Chánh án Chu Văn Tấn (bên trái) và Công cáo ủy viên Trần Tử Bình (bên phải) xử Đại tá Trần Dụ Châu tử hình.
BỮA TIỆC DỌN BẰNG
XƯƠNG MÁU
*
Tết xong rồi, có thể quay về với đời thường. Kể
tiếp câu chuyện tiệc xương máu.(Tác giả Nguyễn Đình Cống)
Tối ngày 4/4/1950, tại một làng thuộc Thái
Nguyên, trong chiến khu Việt Bắc đã diễn ra đám cưới của con gái Trần Dụ Châu,
đại tá, cục trưởng Cục quân nhu, Bộ Quốc phòng.(chuyên lo chuyện quần áo, chăn
màn cho bộ đội) Trưởng ban tố chức là Lê Sĩ Cửu. Đám cưới quá hoành tráng với
rất đông khách mời, với vô số sơn hào hải vị và rượu quí.
Trong khi trên các chiến trường bộ đội đang hy
sinh xương máu đánh Pháp thì tiệc cưới quá xa hoa, mà tiền là do Trần Dụ Châu
bớt xén quân trang của chiến sĩ. GS Nguyễn Khắc Phi, một khách mời, nhận xét
rằng trong đám cưới có một ổ sa đọa, trụy lạc, tham ô.
Nhà thơ nổi tiếng Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội
khóa một được Trần Dụ Châu yêu cầu ngâm một bài thơ góp vui. Đoàn Phú Tứ đã đọc
hai câu sau, vừa sáng tác:
"Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay,
Được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ"
Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu
đã tát vào mặt nhà thơ, quát to: “Nói láo”. Nhà thơ bỏ ra ngoài sau khi nhổ
nước bọt vào cốc rượu.
Về nhà Đoàn Phú Tứ viết thư gửi cho Chủ tịch Hồ
Chí Minh tố cáo Trần Dụ Châu đã tham nhũng bằng cách bớt xén tiếu chuẩn quần
áo, chăn màn của bộ đội. Tiền tổ chức đám cưới là do tham nhũng (hồi đó chưa có
tục lệ mừng phong bì). Cuối năm 1950 Trần Dụ Châu bị tòa kết án tử hình. Châu
xin miễn tội chết, nhưng Hồ Chủ tịch đã bác đơn và Châu đã bị xử bắn ngay.
Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại Nghệ An, tham gia
Việt Minh từ trước Cách mạng tháng 8, năm 1945 đã ủng hộ Chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa một phần tài sản cá nhân.
Đoàn Phú Tứ, người Bác Ninh, sinh năm 1910, là
nhà thơ lớn trong Xuân Thu nhã tập. tác giả bài thơ “Màu Thời Gian” nổi tiếng một thời. Năm 1951 ông đã từ chức
đại biểu quốc hội. Từ 1954 đến lúc mất vào năm 1989 ông sống tại Hà Nội trong
cảnh đói rách, nghèo túng. Khi ông chết, nhờ sự can thiệp của Phùng Quán mà
Quốc hội (thời ông Lê Quang Đạo) có cấp cho một cái quan tài và một ít trợ cấp
mai táng.
-------------
Màu
Thời Gian
Tác giả: Đoàn Phú Tứ
Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh
Dìu vương hương (2) ấm thoảng xuân tình
Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần Phi (3)
Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian (4)
Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát (5)
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh (6)
Tóc mây một món chiếc dao vàng (7)
Nghìn trùng e lệ phụng (8) quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng (9)
Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình muôn thuở còn hương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát (10)
Lời
chú của Hoài Thanh và Hoài Chân (trích Thi Nhân Việt Nam):
(1) Không ai ngờ một cái đầu đề có tính
cách triết học như thế lại dùng để nói một câu chuyện tâm tình.
(2) Hãy để ý đến cái âm điệu vấn vương
của mấy chữ này.
(3) Thi nhân mượn sự tích người xưa để
giữ vẻ kín đáo cho câu chuyện. Xưa có ngưòi cung phi, nàng Lý phu nhân, lúc gần
mất, nhất định không cho vua Hán Võ Đế xem mặt, sợ trông thấy nét mặt tiều tụy
vua sẽ hết yêu. Cái tên Tần phi, thi nhân đặt ra vì một lẽ riêng.
"Ngàn xưa không lạnh nữa" :
Chuyện xưa đã hầu quên nay nhớ lại lòng lại thấy nôn nao.
(4) Thi nhân muốn nói dâng hồn mình cho
người yêu. Song nói như thế thì sẽ sỗ sàng quá. Vả người thấy mình không có
quyền nói thế, vì tình yêu ở đây chưa từng được san sẻ. Nên phải mượn cái hình
ảnh "trời mây phảng phất nhuốm thời gian" để chỉ hồn mình. Chữ
"nhuốm" có vẻ nhẹ nhàng không nặng nề như chữ "nhuộm". Chữ
"dâng" hơi kiểu cách.
(5) Người Pháp thường bảo thời gian màu
xanh. Nhưng thi nhân nhớ lại thời xưa, hồi người đương yêu, cứ thấy màu thời
gian tím ngát vì người riêng thích một thứ hoa tím, và màu hoa lẩn với người
yêu.
(6) Hương thời gian là hương thứ hoa kia
mà cũng là hương yêu, một thứ tình yêu qua đã lâu rồi, nên chỉ thấy thanh sạch,
nhẹ nhàng.
(7) Nàng Dương Quý Phi lúc mới vào cung,
tính hay ghen, bị Đường Minh Hoàng đưa giam một nơi. Nhưng nhà vua nhớ quá, sai
Cao Lực Sĩ ra thăm. Dương Quý Phi cắt tóc gửi vào dâng vua. Vua trông thấy tóc
thương quá, lại vời nàng vào cung.
Đoàn Phú Tứ hợp chuyện này và chuyện Lý
phu nhân làm một và tưởng tượng một người cung phi lúc gần mất không để vua xem
mặt chỉ cắt tóc dâng, gọi là đáp lại trong muôn một mối tình trìu mến của đấng
quân vương. - đây không có chuyện cắt tóc nhưng có chuyện khác cũng tương tự
như vậy.
(8) Chữ "phụng" rất kín đáo,
chữ "dâng" sẽ quá xa vời, chữ "tặng" quá suồng sã.
(9) í nói: thà phụ lòng mong mỏi của
chàng; còn hơn gặp chàng trong lúc dung nhan tiều tụy để di hận về sau.
(10) "Tím ngát" tả đúng mối
tình dìu dịu. "Tím ngắt" sẽ đau đớn quá.
*
NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Địa chỉ: Nhà 7 ngõ 102/23
Hoàng Đạo Thành
Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: congnd37@yahoo.com.vn
Điện thoại: 038
957 8620
.
......................................................................................................
- Cập nhật từ email: ngocthai1948@gmail.com
ngày 12.01.2020
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét