HỒ DIỆU BANG - NGƯỜI MUỐN
THAY ĐỔI TRUNG QUỐC, NHƯNG CUỐI CÙNG
BỊ CHÍNH HỆ THỐNG GẠT BỎ
Trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang) là
một cái tên đặc biệt.
Ông không phải người đứng đầu đất nước lâu dài, cũng không để
lại một triều đại hay một “thời đại” mang tên mình. Nhưng những năm tháng ông
đứng ở vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại gắn với một trong những
giai đoạn cởi mở và nhiều hy vọng nhất sau thời Mao Trạch Đông.
Sau Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc bước vào thời kỳ phải đối diện
với một câu hỏi lớn: tiếp tục con đường cứng rắn của quá khứ, hay thay đổi để
đất nước hồi sinh?
Hồ Diệu Bang thuộc về những người muốn thay đổi.
Ông cùng Đặng Tiểu Bình và Triệu Tử Dương trở thành những nhân
vật quan trọng trong quá trình cải cách cuối thập niên 1970 và 1980. Hồ Diệu
Bang đặc biệt được biết đến với việc khôi phục danh dự, chức vụ cho nhiều người
từng bị đàn áp trong những chiến dịch chính trị trước đó, đồng thời thúc đẩy
việc sửa chữa những sai lầm của thời Mao.
Điều khiến Hồ Diệu Bang trở nên khác biệt là phong cách gần gũi
và quan điểm tương đối cởi mở.
Ông ủng hộ việc nới rộng không gian thảo luận trong xã hội, đề
cao trí thức và muốn giảm bớt những di sản chính trị nặng nề của thời Cách mạng
Văn hóa.
Nhưng cải cách chính trị luôn là con dao hai lưỡi.
Khi sinh viên và trí thức Trung Quốc ngày càng yêu cầu nhiều hơn
về tự do, chống tham nhũng và cải cách chính trị, trong nội bộ lãnh đạo Trung
Quốc xuất hiện những bất đồng sâu sắc về mức độ cải cách có thể chấp nhận.
Năm 1987, Hồ Diệu Bang phải từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản
Trung Quốc sau những chỉ trích rằng ông đã quá mềm mỏng trước các phong trào
phản đối và những đòi hỏi cải cách. Những người bảo thủ trong Đảng cho rằng tốc
độ thay đổi đã đi quá xa.
Nhưng câu chuyện của Hồ Diệu Bang chưa kết thúc ở đó.
Ngày 15/4/1989, ông qua đời.
Cái chết của Hồ Diệu Bang trở thành một trong những sự kiện châm
ngòi cho làn sóng tưởng niệm và biểu tình của sinh viên tại Bắc Kinh mùa xuân
năm 1989. Những yêu cầu ban đầu xoay quanh việc tưởng niệm ông, chống tham
nhũng và thúc đẩy cải cách, nhưng phong trào nhanh chóng phát triển thành cuộc
khủng hoảng chính trị lớn nhất Trung Quốc kể từ nhiều thập niên.
Vài tuần sau, quảng trường Thiên An Môn trở thành tâm điểm của
hàng loạt cuộc biểu tình.
Ngày 4/6/1989, quân đội được đưa vào Bắc Kinh để giải tán phong
trào. Hàng trăm, thậm chí có những ước tính lên tới hàng nghìn người đã thiệt
mạng trong cuộc đàn áp tại Bắc Kinh và các khu vực xung quanh; con số chính xác
vẫn còn gây tranh luận.
Một nghịch lý cay đắng của lịch sử nằm ở đây:
Hồ Diệu Bang mất chức vì bị cho là cải cách quá nhanh. Ông qua
đời, và chính lễ tưởng niệm ông lại trở thành một trong những mồi lửa dẫn tới
cuộc khủng hoảng Thiên An Môn năm 1989.
Hồ Diệu Bang không phải một nhà dân chủ theo nghĩa phương Tây,
và cũng không phải một nhân vật hoàn toàn đứng ngoài hệ thống mà ông phục vụ.
Ông vẫn là một nhà lãnh đạo cộng sản. Nhưng ông đại diện cho một xu hướng muốn
sửa chữa những sai lầm của quá khứ, mở rộng cải cách và làm cho bộ máy chính
trị bớt hà khắc hơn.
Có lẽ vì vậy mà nhiều thập niên sau, cái tên Hồ Diệu Bang vẫn
được nhắc đến khi người ta nói về một con đường cải cách khác mà Trung Quốc
từng có thể lựa chọn.
Lịch sử đôi khi không chỉ được quyết định bởi những người nắm
quyền.
Nó còn được quyết định bởi những con đường đã từng mở ra, nhưng
cuối cùng không được bước tiếp.
Và Hồ Diệu Bang chính là một trong những biểu tượng rõ nhất của
một con đường như thế.
-------------
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Bùi Thanh - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét