ĐỌC VÀ BUỒN... (CHUYỆN VỀ BÁC SĨ TRẦN HỮU NGOẠN) - Tác giả: Phạm Phú Thép ; Phan Hoàng Nam giới thiệu

Leave a Comment

 


ĐỌC VÀ BUỒN...

(CHUYỆN VỀ BÁC SĨ TRẦN HỮU NGOẠN)

 

(Tác giả Phạm Phú Thép)

Nhớ tháng trước khi đang ở Quy Nhơn chị Lan Hoa Lục Bình kể câu chuyện về Bác sỹ Trần Hữu Ngoạn, Giám đốc Trại phong Quy Hòa, người tiêm vi trùng bệnh phong vào người để chứng minh rằng bệnh phong rất khó lây. Đây là bước đi quan trọng để đưa bệnh nhân phong về lại cộng đồng. Nhà biên kịch Lưu Quang Vũ đã lấy hình mẫu từ ông viết nên vở kịch " Loài hoa bất tử" lấy nước mắt của nhiều người xem lúc đó.

Và bác sỹ Ngoạn đã biến Trại phong Quy Hòa thành một địa chỉ văn hóa của địa phương nổi tiếng với khu tượng danh nhân thế giới và sân khấu ngoài trời bên bờ biển.

Khi bác sỹ Ngoạn đang ở đỉnh cao của sự cống hiến bị "dìm" và bị đấu đá.

Trưa nay, đọc bài viết của họa sỹ Trịnh Lữ mới đau và buồn cùng bác sỹ Ngoạn.

Năm 1994, bác sỹ Ngoạn đang làm tốt ở Trại phong Quy Hòa thì bị điều ra Bộ làm chuyên viên ở Vụ Điều trị với bao công việc đang dang dở. Lý do là, một số người trong tổ chức cho rằng, anh không có năng lực quản lý và chưa được học quản lý bao giờ. Một lý do đưa ra rất khôi hài vì bác sỹ Ngoạn là người xây dựng thành công hai khu điều trị bệnh phong ở Quỳnh Lập và Quy Hòa.

Tâm sự với Trịnh Lữ bác sỹ Ngoạn bảo, thời thế thay đổi, mình làm theo kiểu tiết kiệm họ không chắm mút được gì nên họ thay mình thôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, bác sỹ Ngoạn xin làm con đường đèo từ trung tâm Quy Nhơn vào khu Quy Hòa để xóa sự ngăn cách giữa khu điều trị và xã hội bên ngoài. Bộ đồng ý cho dự án tiền tỷ. Nhà thầu vào bảo, để họ làm trích dự án cho BS đến 12%. Họ viết cả giấy cam đoan. Nhưng BS Ngoạn lại quan điểm là huy động anh em bệnh nhân cùng làm, tiết kiệm tiền, bệnh nhân được giải tỏa mặc cảm bị xã hội ruồng bỏ, ăn bám.

Rồi nhiều người đề nghị đập khu nhà điều trị để xây lại. bác sỹ Ngoạn không chấp nhận, nhà cửa còn sử dụng được, ở có hết đâu. Sửa lại tốn cả núi tiền và bác sỹ Ngoạn bị quy là không có năng lực quản lý. Hơn nữa mục tiêu là giải phóng bệnh nhân phong thì xây dựng khu điều trị mới nữa để làm gì?

Bác sỹ Ngoạn kể với Trịnh Lữ, họ còn nghĩ mình ăn lận tiền từ thiện, có tư tưởng xa lạ với Đảng... thanh tra kinh tế không làm được gì cuối cùng bị kiểm điểm về mặt tổ chức, tha hóa tư tưởng, có ảnh hưởng tôn giáo... và nhiều thứ khác bị "quy chụp" nữa.

Bác sỹ Ngoạn không thay đổi quan điểm, chấp nhận sự phân công của tổ chức về công tác ở Vụ Điều trị. Và ở đây bác sỹ làm đủ việc kể cả tạp vụ. Và ông đã viết sách. Ông đã viết 600 trang sách khoa học từ lý thuyết đến thực hành việc chăm sóc bệnh nhân phong.

Cô Yến vợ bác sỹ Ngoạn kể, một buổi liên hoan cuối năm, tập thể Bộ y tế tặng Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương bó hoa thành tích. Và ông Phương phát biểu, có một người trong chúng ta xứng đáng được nhận bó hoa này, là bác sỹ Ngoạn. Rồi ông trao bó hoa cho bác sỹ Ngoạn.

Bộ cũng làm hồ sơ đề nghị bác sỹ Ngoạn nhận giải thưởng Gandhi, nhưng bác sỹ Ngoạn đã từ chối. Bác sỹ Trần Hữu Ngoạn nói, mình chẳng là gì so với những bà sơ vô danh đã từng làm việc cho mình. Mà lạ lắm từ lúc mình chính thức từ chối giải thưởng ấy, thấy trong người khỏe hẳn ra và vui hẳn lên.

Đọc mà như muốn khóc với số phận của Bác sỹ Trần Hữu Ngoạn chị Lan ạ. Ông phải xứng danh là người ANH HÙNG.

-------------

Nguồn:https://www.facebook.com/phuthep.pham.5/posts/pfbid053ebzYRHBM5LzEUMMSGgfeb68RG1eUuSwFXTh1A6HPS1Eh1UemMFRbACjW9juYSnl

 

 


 

 

Phan Hoàng Nam giới thiệu

Tác giả: Phạm Phú Thép - Nguồn: Facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét