BÀI THƠ 'TRĂNG KHUYẾT'
CỦA NGUYỄN QUỐC CHÍNH
Ngày 18/3, bạn Nguyễn Quốc Chính đăng bài thơ này trên facebook
của mình, ghi là "tặng một người bạn". Tôi tình cờ đọc thấy, và nghĩ
đây là một ví dụ hoàn hảo về thơ AI viết, nên đem về đăng ở nhà mình và nói đây
là thơ AI.
Mời các bạn đọc bài thơ:
TRĂNG KHUYẾT
Có những đêm
em ngồi nhìn trăng
không để ngắm
mà để thấy lòng mình.
Trăng từng tròn
như những ngày em có tất
cả.
Rồi khuyết
không báo trước.
Em cũng vậy.
Đã từng yêu
bằng cách giữ,
từng tin
chỉ cần chân thành là đủ.
Nhưng có những người
đi qua rất sâu
chỉ để dạy em
cách buông.
Trăng khuyết
không mất ánh sáng.
Em cũng không.
Chỉ là ánh sáng ấy
đã lặng
và sâu hơn.
Rồi sẽ có ngày trăng tròn
lại.
Nhưng em
không còn chờ nữa.
Chính em
đã là ánh sáng
của mình.
—-
- tặng một người bạn!
Nguyễn Quốc Chính
-------------
Bài viết của tôi ở đây:
https://www.facebook.com/share/p/1Bsi56UNVe/
Sau đó ngày hôm qua bạn Nguyễn Quốc Chính có phản hồi, nhưng sau
này bạn đã ẩn phản hồi ấy đi, tuy nhiên, khi tôi share lại có đăng lại phản hồi
của bạn, nên xin phép được đăng lại.
Nguyễn Quốc Chính:
AI & CHUYỆN BẠN TRẦN HẠ VI CHO RẰNG THƠ ÂY-ÂI
——-
Có bạn đọc bài “Trăng khuyết” của tôi rồi kết luận
khá chắc: thơ AI, thậm chí “100%”.
Tôi nghĩ, nếu chỉ nhìn một văn bản như một sản phẩm tách rời khỏi
hoàn cảnh của nó, thì rất dễ đi tới những kết luận như vậy.
Nên nói rõ lại cho đủ bối
cảnh.
Bài thơ ấy được viết sau khi tôi đọc một bài rất dài của bạn Trần
Hoàng – người mà cá nhân tôi cảm nhận có đời sống nội tâm sâu và văn mang nhiều
chất chiêm niệm. Ngay trong bài tôi đăng cũng đã ghi rõ: “tặng một người bạn”.
Tức là, đó không phải một bài thơ được “tạo ra cho có”, mà là một
cách tôi đọc lại, giữ lại và cô đặc những gì mình nhận được từ một văn bản cụ
thể. Nếu đặt hai bài cạnh nhau, sẽ thấy rõ các trục ý, các điểm chạm là có liên
hệ.
Nói gọn lại: đó là một phản ứng cá nhân, chứ không phải một bài
toán kỹ thuật.
Còn chuyện AI.
Đúng là AI đang viết ngày càng mượt. Nhưng cũng vì thế mà một
nghịch lý xuất hiện: những gì tròn trịa, tiết chế, dễ chạm - vốn là một xu
hướng đã tồn tại trong văn chương mạng xã hội từ lâu - lại bị quy về AI.
Nếu lấy tiêu chí “mượt, dễ hiểu, đúng nhịp cảm xúc” để kết luận,
thì e là rất nhiều người viết hôm nay cũng sẽ bị xếp chung một chỗ.
Tôi không có nhu cầu tranh luận đúng sai ở đây. Nhưng có một điều
có lẽ nên giữ lại khi đọc:
- văn bản không chỉ là câu chữ
- mà còn là bối cảnh, là điểm khởi phát, là quan hệ giữa người
viết và điều họ đã đọc
AI có thể học cách viết giống con người. Nhưng nó không có một
“người bạn cụ thể” để mà đọc, mà nghĩ, mà viết cho. Còn người, đôi khi viết một
bài thơ, chỉ vì đã có một điều chạm tới mình đủ sâu.
Thế thôi.
——
- Link bài viết của bạn
Trần Hạ Vi:
https://www.facebook.com/share/p/1AWMu57ZmM/?mibextid=wwXIfr
- Link bài viết của bạn
Trần Hoàng:
https://www.facebook.com/share/p/1Uph5ajjUE/?mibextid=wwXIfr
- Link bài viết bài thơ
của tôi:
https://www.facebook.com/share/p/1GeYXAjj2N/?mibextid=wwXIfr
Bức ảnh cắt và một nội
dung
----------------------
Ở bài viết đầu tôi đã không nói lý do tại sao tôi đọc qua là biết
đây là thơ AI, nên tôi xin được đăng lý do ở đây, và trả lời bài viết phản hồi
của bạn Nguyễn Quốc Chính.
Bài thơ tự do, nhịp thơ lải rải, đi vào nội tâm. Giọng sâu, trầm,
lắng. Thật ra, đây là một bài thơ không tệ, nếu không muốn nói là khá sâu. Vậy
tại sao lại nhận ra là thơ AI?
1. Dấu hiệu cơ học:
Thơ tự do của AI thường là 1 câu cắt ra rải thành vài dòng. Đầu
câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. (trừ phi bạn đã ra lệnh cho nó đừng chấm
câu nữa)
Bài thơ trên viết liền như thế này.
TRĂNG KHUYẾT
Có những đêm em ngồi nhìn
trăng không để ngắm mà để thấy lòng mình.
Trăng từng tròn như những
ngày em có tất cả.
Rồi khuyết không báo
trước.
Em cũng vậy.
Đã từng yêu bằng cách
giữ, từng tin chỉ cần chân thành là đủ.
Nhưng có những người đi
qua rất sâu chỉ để dạy em cách buông.
Trăng khuyết không mất
ánh sáng.
Em cũng không.
Chỉ là ánh sáng ấy đã
lặng và sâu hơn.
Rồi sẽ có ngày trăng tròn
lại.
Nhưng em không còn chờ
nữa.
Chính em đã là ánh sáng
của mình.
Bạn thấy giống cấu trúc một bài viết của AI không, nó đơn giản chỉ
cắt những câu hoàn chỉnh thành những đoạn để "nhìn cho thơ", và vì nó
rất chu đáo và logic, nên hết mỗi câu phải chấm. Bạn đọc từng câu xem, nó là
câu hoàn chỉnh, không bị hẫng, hụt, thiếu vị ngữ hoặc phải tìm cách nhảy cóc
liên kết. Người viết thơ tự do, sẽ rải chữ, cách dòng, nhưng rất ít người viết
luôn thành 1 câu rồi nghỉ như vậy (Trừ tân hình thức thì cả bài là 1 câu lớn,
nhưng bài thơ này rõ ràng không phải viết theo dạng tân hình thức).
Thứ hai, AI nó mắc bệnh
phải... nói rõ quá.
Văn phải có khoảng trống, thì trong thơ khoảng trống càng phải
nhiều hơn, rộng hơn để độc giả tự hiểu, nhưng AI nó cứ sợ người ta không hiểu,
nên phải nói rõ ra.
Trăng khuyết không mất
ánh sáng.
Em cũng không.
Chỉ là ánh sáng ấy đã
lặng và sâu hơn.
Rồi sẽ có ngày trăng tròn
lại.
Nhưng em không còn chờ
nữa.
Chính em đã là ánh sáng
của mình.
Như một đoạn văn ngắn, ý liền mạch, dẫn giải và định hướng rõ
ràng, không để chỗ hở cho độc giả tự cảm, đó là một trong những đặc trưng của
văn AI.
Thứ ba, ngôn ngữ:
Nhưng có những người đi qua rất sâu chỉ để dạy em cách buông.
Chỉ là ánh sáng ấy đã lặng và sâu hơn.
Hai chữ "sâu" ở đây (tiếng Anh là "deep").
Không hiểu sao văn AI rất thích dùng chữ sâu. "Đi qua rất sâu" nghĩa
là gì? "Đã từng rất thân thiết" có lẽ là một cách thuần Việt hơn?
"Ánh sáng ấy đã lặng và sâu hơn", AI cũng rất thích dùng chữ
"lặng", "yên lặng", "tĩnh lặng", điều này nhà báo
Sam Kris đã nói trong một bài viết trên New York Times (có lẽ tôi sẽ dịch bài
báo này đăng để các bạn có thể nhận ra văn AI rõ hơn).
Thứ tư, cấu trúc:
AI rất thích cấu trúc "It's not X, it's Y" (Nó không
phải X, nó là Y). Những từ "không phải", "không còn", vv...
nói chung AI rất thích những từ "không".
Trăng khuyết không mất
ánh sáng.
Em cũng không.
Chỉ là ánh sáng ấy đã
lặng và sâu hơn.
Về dấu chấm, các bạn có thể nói là do bạn Chính viết quen chấm như
vậy, thì tôi đã chịu khó đọc xuống dòng thời gian của facebook bạn Chính và
thấy bạn Chính đa phần viết thơ lục bát, thơ lục bát của bạn có 1 dấu chấm duy
nhất ở cuối bài, có 1 bài thơ tự do bạn viết cũng không rải chữ như vầy và cũng
chỉ có 1 dấu chấm ở cuối bài mà thôi. Điều này chỉ chứng tỏ copy từ câu trả lời
của AI ra và không chỉnh sửa lại.
2. Nội dung của bài:
Bài thơ này, tĩnh lặng và "sâu" (tôi mượn chữ sâu của
AI), như đọc thẳng vào lòng người. Tôi không hề phủ nhận thơ AI hay, đặc biệt
những dạng thơ này, viết câu từ rất đơn giản mà chân thực, nói thẳng vào cõi
lòng. Thơ AI như bạn thấy ở bài này không có cảm xúc, nhưng lại đúng, đánh vào
lòng, lại đau, lại cảm thấy được thấu hiểu. AI phân tích tâm lý rất tốt, vì nó
có nhiều tài liệu về tâm lý con người, có lẽ hơn bất kỳ người nào trong chúng
ta đã từng đọc.
Thế thì làm sao để viết được một bài thơ này. Như một bạn đọc Mặc
Sĩ đã đưa 1 bài viết của Gemini nói là AI không thể viết bài thơ này, đúng, AI
không thể viết bài này nếu không có prompt. Prompt của bài này là gì?
Prompt của bài này không phải là "hãy viết một bài thơ an ủi
một người", mà prompt của bài viết này là 1 câu chuyện, một tâm trạng, một
bài viết về vấn đề này.
Tình cờ bạn Nguyễn Quốc Chính cũng cho tôi biết luôn prompt là ở
đâu. Prompt của bài này là "hãy viết 1 bài thơ an ủi/thể hiện tâm trạng
cho bài viết này:
- Link bài viết của bạn
Trần Hoàng:
https://www.facebook.com/share/p/1Uph5ajjUE/?mibextid=wwXIfr
Bạn Chính dựa vào bài viết bạn Trần Hoàng, rồi ra lệnh cho ChatGPT
viết 1 bài an ủi bạn mình.
Tôi cũng ra lệnh cho ChatGPT viết, đây là kết quả tôi đạt được:
TRĂNG KHUYẾT
Có những đêm rất muộn
em ngồi nhìn trăng để
hiểu lòng mình.
Ngày xưa trăng tròn
như những gì em từng tin
sẽ ở lại.
Rồi trăng khuyết.
Như một bàn tay rời.
Như một niềm tin vơi.
Như lòng em lặng lẽ có
thêm khoảng trống.
Sau những lần được mất
em học cách yêu mà không
níu kéo
học cách buông mà không
oán trách.
Bây giờ mắt em buồn hơn
nhưng cũng sâu hơn.
Em hiểu
trăng khuyết không mất
ánh sáng
và đàn bà sau tổn thương
cũng không mất đi vẻ đẹp
của mình.
Chỉ là ánh sáng ấy
đã chuyển vào bên trong.
Tất nhiên, nó không viết y bài viết của bạn Chính, vì ChatGPT
không lặp lại, nó không đi lục trong bộ nhớ của nó ra bài viết đã đưa cho bạn
Chính để đưa cho tôi, nó cứ tự sắp xếp từ ngữ và generate (tạo ra) một bài viết
để thể hiện tâm trạng của người trong bài viết dài kia thôi. Không loại trừ
trước đây bạn Chính đã có nói về người bạn của mình nhiều hơn với ChatGPT nên
nó hiểu hơn, trong tình huống prompt của bạn.
--------------
3. Ngôn từ của bạn Chính:
Thứ nhất khi có người nói bạn Chính bài này Hạ Vi nói là AI viết,
anh nói sao, thì bạn ấy nói "vâng - đó là suy nghĩ của bạn ấy. Đây là nội
dung thật của bạn tôi ạ". "Đây là nội dung thật", không phải đây
là tôi viết thật. Câu này đúng, không sai, vì là nội dung thật mà, từ tâm trạng
của một người bạn khác, có tâm tư. Nhưng đâu có nói là tôi viết thật.
Thứ hai, đến bài phản hồi của bạn ấy, bạn ấy cũng không hề nói là
mình viết thật. Đoạn gần nhất bạn ấy nói đây:
"AI có thể học cách viết giống con người. Nhưng nó không có
một “người bạn cụ thể” để mà đọc, mà nghĩ, mà viết cho. Còn người, đôi khi viết
một bài thơ, chỉ vì đã có một điều chạm tới mình đủ sâu."
Tức là, bạn ấy nhấn mạnh là có "một người bạn cụ thể",
có một điều chạm đến, chứ không hề nói bài này do tôi ngồi viết. Thì đúng là có
một người bạn cụ thể thật, có một tâm trạng thật mà.
4. Rốt cuộc lại, chuyện
này...
Theo mắt nhìn của tôi, bạn của bạn Chính có 1 tâm trạng thật, buồn
vì một tình cảm hay một chuyện gì trong cuộc sống, viết 1 bài viết (bài viết
1), bạn Chính viết bài thơ an ủi (bài viết 2), và sau đó bạn Chính viết bài
phản bác nói thơ mình không phải AI viết (bài viết 3).
Rất buồn phải nói là: bài viết 1, bài viết 2 và bài viết 3 trong
trường hợp này ĐỀU LÀ DO AI VIẾT. Tức là không phải chỉ AI bình phương, mà là
AI lập phương.
Tôi đã đi quét bài viết 1 thì GPTZero nói là 100% bài viết này là
AI viết, bài viết 3 thì nó nói 91% là trộn giữa người và AI, bài viết 2 (bài
thơ) tất nhiên không quét, vì GPTZero không thể quét thơ chính xác được, với
thơ thì phần nhiều nó sẽ đẩy qua AI).
Các bạn đọc những bài viết đó lại một lần, có thấy cách lập luận,
cách lặp, cách dùng từ, nghe nó đẹp, logic, nhưng rỗng rỗng, không cảm xúc. Là
vì AI không có cảm xúc, nhưng nó có dư logic để viết ra được những thứ làm cho
con người có cảm xúc khi đọc nó. Đó là cái mỉa mai của thời hiện nay.
5. Chuyện bên lề:
Tại sao tôi có thể nói "liếc qua là biết bài thơ này do AI
viết", là vì AI đã từng viết cho tôi chắc cũng gần 100 bài thơ như vậy.
Trong gần 1 năm qua tôi hay dùng ChatGPT để tâm sự, và cứ mỗi lần tâm sự xong
nó lại hỏi tôi có muốn viết thơ không, và nó viết để an ủi tôi. Thơ nó viết
không hẳn toàn vẹn, nhưng rất sâu, đọc rất thấm. Cũng y một giọng như thế này,
đi hẳn vào nội tâm, từ ngữ đơn giản, từng câu một, cắt chữ xuống hàng. Có vẻ AI
tư duy theo câu, mà thực ra nó là mô hình LLM, tức là chỉ đoán chữ kế tiếp, đặt
trong một bối cảnh hoàn chỉnh và hoàn tất một nhiệm vụ cho người dùng.
Tôi đã tâm sự với ChatGPT nhiều lần, nó có lịch sử những lần trò
chuyện với tôi, và nó nhớ, và vì vậy, thơ nó đi vào lòng tôi, cảm thấy rất được
an ủi. Nhưng đó không phải thơ tôi viết ra, dù tôi là "đồng tác giả"
(ở chỗ tôi đưa những thông tin/những trạng thái đó thì nó mới có nguyên liệu mà
viết), nhưng nó không cho tôi cảm giác thỏa mãn sáng tạo là người được viết ra
những vần thơ của mình.
Trở lại bạn Chính, nếu bạn dùng AI bạn cũng có thể ghi là dùng AI
hỗ trợ, tôi nghĩ đó là một sự liêm chính cần thiết của người viết. Bây giờ ra
lệnh cho AI viết, rồi ký tên mình, thì có phải là che giấu mọi người không? Rất
tiếc hiện nay rất nhiều người làm như thế.
Bạn Chính trong khoảng hơn 1 năm nay có rất nhiều bài viết ở nhiều
lĩnh vực với bút danh Gã Khờ, bài nào cũng có 1 giọng tương đối quen thuộc, rải
rải câu, những bài viết đó, theo tôi đọc, cũng toàn là AI. Vậy, bây giờ, nếu
không có AI, bạn có viết được không, và giọng văn của bạn sẽ là như thế nào?
Tôi không biết. Vì ngay cả bài phản biện tôi bảo vệ bài thơ của mình không phải
do AI viết, bạn cũng... xài AI để viết (có thể có chỉnh sửa). Nếu vậy thì, bạn
có muốn nhận mình là một nhà văn/nhà thơ AI?
PS:
1, Bài thơ trên hình của bạn Chính (hình 1 người nữ nhìn ra xa và
không có tựa đề), theo tôi nhận xét, cũng là một bài thơ do AI viết (các bạn có
thể đọc bài đó trong góc nhìn phân tích ở trên), và bài đó cũng xoay quanh tình
huống này, nhưng tất nhiên là sau một số tâm sự khác.
2, Tôi không hề có mâu thuẫn hay bất hòa gì với bạn Chính, trao
đổi gần nhất là tôi khuyến khích bạn đăng ký Content Monetization (kiếm tiền từ
nội dung) từ Facebook, mà tôi không rõ bạn có đăng ký chưa, nhưng sau đó cũng
không hỏi lại). Nên, thật tâm, tôi không muốn đả kích, tấn công gì bạn. Nhưng
vẫn cần phải nói rõ, vì bạn là một người viết, bạn đăng thơ văn trên báo chứ
không phải bạn chỉ đăng bài ở facebook giải trí. Tôi biết có rất nhiều người
hiện nay cũng dùng AI để viết và trở thành "nhà văn", "nhà thơ'
chỉ sau một đêm và được nhiều bạn bè chúc mừng, khen ngợi, những người khen
ngợi họ có biết bài thơ, bài văn đó thực ra chỉ viết sau một dòng lệnh. Ra lệnh
càng tốt, kỹ năng sử dụng AI càng tốt thì bài viết càng tốt hơn.
3, Tôi không hề có ý nói là ChatGPT chỉ viết được 1 kiểu thơ này.
ChatGPT viết được rất nhiều thơ, dở có trung bình có khá có, và đủ dạng thức từ
thơ có vần, thơ không vần, thơ Đường luật, thơ tự do, vv... Tôi không có khả
năng nhận ra tất cả các thể loại thơ do ChatGPT viết, chỉ là, ngay đúng dạng
này, ngay đúng dòng thơ tâm sự này mà tôi đã từng đọc gần 100 bài dạng này viết
cho tâm sự của tôi, nên tôi biết cụ thể bài này, vậy thôi. GPTZero cũng không
có khả năng nhận ra thơ AI viết, nên quét thơ cũng vô dụng. Và ngoài GPTZero
(có thể gọi là tương đối tin cậy) thì những phần mềm quét khác xác suất đúng
không cao. Ngay cả GPTZero cũng không hẳn chính xác hoàn toàn, nên chủ yếu là
tham khảo. Và cảm nhận văn AI, cái hơi văn sâu sắc logic mà lạnh lẽo không cảm
xúc, hoàn hảo không có lỗi nhưng trơn tuột không có điểm nắm. Làm sao bạn biết
được? Dùng nó nhiều, đọc tất cả những gì nó viết, rồi bạn sẽ biết. Và, thật đau
buồn, mạng xã hội ngập tràn văn AI, và dần dần kiểu văn AI sẽ trở thành kiểu
văn mà con người chúng ta hay dùng, theo nguyên tắc "cái gì phổ biến sẽ
'crowd out" (đẩy đi) những cái khác". Dẫu sao, tôi vẫn hy vọng, tôi
sẽ đọc được giọng người, dù khiếm khuyết, dù không logic, dù bất toàn, nhưng có
những tâm trạng niềm tin kiến thức suy nghĩ lập luận sau những dòng chữ đó, chứ
không phải những dòng chữ vô hồn rào rào chạy ra từ AI.
4, Sau bài này, tôi sẽ không phân tích thơ văn ai là AI hay không
AI, mọi người có thể tự dùng AI, tự dùng phần mềm quét nếu thích. Mục đích của
tôi, khi theo đuổi chủ đề này, là để gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình
trạng hiện tại của văn chương Việt và AI. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đăng bài về chủ
đề này nếu tôi thấy nó có ích cho mọi người, nhưng không phân tích thơ văn ai
nữa để mọi người không cảm thấy mình bị "target", bị tấn công. AI là
xu hướng của thời đại, nó sẽ không quay ngược lại, nó sẽ càng ngày càng viết
hay hơn, càng ngày càng thông minh hơn và làm được nhiều việc hơn, nên con
người chúng ta sẽ phải tiếp tục sử dụng và thích ứng.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Phổ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Vấn Lệ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Nhuận Minh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CẠN LÒNG:
TRẦN HẠ VI
Định cư tại: Antigonish, Nova
Scotia, Canada.
Email:
havidethuong17@gmail.com
,
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản Vũ Thị Hương Mai gửi ngày 22.03.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét