TẾT ĐOAN NGỌ: CỦA TA HAY CỦA TÀU - Tác giả: Trần Mạnh Cường ; Trần Hải Sơn giới thiệu

Leave a Comment

 


TẾT ĐOAN NGỌ:

CỦA TA HAY CỦA TÀU

 

(Tác giả Trần Mạnh Cường)

Hôm nay, toàn dân ta nô nức “diệt sâu bọ”. Nôm na thì nói vậy thôi, chứ chữ nghĩa văn chương thì gọi là tết Đoan ngọ 端午, hay tết Đoan dương 端陽. Và, nhiều người lại nhắn tin cho em hỏi chuyện: “cấy ni là của Ta hay là Tàu rứa chú

Có nhiều người cho là của ta, và họ dẫn câu:

Tháng năm ngày tết Đoan Dương

Là ngày giỗ mẹ Việt Thường Văn Lang

để cho rằng Tết Đoan ngọ là ngày giỗ Quốc mẫu, là lễ thuần Việt, không liên quan gì đến Trung Hoa.

 

THƠ DÂN GIAN CHƯA ĐỦ ĐỂ PHỦ ĐỊNH THƠ HÁN HỌC

Câu thơ nói trên nếu thực sự lưu hành trong dân gian thì rất đáng quan tâm, bởi nó cho thấy trong ký ức dân gian, ngày mùng 5 tháng 5 có thể từng được gắn với mẹ tổ, mẹ xứ sở, hoặc một dạng tín ngưỡng thờ mẫu, thờ tổ tiên cộng đồng.

Nhưng, cần phải hiểu rõ là, câu thơ trên thuộc thể thơ Lục Bát, thể thơ này là cả 1 kho tàng văn học nước nhà, nhưng nó lại ra đời muộn. Nó có tính quen thuộc, dễ nhớ, dễ truyền, nên lục bát cũng rất dễ sáng tác, thêm thắt, cải biên ở các giai đoạn muộn hơn.

Nên là, câu lục bát có màu sắc dân gian không tự động chứng minh được rằng nội dung của nó có từ thời Việt Thường, Văn Lang. Nó chi phản ánh 1 niềm tin dân gian, 1 truyền thuyết địa phương, hoặc một cách diễn giải về sau.

Cũng giống như chuyện Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10-3 mới chỉ có cách đây tầm 100 năm, nhưng câu Lục Bát nổi tiếng:

“Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3”

Lại được rất nhiều người cho là ra đời từ cả ngàn năm về trước.

Nói như vậy, không phải phủ nhận tất cả, và cũng ko làm làm câu thơ trên mất giá trị. Nhưng phải hiểu rằng: không nên dùng một câu thơ truyền khẩu để phủ nhận toàn bộ hệ thống văn bản, thơ ca, phong tục và nhận thức của tầng lớp Nho sĩ trí thức Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

 

TẾT ĐOAN DƯƠNG TRONG TÂM THỨC NHÀ NHO

Cũng là thơ, nhưng trong mắt Nho sĩ Việt Nam, Đoan dương gắn rõ với văn hóa Hán học. Bởi khi nhìn vào thơ văn của các nhà Nho, ta thấy Tết Đoan dương không phải là một khái niệm xa lạ vay mượn hời hợt, mà nó đã đi vào nhịp sống, cảm xúc và tư duy văn chương của họ.

Nhiều Nho sĩ/nhà thơ nổi tiếng từ thời Lê đến thời Nguyễn như Chu Tam Tỉnh, Phan Huy Thực, Phan Huy Ích, Cao Bá Quát, Trịnh Hoài Đức, Bùi Kỷ… đều có thơ nhắc tới Đoan ngọ, gắn với thời khí, đạo tu thân, phong tục trừ tà, rượu xương bồ, lá ngải, và đặc biệt là điển tích Khuất Nguyên.

Trong bài Đoan ngọ trung tác, Nho sĩ Chu Tam Tỉnh làm bài thơ tỏ thái độ của ông đối với các tục lệ ngày này:

酒不泛菖蒲,

門不懸艾虎。

何必浴盆蘭,

何必祭綵縷。

Rượu không ngâm xương bồ,

Cửa không treo hổ ngải.

Hà tất phải tắm nước lan,

Hà tất phải cúng chỉ ngũ sắc.

Chỉ mấy câu này đã đủ cho thấy cả một thế giới phong tục của Đoan ngọ trong nhận thức nhà Nho: rượu xương bồ, lá ngải, hổ ngải treo cửa, nước lan để tắm, chỉ ngũ sắc. Đó đều là những tục lệ quen thuộc của tiết Đoan ngọ trong văn hóa Đông Á, gắn với quan niệm trừ độc, tránh tà, giữ thân thể qua mùa nắng nóng.

Nhưng Chu Tam Tỉnh không tiếp nhận chúng một cách mê tín. Ông biết tục ấy, hiểu tục ấy, nhưng lại đặt câu hỏi: “Hà tất?” nghĩa là: cần gì phải như rứa? Bởi theo ông thì

正心以修身,

庶不愧仰府。

(Chính lòng để sửa mình,

May ra không thẹn khi ngẩng nhìn trời, cúi nhìn đất)

Nhà Nho Phan Huy Ích trong bài Đoan dương tức sự, cũng nói:

客館莫須懸艾戶,

村醪聊用代蒲觴。

Nơi quán khách chẳng cần treo lá ngải nơi cửa,

Rượu quê tạm dùng thay chén xương bồ.

Hai câu này đúng tiết Đoan dương thì theo tục có thể treo ngải ở cửa, uống rượu xương bồ. Nhưng bản thân tác giả đang ở quán khách, giữa việc quan, đời lữ thứ không đủ đầy như ở quê nhà, cho nên “chẳng cần treo ngải”, “rượu quê tạm thay rượu xương bồ”.

Hay như đối với nhà Nho Cao Bá Quát thì tết Đoan dương là ngày nhớ Khuất Nguyên, trong bài Đoan dương, ông viết:

強拈樽酒慰芳朝,

江國端陽正寂寥。

Gượng cầm chén rượu an ủi buổi đẹp,

Nơi đất sông nước, tiết Đoan dương thật quạnh hiu.

Rồi ông viết:

葛衣未賜年空長,

蒿艾重來夢暗消。

Áo sắn chưa được ban mà tuổi cứ thêm,

Lá hao, lá ngải lại về, giấc mộng âm thầm tan mất.

Và rõ nhất là hai câu cuối:

欲吊湘纍何處問,

旅魂漂泊定誰招。

Muốn viếng Tương luy thì biết hỏi nơi đâu,

Hồn lữ khách phiêu bạt, rồi ai sẽ gọi về?

湘纍 là cách gọi Khuất Nguyên, người bị đày ở vùng sông Tương, cũng là bậc trung thần nước Sở trầm mình nơi sông Mịch La. Chỉ hai chữ ấy đã kéo cả bài thơ về truyền thống tưởng niệm Khuất Nguyên trong tiết Đoan dương.

Hay như Nhà Nho Trịnh Hoài Đức, thì sau Đoan dương vẫn còn dư âm Khuất Nguyên. Trong bài Củng Cực lâu đối vũ, ông viết:

闌心厭浥宗臣念,

竹淚淋漓帝子衷。

Lòng lan ủ rũ vì nỗi nhớ bậc tông thần,

Lệ trúc đầm đìa bởi tấm lòng bậc đế tử

Bậc tông thần” ở đây thường được hiểu gợi tới Khuất Nguyên, vị đại thần trung nghĩa của nước Sở. Dù Đoan dương đã qua, dư âm của ngày lễ vẫn còn đọng lại trong thi cảm: nhớ người trung thần, nhớ tích xưa, nhớ cái u uất của một kẻ có lòng mà không gặp thời.

Đặc biệt, đến thời hiện đại, nhà Nho Bùi Kỷ - nhà văn hoá có ảnh hưởng lớn tại nước ta đầu thế kỷ 20 (con trai ông là Bùi Diễm - Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ từ 1967-1972) trong bài Bái Đặng Xá phật, vẫn nhắc tới Đoan dương như một mốc lễ tiết:

端陽將禮初恭謝,

重九施錢造庾廊。

Tiết Đoan dương đem lễ đến tạ ơn,

Tiết Trùng cửu cúng tiền dựng hành lang.

Điều đáng nói ở đây, Đoan dương không hiện lên qua Khuất Nguyên, cũng không qua rượu xương bồ hay lá ngải. Nó hiện lên như 1 ngày được chọn để mang lễ tạ ơn thần Phật. Đặt cạnh Trùng cửu, ta thấy Đoan dương nằm trong chuỗi những tiết lễ quen thuộc của đời sống Việt Nam truyền thống.

Điều đáng nói là đến giai đoạn muộn, Đoan dương vẫn không mất vị trí trong lịch tâm linh của người dân nước ta. Nó có thể chuyển từ không gian điển cố Nho gia sang không gian lễ chùa, cầu tự, tạ ơn, cầu bình an. Nhưng tên gọi Đoan dương hay Đoan ngọ thì vẫn còn đó, bởi nó không chỉ tồn tại trên sách vở, mà nó đi vào nếp nhà, nếp chùa, nếp làng, nếp lễ. Qua mỗi thời, nó khoác thêm một lớp nghĩa, nhưng vẫn giữ vị trí của một ngày tiết quan trọng.

 

GHI NHẬN TỪ CHÍNH SỬ

Ở trên, mới chỉ là văn học, còn 1 yếu tố hết sức quan trọng nữa là chính sử. Đại Việt Sử ký Toàn thư viết: "Đinh Dậu, [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 6 [1237], Mùa hạ, tháng 5, tết Đoan ngọ làm lễ điếu Khuất Nguyên và người hiền đời xưa như Giới Tử Thôi v.v.. Hằng năm cứ đến tháng này đều cử hành [lễ điếu]."

Như vậy, rõ ràng là việc tưởng nhớ Khuất Nguyên và Giới Tử Thôi vào dịp Đoan Ngọ không phải là một phong trào dân gian tự phát, mà đã được triều đình nhà Trần, thể chế hóa thành nghi lễ chính thống từ thế kỷ XIII.

Đây là bằng chứng lịch sử cho thấy sự tiếp biến văn hóa đến từ Trung Hoa đã được tầng lớp cầm quyền và trí thức của nước ta đón nhận một cách tự nhiên, chủ động, chứ không hề bị áp đặt.

Câu "Hằng năm cứ đến tháng này đều cử hành" cho thấy đây là một truyền thống lâu dài, được duy trì qua nhiều triều đại. Nó đã trở thành một phần của đời sống văn hóa tín ngưỡng chính thống, cùng tồn tại song song với các tín ngưỡng bản địa.

 

TÍN NGƯỠNG VIỆT THƯỜNG VÀ THƠ VĂN NHO HỌC

Tết Đoan Dương ở Việt Nam vừa bám rễ sâu trong tín ngưỡng dân gian bản địa với truyền thuyết về Mẹ Việt Thường Văn Lang; mặt khác, nó được giới Nho sĩ tri thức tiếp nhận và làm giàu thêm bằng tinh thần của Khuất Nguyên và các giá trị văn hóa Trung Hoa.

Sự đan xen này không làm mất đi bản sắc Việt, mà ngược lại, cho thấy sức sống và khả năng tiếp biến văn hóa của dân tộc. Việc cha ông ta nhắc đến Khuất Nguyên trong thơ ca về Đoan Dương ko hề phủ nhận cội nguồn, mà là sự mở rộng tâm hồn, là cách họ kết nối với những giá trị nhân văn cao đẹp của nhân loại.

Hai nước trong khối đồng văn Nho học với Việt Nam ta là Nhật Bản cũng đón Tết Đoan Ngọ (Tango no Sekku) vào ngày 5/5, với các phong tục như treo cờ cá chép, tắm lá xương bồ. Hàn Quốc cũng có ngày lễ Đoan Ngọ (Dano) vào mùng 5 tháng 5, với các nghi lễ cúng tế thần linh và cầu mùa.

Đây là cách mà các nước đã tiếp biến văn hoá, gạn đục khơi trong để làm giàu thêm cho văn hoá. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn bao dung và sâu sắc hơn về chính di sản văn hóa của nước mình.

-----------

Nguồn:https://www.facebook.com/photo?fbid=27650609004570530&set=a.548345548556909

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- 3 cách hóa giải Tuần Triệt trong Tử vil

- Tổng luận bản chất của Khôi Việtl

- Cái lý Ngũ hành của Đặng Xuân Xuyếnl

- Đặng Xuân Xuyến và triết lý Ngũ hành thực chứngl

- Cẩm nang luận giải hạn thành hôn trong tử vil

- Giải mã nghề nghiệp qua tinh bàn tử vil

- Luận cách cục sao ngoại tình trong tử vil

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

 

Mời nghe Kim Yến đọc truyện ngắn

"CÔ" VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:


Trần Hải Sơn giới thiệu

Tác giả: Trần Mạnh Cường  - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét