(Nguồn ảnh: Internet) |
CÕI TRẦM LUÂN
Thiện được đưa đến một căn phòng khá sang trọng dài hun hút. Tấm thảm trắng
trải sàn bung lên một mầu hồng nhạt. Chàng bồn chồn đi đi, lại lại, chờ đợi.
Chàng không biết chàng đang bước dưới ống kính camêra được gắn khắp tường. Cách
đó một dãy hành lang ngắn, trong căn phòng lớn của viên sếp trại, một nhóm
chuyên gia đang theo dõi từng cử động của chàng qua màn ảnh truyền hình.
- Cho vợ anh ta vào được rồi! - Tiếng viên bác sỹ tâm lý học nhân chủng. - Anh ta đưa tay sửa lại gọng kính trên mắt.
- Cho vợ anh ta vào !- Viên sếp trại ra lệnh
bằng bộ đàm.
Cửa mở, Hạnh rụt rè bước vào dãy phòng mà chồng nàng đã chờ ở đó. Trông
nàng đầy hồi hộp.
- Tôi phản đối việc làm bỉ ổi này. - Vị chuyên gia nhân bản học lên tiếng. - Tại sao chúng ta lại đi rình mò một đôi
tình nhân. Điều này phỉ báng nền văn minh của chúng ta! Như vậy chỉ có thể là
văn minh mật thám.
- Hãy bớt kích động đi ngài nhân bản học. - Vị luật gia đáp lời. - Chúng ta sẽ xấu hổ khi chúng ta rình mò để
làm hại họ. Đằng này, chúng ta cần theo dõi để giải đáp vấn đề có liên quan đến
công cuộc giải phóng họ. Mặt khác, tiền đề giả định của chúng ta là: Anh ta
không có dân tộc, anh ta không phải là NGƯỜI. Ngay giây phút này, anh ta chỉ là
đối tượng quan sát thực nghiệm của chúng ta thôi!
* *
*
(Tác giả Nguyễn Hoàng Đức) |
- Anh!
- Em!
Hai cái bóng gày gò trên màn hình ôm chầm lấy nhau. Thiện âu yếm vuốt mái
tóc của vợ:
- Em! Đi xa ngần ấy, em có làm sao không?
* *
*
- Câu nói đầu tiên của anh ta là sự quan tâm
đến người khác. - Vị chuyên gia xã hội học lờn tiếng.
Nhìn đôi tình nhân hôn nhau say sưa, vị bác sỹ bảo:
- Cơn mê đắm của họ thật thanh khiết. Sau ngần
ấy ngày bị cầm giam, sự tiếp cận nhẹ nhàng như thế của giống đực chứng tỏ hắn
đang yêu. Hắn là NGƯỜI!
Cuộc thực nghiệm kết thúc, đôi tình nhân được mời lên phòng viên sếp trại.
- Chúng tôi sẽ trả lại tự do cho anh chị. - Vị đại diện chính quyền có khuôn mặt bừ bự
tuyên bố. - Với một điều kiện anh hứa từ nay trở đi
không bao giờ chở người vượt biên nữa.
Sau phút nghĩ ngợi, Thiện đáp “Tôi
sẵn sàng đổi mọi thứ lấy tự do! Tôi sẽ hứa. Nhưng tôi đang hoang mang lắm, tôi
không thể đảm bảo tuyệt đối cho lời hứa của mình. Ông xem đấy, mảnh đất quê tôi
thì cằn cỗi. Biển có cá thì cá trốn biệt tăm. Tôi sống bằng gì?”
- Tôi tưởng quê hương ông rừng vàng biển bạc?
Hãy biết yêu quê hương mình. Hãy cải tạo nó. - Vị đại diện chính quyền hạ giọng như tâm
tình. - Anh biết đấy, những mảnh đất tận cùng châu
Phi, chỉ có nắng gió và bão cát, ấy vậy mà dân chúng có bỏ đi đâu. Họ vẫn yêu
tha thiết mảnh đất của mình. Quê hương chỉ nghèo khi ta không biết yêu nó!
- Tôi hiểu! Nhưng… - Tiếng Thiện nghẹn tắc lại, nhưng bỗng chàng
quả quyết - Vâng tôi hứa!
- Như mọi người, anh chị sẽ được lĩnh khoản
tiền của Liên hợp quốc giành cho những người tình nguyện hồi hương. - Ông sửa lại chiếc cà vạt nơi cổ rồi hỏi thêm - Anh chị về nước bằng đường không hay đường
thuỷ?
- Chúng tôi sang bằng đường nào thì về bằng
đường đó. - Thiện đáp vẻ cứng cỏi.
- Vậy thì thuyền của anh chị vẫn ở dưới bến.
Tôi đã cho thay mấy miếng gỗ mục ở mũi thuyền bên trái và bánh lái rồi đó! Anh
chị toàn quyền sử dụng vì nó là của anh chị.
- Cám ơn ông. Chào các ông! - Thiện và Hạnh xuống gác đi về cuối hành
lang đến phòng thủ quỹ. Ông thủ quỹ đi vắng cô thư ký bảo họ ngồi chờ khoảng
nửa giờ nữa. Ngồi một lát, Hạnh bỗng nghĩ ra một điều thì thầm vào tai chàng
giọng phấp phỏng lo lắng:
- Chúng ta đi thôi anh ạ! Em sợ họ thay đổi
quyết định lắm. Họ bắt lại chúng ta thì sao! Thời buổi này, mọi thứ xoay như
chong chóng.
- Họ là những người đứng đắn - Họ đại diện cho Liên Hiệp quốc cơ mà!.
- Cũng vậy thôi - Liên hiệp quốc cũng chỉ là một tổ chức
chính trị. Mà chớnh trị thì…
Hạnh và Thiện vội vàng bỏ đi. Trước khi nhảy lên thuyền, họ nghe tiếng gọi:
- Mời Thiện và Hạnh vào!
- Nhanh lên anh! Họ gọi chúng ta đấy, đừng để
họ bắt lại, hoặc sẽ theo con đường trao trả chính thức…!
Thiện quấn dây neo vứt vội lên thuyền. Chàng dùng hết sức đẩy con thuyền ra
xa rồi nhân đà đu vào mạn thuyền, bước lên khoang.
- Ai là Thiện và Hạnh, mời vào!- Những tiếng
gọi gấp gáp, giục giã vẫn tiếp tục vang lên. Thiện mắm môi chèo thật lực.
Bờ xa dần, tiếng gọi cũng xa dần.
-
Anh!
- Em!
Họ hôn nhau. Nụ hôn tự do khởi xướng cuộc hành trình trở về quê cũ.
Trở về cõi làm người. Cõi trầm luân yêu dấu.
*
Hà Nội, 02-05-1992
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển
(ngã 4 Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển)
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com
.
...........................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.12.2015
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét