MỘT ĐỜI TRANH GIÀNH, NHẮM MẮT RỒI MANG THEO ĐƯỢC GÌ? - Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng (Thái Bình)

Leave a Comment

 


MỘT ĐỜI TRANH GIÀNH,

NHẮM MẮT RỒI MANG THEO ĐƯỢC GÌ?

 

(Tác giả Nguyễn Toàn Thắng)

Con người bước vào nhân sinh với đôi bàn tay trắng, nhưng lại dành cả thanh xuân để học cách nắm chặt. Từ những bước chân đầu đời, chúng ta đã bị cuốn vào một cuộc quán tính vội vã: hôm nay cố hơn người một chút, ngày mai lại muốn tích lũy nhiều hơn nữa. Chúng ta tranh một chiếc ghế, đoạt một cơ hội, mưu cầu danh tiếng, tiền tài và quyền lực. Ai cũng lầm tưởng rằng việc sở hữu thêm một tùy tùng ngoại thân sẽ làm cuộc đời mình vẹn tròn hơn, và thế đứng cao hơn kẻ khác chính là bảo chứng cho hạnh phúc. Để rồi, chúng ta cứ mải miết lao về phía trước, lao đi như một mũi tên quên mất đích đến ban đầu, và quên cả việc hỏi xem tâm hồn mình thực sự cần gì.

Bi kịch lớn nhất của đời người là sự lệch pha của thời gian. Có người dùng trọn vẹn tuổi trẻ để đánh đổi lấy những con số trong tài khoản, để rồi khi tiền bạc đủ đầy thì thân thể đã hao mòn, sinh lực đã cạn kiệt. Có người dành cả đời xây dựng một vương quốc danh vọng lẫy lừng, nhưng đến ngày đứng trên đỉnh cao, ngoảnh lại chẳng còn một tri kỷ để cùng cạn một chén trà, chia một niềm vui. Có những người chiến thắng hiển hách trong mọi cuộc thương thảo ngoài xã hội, nhưng lại thảm bại trong việc giữ lửa ấm dưới mái nhà mình. Cái mác "thành công rực rỡ" thực chất chỉ là chiếc mặt nạ che đậy những khoảng trống hoác hoác bên trong tâm can, nơi mà tiền bạc hay quyền lực đều bất lực không thể lấp đầy.

Thời gian là vị trọng tài công minh và tàn nhẫn nhất. Nó không vì một kẻ giàu sang mà đi chậm lại, cũng chẳng vì một bậc quyền uy mà đứng bóng khắc nào. Mỗi một ngày trôi qua là một lần sự sống vơi đi một chút: tóc thêm sợi bạc, sức khỏe hao mòn, cha mẹ bước gần hơn về phía hoàng hôn, và con cái dời xa tầm tay ấm. Những thứ ta từng đinh ninh là vĩnh hằng, chỉ cần một cái ngoảnh đầu, đã hóa thành dĩ vãng từ bao giờ.

Chúng ta quá bận rộn để vun vén cho những thứ tạm bợ bên ngoài, nhưng lại vô tình bỏ hoang mảnh đất tâm hồn mình. Một bữa cơm gia đình bị khất lần vì lịch trình dày đặc. Một cuộc gọi hỏi thăm đấng sinh thành bị trì hoãn bởi những mối bận tâm phù phiếm. Một lời xin lỗi nghẹn lại nơi cuống họng. Một lời cảm ơn chưa kịp gửi trao. Khế ước của cuộc đời chưa bao giờ bảo đảm cho bất kỳ ai một ngày mai chắc chắn, vậy mà chúng ta luôn sống với ảo tưởng rằng thời gian của mình còn mênh mông lắm.

Chỉ khi đi qua đủ nhiều giông bão, trải qua những mất mát mang tính sinh ly tử biệt, ta mới bừng tỉnh nhận ra: những cuộc hơn thua từng khiến mình thức trắng đêm hóa ra chỉ là trò đùa của xúc cảm. Kẻ từng khiến ta đố kỵ nay đã mất hút trong dòng đời. Chuyện từng làm ta phẫn nộ đến đỏ mặt tía tai, mười năm sau nhớ lại, đến cái cớ cũng chẳng còn nhớ rõ. Bao nhiêu lần cố chấp chứng minh mình đúng, bao nhiêu lần gồng mình lên để bảo vệ cái tôi vĩ cuồng, tất cả rồi cũng bị bụi mờ thời gian phủ lấp.

Nhân sinh ngắn ngủi như một cái chớp mắt của vũ trụ. Người buổi sáng còn mỉm cười chào ta, buổi chiều đã hóa thành một vùng ký ức. Người hôm nay còn ngồi chung bàn, ngày mai đã rẽ lối sang một thế giới khác. Không ai biết lần chạm mặt nào là lần cuối cùng, và câu nói nào sẽ là lời từ biệt vĩnh viễn. Vì thế, việc giữ lại những oán hận hay những lời yêu thương chưa nói trong lòng chính là điều đáng tiếc nhất của một kiếp người.

Tiền bạc tối cần thiết, nhưng không mua lại được một giây thanh xuân đã mất. Danh vọng lấp lánh, nhưng không đổi được một khắc tâm tư bình an. Quyền lực có thể vạn người phục tùng, nhưng chẳng thể mua được một trái tim chân thành tự nguyện. Đến một độ tuổi nhất định, sau khi đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời, con người ta mới hiểu ra rằng: giá trị tối thượng của cuộc sống không nằm ở việc sở hữu thêm bao nhiêu, mà nằm ở việc có thể buông xuống được bao nhiêu để tâm mình nhẹ nhõm.

Khi một người nằm xuống, thế gian không đo đếm độ vĩ đại của họ bằng khối tài sản để lại, mà bằng khoảng trống họ để lại trong lòng những người ở lại. Điều duy nhất còn sót lại sau một đời người không phải là chức danh trên danh thiếp, không phải diện tích căn nhà hay nhãn hiệu chiếc xe, mà là hơi ấm từ nhân cách của họ. Người ta nhớ đến cách họ đã sống, sự tử tế họ đã gieo, và cái cách họ dang tay nâng đỡ đồng loại trong cơn hoạn nạn.

Càng thấu suốt nhân sinh, ta càng ngộ ra: kẻ chiến thắng vĩ đại nhất không phải là kẻ chiếm hữu được nhiều nhất. Kẻ chiến thắng thực sự là người giữ được sự tĩnh lặng, bất biến giữa dòng đời vạn biến, giữa lằn ranh được - mất, tụ - tán. Đó là người biết lấy "đủ" làm vui trước muôn vàn cám dỗ, biết buông tay trước những thứ vốn không thuộc về mình, và là người dù bước qua nửa đời giông gió, vạt áo vẫn đượm hương thiện lương, đôi mắt vẫn vẹn nguyên nét từ tâm.

Sau cùng, một đời tranh giành ngược xuôi, ngày nhắm mắt xuôi tay cũng phải trả mọi thứ về cho cát bụi. Không một ai mang theo được một đồng tiền vàng, một chiếc cúp danh vọng, hay một trận thắng thua của những năm tháng cũ. Thứ duy nhất đồng hành cùng ta vào cõi vĩnh hằng là năng lượng của những thiện nghiệp đã làm, tình yêu thương đã trao đi, và những dấu chân tử tế đã âm thầm khắc lại trên hành trình làm người.

Giàu có nhất, hóa ra là người có nội tâm phong phú nhất. Hạnh phúc nhất, chẳng phải người đứng ở đỉnh cao tháp ngà, mà là người khi khép lại hành trình trần thế, có thể mỉm cười thanh thản vì đã sống một cuộc đời chân thành, tử tế, và không một chút hổ thẹn với lương tâm.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Tản mạn chuyện giới tính của “sao”l

- Tản mạn chuyện nghệ danh của các “sao” Việtl

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Bạn đọc cảm nhận về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl

- Bạn đọc cảm nhận về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl

- Phong cách độc đáo và khác biệt trong thơ về rượu của Đặng Xuân Xuyếnl

- “Ký ức đêm” của Đặng Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl

 

Mời nghe Phạm Giang đọc truyện ngắn

CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:


NGUYN TOÀN THNG

Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định

qun Hai Bà Trưng, thành phố Hà Ni.

Email: nguyentoanthang77@gmail.com

 

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.04.2026.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét