Sẹo Độc Lập
Ngày mười
chín tháng
hai năm nhâm
tý
tôi
được độc lập
với mẹ
bằng sợi dây
rốn
cắt đứt cơ thể
vết
sẹo làm người.
Vết sẹo
Tôi
cái rốn
độc
lập Phan Huyền
...Thơ
-----------
Cảm nhận ngắn của Kiệt Hưng Nguyễn:
1- Hiểu giản đơn thì thấy HAY: Mẹ đã “Rứt Tôi ra
khỏi Mẹ” (Cắt rau - nhau thai) và để lại trên tôi Vết Sẹo. Vết sẹo đó là cái
Rốn, tuy đau lúc đầu và mãi mãi làm Xấu tôi (Chưa hẳn đâu, ta còn thích xem là
khác) nhưng cũng nhờ thế mà PHAN HUYỀN…. này ĐÃ THÀNH THƠ. (Chưa biết là thành
Thơ gì, có thành Thơ thật hay không, vì còn tùy chất lượng Thơ, nhưng hãy tạm
coi là THÀNH THƠ HAY).
Điều này cũng có ý của “Phương pháp dạy con”, như
“Yêu cho Vọt”, “phải sớm bắt con tự lập”, “đừng quá bao cấp (bao bọc, nuông
chiều con quá mức”,..
2 - Nhưng đọc bài thơ trên, người đọc còn có thể
liên tưởng đến một sự “Đả kích”, chí ít là “Chửi đời”, cao hơn là “Đả kích
chính trị” vì có gắn trong đó hai từ “Độc lập”. Nếu muốn dạy con thì sao không
thay hai từ đó bằng hai từ “Tự lập”. Từ đó họ hỏi nhà thơ rằng:
Muốn Độc lập thì phải mang Vết sẹo
Đó chính là “Cái giá”, Chứ sao?
“Vết sẹo” làm Người là “cái Rốn” tào lao
Còn “vết Sẹo” khi muốn làm “Nước nhà Độc lập”?
"Thành Thơ” như thế làm chi
Mong con mãi mãi “Hài nhi” Mẹ nhờ
(Lê Sỹ Thiệp)
*.
Hà Nội, ngày 19 tháng
2-2004
PHAN HUYỀN THƯ
(Hãng phim
Tài liệu và Khoa học Trung ương)
Địa chỉ:
465 phố Hoàng Hoa Thám,
Vĩnh Phú, Ba Đình, Hà
Nội
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ email:
tranchicuong27@yahoo.com.vn ngày 25.10.2015
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét