TRẤN THÀNH & NHỮNG HỆ LỤY
CHO GIỚI TRẺ
Gã khờ (Nguyễn Quốc Chính) không có ý định chê bai Trấn Thành
chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Nói cho vuông, anh ta giỏi – rất giỏi là đằng
khác. Một kẻ tay trắng mà vươn lên đến mức độ giàu có, nổi tiếng tầm cỡ như vậy
đâu phải chuyện đùa. Nhưng vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở cái cách anh ta sử
dụng nó.
Gã khờ từng nghĩ, làm nghệ thuật thì phải có tâm, vì nghệ thuật
không chỉ để giải trí mà còn để giáo dục, để lưu truyền giá trị. Nhưng nhìn lại
những gì Trấn Thành đã làm với “Nhà Bà Nữ” hay “Mai”, gã chỉ thấy một sự
méo mó nguy hiểm về tư duy.
Cách kể chuyện của Trấn
Thành
– đầy cảm xúc, nhưng
rỗng tuếch
Nếu chỉ xét về mặt giải trí, phim của Trấn Thành không đến nỗi
tệ. Nó đầy nước mắt, đầy bi kịch, đầy những cú twist cảm xúc đủ để làm khán giả
khóc ròng. Nhưng vấn đề là gì? Là cái lõi của câu chuyện rỗng tuếch, nếu không
muốn nói là sai lệch.
• “Nhà Bà Nữ” – một bộ phim với hàng loạt lời quát tháo, chửi bới,
đấu tố lẫn nhau, để rồi kết luận đơn giản: cha mẹ sai, con cái sai, nhưng cuối
cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, cứ sai tiếp cũng chẳng sao. Học được gì từ đó?
Một thế hệ trẻ bất cần, sai lầm rồi đổ lỗi, còn bố mẹ thì trầm luân trong cái
vòng luẩn quẩn của những định kiến cũ mà không ai chịu tìm cách thoát ra.
• “Mai” – một câu chuyện mà ở đó, nhân vật nữ chính vừa muốn vờ
như đã buông bỏ quá khứ, vừa muốn chứng tỏ rằng mình hơn thua đến tận cùng. Nếu
đã thật sự hạnh phúc, người ta đâu cần phải khoe khoang rằng “tôi đã có tất cả, trừ anh”. Cái kiểu kết
thúc như thế không dạy người ta cách buông bỏ, mà chỉ khuyến khích người ta
sống mãi trong sự sân si và dằn vặt.
Nói cách khác, phim của Trấn Thành không hẳn là dở, nhưng cái
cách nó truyền tải thông điệp thì nguy hiểm. Nó khuyến khích những cảm xúc tiêu
cực, biến bi kịch thành một thứ để khai thác mà không cần hướng giải quyết thực
sự.
Hệ lụy cho giới trẻ
– khi sự ủy mị lên ngôi
Cái đáng lo nhất là Trấn Thành không chỉ làm phim, mà còn định
hình tư duy của một thế hệ trẻ. Gã khờ từng nghe anh ta tuyên bố “chưa từng đọc hết một trang sách”, rồi
lại bàn về “thuyết tương đối” một cách sai lè lè. Điều đó có gì đáng sợ? Nó
chứng tỏ một điều: người ta có thể không hiểu rõ một vấn đề, nhưng chỉ cần đủ
cảm xúc, đủ nước mắt, thì vẫn có thể thao túng đám đông.
Giới trẻ bây giờ không cần sự thật, không cần lý trí, mà chỉ cần
cảm xúc. Ai chọc được vào nỗi đau của họ, ai làm họ rơi nước mắt, người đó sẽ
chiến thắng. Và Trấn Thành đang làm điều đó quá tốt. Nhưng sau nước mắt là gì?
Một sự trống rỗng.
• Họ không học được cách chịu trách nhiệm, chỉ học cách đổ lỗi.
• Họ không học được cách buông bỏ, chỉ học cách chứng tỏ hơn
thua.
• Họ không học được cách trưởng thành, chỉ học cách khóc than.
Thế hệ của gã khờ ngày xưa có thể nghèo, có thể khổ, nhưng ít ra
người ta biết sống thật với nỗi đau của mình. Đau thì đứng dậy, vấp ngã thì tự
mình gượng dậy, không ai rảnh rỗi để vừa khóc vừa mong chờ ai đó đến cứu. Nhưng
giờ đây, khóc lóc lại trở thành một thứ kỹ năng sống, và Trấn Thành là một
trong những người giỏi nhất trong việc dạy kỹ năng đó.
Một người giỏi không có
nghĩa là một người đáng học theo
Gã khờ công nhận Trấn Thành giỏi – giỏi kiếm tiền, giỏi thao
túng cảm xúc, giỏi làm chủ cuộc chơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì
anh ta làm cũng đáng để học theo. Giống như các “nữ hoàng kem trộn” có thể rất giỏi kinh doanh, nhưng điều đó không
có nghĩa là kem trộn là thứ tốt cho làn da.
Cái đáng sợ không phải là một người không biết, mà là một người
không biết nhưng vẫn thích dạy đời. Cái nguy hiểm không phải là một người sai,
mà là một người sai nhưng lại có sức ảnh hưởng quá lớn.
Nghệ thuật là thứ có thể nâng tầm một con người, nhưng cũng có
thể làm lệch lạc cả một thế hệ. Và tiếc thay, những gì Trấn Thành đang làm có
vẻ thiên về vế thứ hai nhiều hơn.
---------------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài phê bình,
cảm nhận thơ0
- Các bài viết về chăm
sóc sức khỏe0
- Các bài viết về Kiến
thức cuộc sống0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHỌN:
Ngô Nguyễn giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Quốc Chính - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét