'THƯƠNG LẮM NGƯỜI DƯNG', TẬP THƠ THẤM ĐẬM YÊU THƯƠNG - Tác giả: Hoàng Nguyên ; Bùi Ái Nhân giới thiệu

Leave a Comment

 


THƯƠNG LẮM NGƯỜI DƯNG

TẬP THƠ THẤM ĐẬM YÊU THƯƠNG

 

Thương lắm người dưng” tập thơ thấm đậm tình yêu thương của nhà thơ Ái Nhân. 

(Tác giả Hoàng Nguyên)

Thi sĩ Ái Nhân là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội ông đã xuất bản 14 tập thơ (đến năm 2025).

Đọc “Thương lắm người dưng” tập thứ 13 của ông tôi như bước vào một miền cảm xúc vừa quen vừa lạ, bao dung mà chông chênh, nơi tình yêu không được gọi tên bằng sự chiếm hữu, mà bằng thương nhớ, day dứt và những tự vấn thầm lặng.

Ngay từ bài mở đầu “Xuân lên”, giọng thơ đã hé mở một thế giới tinh khôi nhưng ẩn chứa khát vọng âm thầm: “Xuân sang thì hoa nở / Hồn nhiên trăng lên rằm / Tinh khôi cười bẽn lẽn / Mơ duyên tình trăm năm.” Xuân ở đây không chỉ là mùa, mà là trạng thái tâm hồn, nơi con người sẵn sàng tin, sẵn sàng mơ, sẵn sàng gửi cả tình yêu hy vọng đời mình vào một ánh nhìn.

Cái thế giới ấy nhanh chóng được đẩy sang miền mê say bằng trăng, bằng vẻ đẹp thân thể và bằng men tình. Trong “Lung linh”, Chỉ một câu “Trăng vàng đậu xuống vai em / Mắt đen lóng lánh dư men rượu nồng” đã cho thấy rõ thủ pháp ẩn dụ quen thuộc mà hiệu quả của Ái Nhân: trăng không còn ở trời cao mà hạ thấp xuống vai người đàn bà, trở thành chứng nhân và đồng lõa cho khát vọng.

Tình yêu trong thơ ông thường khởi đi như thế: rất đẹp, rất thơ, rất trong, nhưng luôn phảng phất một thứ men khiến con người dễ trượt khỏi sự an toàn của lý trí.

Ở “Xuân son”, vẻ đẹp người đàn bà được gọi thẳng tên bằng ngôn ngữ thân thể: “Môi hồng má thắm hây hây / Ngực rằm tròn trịa căng đầy tơ non.” Những câu thơ này dễ khiến người đọc liên tưởng đến vẻ đẹp phồn thực của người con gái, được đặt trong nhịp xuân, trong trạng thái “son”, nghĩa là vừa tròn đầy vừa tinh khôi vô tội. Ái Nhân không tả xác thịt để kích thích, mà để khẳng định vẻ đẹp nguyên sơ của sự sống. 

Cảm xúc ấy được đẩy lên cao trào trong những bài như “Rước yêu”, nơi tình yêu mang dáng dấp của một nghi lễ say mê: “Trăng sà xuống rủ bóng tình khiêu vũ / Ngất ngơ say chân sáo nghiêng mời.” Trăng lại một lần nữa được nhân hoá, không đứng ngoài mà nhập cuộc, kéo con người vào cơn xoáy của bản năng. Nhưng ngay sau men say, bài thơ khẽ chùng lại: “Mộng tan rồi hồn gục xuống hoang liêu” - một câu kết cho thấy ý thức rất rõ của thi sĩ về cái giá phải trả sau những phút thăng hoa và ta đã hiểu đó chỉ là “bóng mộng” của thi nhân mà thôi.

Một trong những nét đặc sắc của “Thương lắm người dưng” là hình tượng “người trong mộng”, được đặt ở trung tâm cảm xúc của cả tập. Bài “Gửi người dưng” không chỉ là một bài thơ hay, mà còn là chìa khoá để hiểu thế giới tinh thần của Ái Nhân. “Thôi đừng buồn nữa người dưng / Mắt thăm thẳm lửa cháy rừng thơ tôi”, câu thơ vừa dịu dàng vừa xót xa. “Đối tượng trữ tình” không bị trách móc, không bị níu kéo, mà được an ủi. Lửa không đốt người  thầm yêu trộm nhớ, mà cháy trong “rừng thơ tôi”, nghĩa là thi sĩ tự gánh lấy phần đau đớn về mình.

Tập thơ đã cho thấy một Ái Nhân dám đi thẳng vào bản năng, nhất là trong những bài như “Đêm khát”: “Đêm đàn bà / Đăm đăm cơn khát / Quằn quại giấc mơ yêu.” Ngôn ngữ ở đây được cắt gọn, dồn nén, không hoa mỹ, đúng với nhịp gấp gáp của dục cảm. Nhưng ngay cả khi viết đến tận cùng cơn khát, thơ ông vẫn giữ được độ trong nhờ cách nâng bản năng lên thành biểu tượng của sự thiếu hụt tinh thần.

Đặc biệt trong bài “Tội đồ và cai ngục” đây là một bài thơ giàu tính ẩn dụ và kịch tính. “Nàng cầm tù tim tôi / Bao ngày không nhớ nữa”, tình yêu ở đây vừa là nguyên nhân phạm tội, vừa là bản án. Đến câu kết “Ôm tội đồ lên mây”, toàn bộ cấu trúc đối lập giữa tội lỗi và ân xá được hoá giải. Yêu không còn là tội, mà trở thành sự giải thoát.

Điều đáng quý là, sau tất cả mê đắm, thơ Ái Nhân vẫn giữ được tiếng nói tự vấn. Trong “Em về thôi”, ông viết: “Yêu anh, tội lắm thương chồng em đau.” Một câu thơ đủ để chặn lại mọi đà lãng mạn dễ dãi nơi trái tim đàn bà mê thơ, mê cả nhà thơ. Ở đây, tình yêu không được phép vô tư, bởi phía sau nó là nỗi đau của người khác. Chính những câu thơ như thế tạo nên chiều sâu nhân văn cho tập thơ.

Có một phương diện rất riêng trong “Thương lắm người dưng” mà nếu không nói đến thì khó có thể hiểu hết sức hấp dẫn của thơ Ái Nhân: đó là khả năng thấu cảm đặc biệt tinh tế với thế giới nội tâm của người đàn bà từng trải. Dường như ông không đứng ngoài quan sát, mà trực diện bước vào những khoảng lặng sâu kín, nơi khát khao bị kìm nén, nơi bản năng giấu mình sau vẻ cam chịu và đạo mạo đời thường. Những “nạ dòng” trong thơ Ái Nhân không phải hình ảnh minh hoạ, mà là những thân phận sống động, biết khát, biết nhớ, biết rung động và biết đau. Ông viết về họ với một sự hiểu biết đến mức tinh tế, như thể đang đồng hành cùng họ qua những đêm dài trống vắng, từng nghe được nhịp thở thầm thì sau áo váy đoan trang. Chính vì thế, những câu thơ về “đêm khát”, về “giấc mơ yêu”, về sự chông chênh giữa muốn mà không thể, và phải dừng luôn mang sức gợi mạnh mà không cần phô bày, nóng bỏng mà không sa đà. Đó không phải cái nhìn tò mò của kẻ đứng ngoài, mà là sự bao dung, đồng cảm sâu sắc của một tâm hồn thơ đã chạm đến tận cùng nỗi cô đơn đàn bà, để rồi nâng nó lên thành thi ca: “Thương lắm người dưng”.

Đọc thơ Ái Nhân, nhiều khi người đọc có cảm giác như đi lạc vào một miền nhập nhòa, nơi ranh giới giữa “em” và thơ dần tan ra, để rồi thơ hoá thân thành em, và em lại tan vào thơ lúc nào không hay.

Khép lại “Thương lắm người dưng”, người đọc nhận ra rằng đây không chỉ là một tập thơ tình, mà là bản ghi chép tinh tế về những mối quan hệ mong manh, những rung động phải kìm nén, những khát khao không thể gọi tên.

Thơ Ái Nhân giàu hình ảnh, nhiều ẩn dụ, sử dụng điệp từ và nhân hoá một cách tự nhiên, đặc biệt thành công trong việc biến trăng, xuân, đêm, rượu thành những biểu tượng cảm xúc. Đó là thứ thơ không đọc vội được, bởi mỗi bài đều mang theo một dư chấn lặng, khiến người ta khi gấp trang sách lại vẫn còn nghe trong mình một tiếng thở dài rất khẽ: thương thì nhiều, mà gọi tên chỉ được là… Người dưng.

*.

Cư Jut, 26.12.2025

Nhà giáo Hoàng Nguyên

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Nhà văn Nguyễn Bàng là ail?

- Paul Nguyễn Hoàng Đức là ai?l

- Nhà văn Đông La là ai?l

- Nhà văn Châu Thạch là ail?

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc chậm cùng thời gianl

 


Bùi Ái Nhân giới thiệu

Tác giả: Hoàng Nguyên  - Nguồn: Nhà thơ Ái Nhân

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét