ĐỌC ‘CHO MỘT MÙA VU VƠ’ CỦA HOÀNG KIM HƯƠNG - Tác giả: Lê Đức Nghinh (Hà Nội)

Leave a Comment

 

ĐỌC ‘CHO MỘT MÙA VU VƠ’

CỦA HOÀNG KIM HƯƠNG

*

Mới biết Hoàng Kim Hương chưa lâu, qua bạn bè và tác phẩm của người thơ trên báo chí. Qua trang cá nhân biết chị là kiến trúc sư, hiện công tác tại Công ty Cổ phần xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Lần đầu tình cờ gặp Hương tại quán thơ Tràng An trong ngày thơ Nguyên Tiêu năm 2016 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Qua vài lần trao đổi về những bài thơ hay trên trang của chị, thấy Hoàng Hương là người mẫn cảm, rụt rè, chân thành, dễ mến, dễ gần, đã tin trao cho tôi đọc bản thảo CHO MỘT MÙA VU VƠ - đứa con tinh thần của chị. Cảm nhận của cá nhân tôi về đứa con này nếu được sinh ra sẽ rất khôi ngô, tuấn tú. 

(Tác giả Lê Đức Nghinh)

Sáu mươi ba bài thơ viết về quê hương, đất nước, người thân, nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống với nhiều thể loại thơ tự do, ngũ ngôn, lục bát… Những cung bậc tình cảm được thể hiện qua ngôn ngữ của nhà kiến trúc kiệm lời, ngôn từ được chắt lọc. Luôn đầy ắp chất thơ trong tác phẩm của chị. 

Cuốn hút bởi tác phẩm ngổn ngang với nhiều tâm sự. Đọc đi, đọc lại thích thú bởi khả năng thể hiện những cấu tứ trong thơ, câu chữ trí tuệ, dịu dàng, mượt mà logic. Buồn man mác nhưng không bi lụy. “CHO MỘT MÙA VU VƠ” nhưng mỗi bài viết đều có chủ ý, mục đích không hề vu vơ. Đắm cùng thiên nhiên, mượn thời tiết đỏng đảnh, thất thường mà viết nên những tâm sự của mình, của bạn và cả tôi cũng thấy tâm tư thấp thoáng trong ấy nữa.

“Nắng qua đông - ngộ thu về

Dang tay… sót một giọt hè, bỏng tay…”

(Ngộ nhận)

Người xưa có câu “văn là người” có lẽ rất đúng với Hoàng Kim Hương. Nhìn khuôn mặt thánh thiện, nụ cười đôn hậu ấy để mùa lá rụng cũng chạnh lòng. Lá đã lìa cành dẫm lên vô tình thảng thốt… chị viết:

“Vô tình dẫm phải lá rơi

Chạnh thương trước một mảnh đời lìa cây”…

hay: 

“Hạ về nắng dội khô thâm

lại cơn mưa đổ thăng trầm cuốn đi”

(Lá rụng)

Nghĩ về những chiếc lá bằng cảm nhận sâu sắc, đa nghĩa. Lá cũng có cuộc sống thân phận riêng. Soi lại ta thấy như vết thương, đau của những mảnh đời không may mắn hiện hữu trong đó.

Và đây, CHO MỘT MÙA VU VƠ của người thơ cứ tự trách, sợ người ta giận rồi huyễn hoặc, thôi miên, ám ảnh như mắc lỗi: 

Đừng giận em/ Khi bài thơ cho anh mắc lại mùa thu/ Heo may ngập ngừng ngã rẽ / Biết bao điều bỗng trở thành ước lệ/ Ước lệ nào đong đủ buồn vui… Đừng giận em/ Ánh sáng que diêm dù lóe lên cũng đủ nhiệm màu/ Những rủ rỉ tâm tình đi vào miền cổ tích / thời gian chuốt yêu thương thành ngọc bích / Tuột tay cầm, rưng đáy mắt vu vơ…/ Có một mùa mắc mãi giữa trang thơ.

Người thơ đã mượn những câu thơ chân thành để bày tỏ lòng mình trước hoàn cảnh. Hãy cùng nghêu ngao, vu vơ với Khúc thụy du của chị… “Ừ nhỉ - hình như vạt nắng / Gió chiều vắt vội lên mây / Để đêm mệt nhoài - đêm trắng / Sương giăng ướt đẫm nơi này”… Vạt nắng mà gió chiều vắt vội lên mây - một hình ảnh đẹp của thi ca. Cảnh sinh tình để nói thay cho những nỗi niềm của Hương vậy. Đặc biệt tôi rất thích những bài thơ lục bát ngắn của nhà thơ chứa chất đầy cảm xúc, trìu tượng, chuyển tải được tình cảm của mình tới người đọc như trong một giấc MƠ của chị, một giấc mơ thôi: 

Đêm qua em chết trong mơ/ Hóa con đò nhỏ dật dờ bến anh/ Rằm xa trăng hãy còn xanh/ Hắt hiu ngọn gió, đau cành vu vơ/ Con đò chở một câu thơ/ Đã buồn sấp mạn, lại khờ khạo neo…” 

Tình yêu thật lãng mạn, cảm xúc ngôn ngữ mới lạ. Chết trong mơ để hóa thành con đò nhỏ dật dờ bến anh - tình lắm chứ người thơ ạ. Hay: Rằm xa trăng hãy còn xanh. Tại sao trăng không vàng, không sáng mà lại là trăng xanh. Trăng non hay trăng chưa chín cũng thế thôi. Cách sắp đặt câu chữ thật tài tình làm cho câu thơ ảo hơn, mới đọc qua cảm thấy phi lý nhưng rất đúng trong hoàn cảnh bài này. Trắng chứa những tâm sự, ngôn ngữ ẩn dụ cũng làm lên thành công cho thơ. 

Em đi nắng dội ướt đường/khát khô tôi - cỏ vô thường đợi mưa/ áo em trắng cả trời trưa/ buồn tôi trắng tự ngày xưa trắng về…”

Em đi nắng dội ướt đường - hình ảnh rất đắt trong thơ. Nắng ướt đường - Một phép ẩn dụ tài hoa. Nếu không có cảm xúc mạnh mẽ quan sát tinh tế, dễ gì viết được những hình ảnh này trong thơ…

Còn đây một Nỗi nhớ:

… “Đêm không đủ rộng dài ôm nỗi nhớ/ Nghiêng bên nào cũng lở phía không anh/…. Đêm trằn trọc giận mình không đắp đủ/ Nỗi nhớ duênh tràn loang tận bình minh.”. Những đêm trắng với nỗi nhớ thầm kín, da diết lắm của người thơ. Nhớ mà duênh tràn đến tận bình minh thì  không vu vơ chút nào cả. 

Độc thoại với mình, điều ước giản dị đời thường và  những kỷ niệm. Nói với mình nhưng cũng là nói hộ nỗi niềm của nhiều người cùng cảnh ngộ:

Giá mình nghèo như ngày xưa anh nhỉ/ Gác chật nêm tầm với chạm nhau/ Nay rộng rãi tình xa cuốn chỉ/ Loãng tin yêu ngất nghểu mấy tầng lầu…”  

Hạnh phúc đâu  phải chỉ có vật chất đủ đầy, giản dị thôi đó là sự yêu thương, chia sẻ đồng cảm và tin cậy. Hay viết về Gánh trầm luân của một đời người. Không ai được tất cả mà không có những mất mát. Ngày Chúa ra đời là một trong những ngày cuối cùng của tháng 12… chị viết như những  dòng tự sự, an ủi:

Mình ơi đêm Chúa ra đời/ Câu hờn, câu giận níu lời…mình nghe/ Từng trang cựu ước bỗng nhòe/ Nến chưa kịp đượm đã hoe hoe buồn…”

Đọc bài Thu đau của người thơ cảm nhận nỗi buồn man mác, nhưng không hề trách cứ, hờn giận. Những hình ảnh và thấp thoáng bóng của những câu thơ tài hoa phát hiện thật độc đáo: 

Đã là năm tháng nhẹ tênh/ Hay còn một chút nhớ dành cho em?/ Bão, mưa quất trắng mặt thềm/ Thu về trong tiếng sỏi rên gót giày

Thu về trong tiếng sỏi rên gót giày là nghệ thuật ngôn ngữ sáng tạo rất hay của thơ thường gặp trong tác phẩm của chị. 

Như người điểm tin trong tập thơ “CHO MỘT MÙA VU VƠ” của Hoàng Kim Hương chỉ là lát cắt mỏng và cảm nhận của cá nhân, chưa đủ nói lên những trăn trở và những lao động nghệ thuật tâm huyết của chị. Tuy nhiên nếu người thơ  dành nhiều thời gian trau chuốt từng chi tiết để không còn đôi chỗ câu chữ dễ dãi, cô đọng hơn âu cũng là mong muốn của nhiều nhà thơ nhưng dễ gì làm được trọn vẹn. Hy vọng với hồn thơ cuốn hút, neo được vào tâm trạng người đọc như: 

Lập lòe đèn thắp phố khuya/ Thương anh… Đau… Nhớ bộn bề thắp em - tiếp tục thắp lửa soi đường cho thơ chị sáng thêm, bay xa hơn. Chúc CHO MỘT MÙA VU VƠ sớm đến được với bạn đọc để cùng nhau cảm nhận và chia sẻ.

*.

LÊ ĐỨC NGHINH

Địa chỉ: Số nhà 467, phố Lĩnh Nam

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Email: lenghinhdv@gmail.com

Điện thoại: 082.909.93.68

 

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 27.12.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..      

 

0 comments:

Đăng nhận xét