tạo ra một cách bắt cá độc đáo, có một
không hai trên đời. Đó là cách đánh cá mà không thả lưới xuống nước! Chỉ nghe
nói thôi cũng đã thấy hiếu kỳ. Điều lạ lùng này chỉ tưởng tượng tôi cũng không
dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Thế mà người nẫu sông Thoa vẫn làm được đấy!
Cách đánh cá đó gọi là “dọa cá nhảy vào
ghe." Hãy nghe nhà báo Trang Thi kể:
“Họ cột chặt 2 chiếc cọc đứng rồi giăng lưới dọc giữa ghe chứ chẳng cần
buông xuống nước. Xong xuôi, nhiều người cùng nhau chèo ghe song song, hò hét
vang động cả khúc sông. Những đôi tay rắn chắc đập sào xuống nước khiến cá giật
mình nhảy loạn xạ, tìm cách thoát thân khỏi nơi nguy hiểm. Thế là chúng mắc vào
lưới hay rơi xuống lòng ghe trước khi bị bắt cho vào giỏ tre.”
Sông Thoa không những là nguồn cung cấp thủy sản phong phú mà còn
là nơi để tôi luyện tinh thần thể thao mạnh mẽ, kiên trì cho người dân quê tôi.
Hằng năm, vào đầu mùa thu, những chàng trai trong thôn xã khỏe mạnh được tuyển
chọn thành lập những đội ghe đua. Cứ mỗi sáng sớm hoặc chiều tà, mặt sông lại
xao động bởi những mái chèo, những chiếc ghe đua đang nỗ lực tập luyện. Tiếng
reo hò cỗ vũ của đám trẻ con trên bờ âm vang cả một khúc sông. Để rồi đến dịp
đầu năm mới, sau Tết Nguyên Đán, những chiếc ghe rồng, ghe phụng với những
chàng thủy thủ trẻ măng ra sức trổ tài chèo lái, ganh đua giành chức vô địch.
Đấy là dịp cửa Mỹ Á cuốn hút du khách từ khắp nơi trong huyện nhà đổ về.
Ngày còn học trung học, mỗi sáng chúng tôi phải dậy thật sớm, từ
lúc gà gáy canh năm để có thể đi chuyến đò đầu tiên qua dòng sông Thoa đến
trường. Hôm nào có gió mùa đông bắc hoặc mưa áp thấp thì vất vả vô cùng. Thương
nhất là các cô nữ sinh, vừa ướt vừa lạnh còn bị những thằng con trai quái quỷ
cười trêu. Cha mẹ thương con nên thường gói ghém gạo khoai, cá mắm; hỏi nhà cho
con ở trọ gần trường. Lòng người thật thà, tốt bụng. Ai cũng cho ở trọ miễn
phí, chỉ tự túc phần ăn. Cuối tuần, có khi trở về nhà gặp lúc lũ đang dâng, con
đò bé nhỏ chòng chành cũng thật hiểm nguy. Kiếm cái chữ cũng gian nan, vất vả.
Luc nhỏ đi tắm sông, tắm biển ai mà không thích, nhất là những
ngày hè có gió Lào nóng như thiêu như đốt. Dòng sông cạn nước, nhiều cồn cát
trắng nằm phơi mình giữa lòng sông dưới ánh nắng chói chang, là nơi cho bọn
chúng tôi nô đùa. Nước sông Thoa trong xanh, chảy chầm chậm, cạn hều, chỉ còn
như một con lạch nhỏ. Chiều chiều, lũ trẻ chăn bò ra cồn cát đá banh, chơi đùa.
Khi đã thấm mệt thì lao mình xuống sông mà tắm. Những con bò lông vàng sung
sướng rống vang, theo bọn nhóc chúng tôi lội ào xuống nước. Bên mé sông, những
chiếc gàu sòng, gàu giai đang hối hả múc những gàu nước cuối cùng trước khi ông
mặt trời lặn hẳn sau dãy núi xa.
Cứ đến mùa đông, khi những cơn mưa áp thấp bắt đầu xuất hiện
thường xuyên, mực nước sông Thoa cũng duềnh lên láng lai. Những cánh đồng hai
bên bờ trở thành biển nước mênh mông. Những gò đất cao giờ chỉ còn trơ lại cái
chóp chỏm đầu, trông cứ như những hòn đảo nhỏ giữa biển cả. Lũ chim chóc lông
cánh ướt mẹp, bị đói nhiều ngày nên sà xuống các nơi còn có thể đậu được để tìm
thức ăn.
Bấy giờ cũng là lúc chúng tôi nghỉ học vì không có đò đưa. Ngồi ở
nhà nhìn trời mưa mãi thì quá buồn chán. Bọn trẻ chúng tôi làm một nắm cọc tre,
mỗi cọc có cột sợi nhợ và lưỡi câu, giống như cái cần câu cá mini vậy để đi câu
chim. Chúng tôi lấy tấm ny lông che mưa bọc quanh một chiếc rổ cá làm thành cái
phao. Sau đó, ôm phao thả xuôi theo dòng nước chảy bơi ra các mỏm gò còn chưa
ngập. Móc chiếc lưỡi câu vào con trùn đựng trong cái lon sữa bò, đã được đào
lên từ chiều hôm trước. Xong xuôi, đem cắm những chiếc cần câu dọc theo mép
nước. Đâu vào đấy, chúng tôi ngồi trùm tấm tăng che mưa chờ đợi. Chỉ lát sau là
một bầy chim sà xuống kiếm mồi. Lúc đầu, chúng còn e ngại, dáo dác nhìn chung
quanh. Bọn tôi ngồi im, không dám cựa quậy. Khi đã yên chí rằng không có gì
nguy hiểm, mấy chú chim đi dạo quanh, tha thẩn tìm mồi. Thấy con trùn ngo ngoe,
chúng mổ nuốt. Thế là lưỡi câu mắc vào cổ họng. Chúng hoảng sợ, khựng lại, đập
cánh bay lên. Nhưng đã muộn. Cái cọc cắm sâu vào đất trì chúng lại. Nhìn những
chú chim nhỏ lông cánh ướt mèm đang cố sức vùng vẫy tìm cách thoát thân, lòng
tôi chợt cảm thấy thương hại cho chúng.
Sau một lần đi câu như thế tôi đã không làm cái việc nhẫn tâm ấy
nữa. Các loài chim lớn nhỏ, sống trong vườn ăn sâu bọ, cào cào, châu chấu...
lợi ích cho người nông dân như thế nào tất nhiên không cần phải kể. Ngoài ra
tiếng hót của chúng là những điệu đàn thiên nhiên tuyệt mỹ, được nghe làm cho
tinh thần con người sảng khoái biết là bao nhiêu.
Quảng Ngãi tuy có nhiều con sông lớn cảnh quang đẹp đẽ, nhưng với
tôi sông Thoa vẫn là con sông đẹp nhất, thơ mộng nhất. Bởi lẽ nó gắn liền với
những tháng ngày tuổi thơ tôi. Để bày tỏ nỗi niềm tha thiết với dòng sông quê
nhà tôi đã sáng tác một bài thơ về Thoa giang khi tình cờ đọc báo biết tin con
sông thơ mộng, chất ngất ân tình ấy đã bị ô nhiễm như bao dòng sông khác trên
dãi đất hình chữ S ngày nay.
Nhớ Dòng Sông Thoa
Con Sông Thoa không dài,
không rộng
Nước trong xanh soi bóng
tre, dừa
Cũng êm ả ngày hè thơ
mộng
Cũng dữ dằn lũ lụt tháng mưa
Sông chuyên chở phù sa
bồi đắp
Cho quê tôi trù
phú, ấm no
Những nương rẫy sắn ngô
thẳng tắp
Ruộng đồng xanh thấp
thoáng cánh cò
Lũ chúng tôi chơi đùa tắm
mát
Thương dòng sông bé nhỏ
quê nhà
Có con đò sớm chiều đưa
khách
Nhớ thật nhiều mỗi lúc đi
xa
Dân quê tôi cần cù, chịu
khó
Đã mưu sinh sông nước bao
đời
Sáng tinh mơ vung chài,
đơm đó
Nửa đêm còn lấp lánh đèn
soi
Ai đã đến một lần đều
biết
Sông Thoa là nguồn lợi ốc
don
Những cua xanh, tôm càng,
cá diếc
Những hến kình, dăn dắt…
tuyệt ngon!
Nay đọc báo giật mình
kinh hãi
Dòng sông Thoa ô nhiễm
lâu rồi!
Kỷ niệm xưa trùng trùng
nhớ lại
Thương sông quê đã lấm
bụi đời!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Phổ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Vấn Lệ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Nhuận Minh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NẺO VỀ:
TRẦN ĐỨC PHỔ
Địa chỉ: 819 Kleinburg Dr,
London
tỉnh bang Ontario, Canada.
Email: ducphot946@gmail.com
,
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 27.02.2024.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét