LOẠN CHỮ - NGHĨA: TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC
KHI NGÔN TỪ TRỞ THÀNH
CÔNG CỤ LỪA DỐI
I. Khi chữ nghĩa bị
thao túng bởi cảm tính
Phê bình văn học, đáng ra phải là một hoạt động học thuật nghiêm
túc, dựa trên phân tích lý tính. Thế nhưng, ngày nay, không ít người đã biến nó
thành một cuộc chiến cảm xúc. Thay vì dựa vào luận cứ và tư duy phản biện, một
số nhà văn, nhà phê bình lại sử dụng lối viết mỉa mai, công kích cá nhân, và
đánh tráo khái niệm để áp đặt quan điểm của mình.
Hãy nhìn vào bài viết của Nguyễn Văn Hùng (bút danh Đông La) –
một ví dụ điển hình của sự loạn chữ - nghĩa trong phê bình văn học.
II. Thói quen đánh tráo
giữa văn học và chính trị
Trong bài viết của mình, Đông La bắt đầu bằng chuyện bình thường
hóa quan hệ Việt - Mỹ, sau đó nhảy sang đề tài “đặc khu kinh tế”, rồi lại vòng
về việc phê phán các nhà văn Vương Trọng, Trần Huy Quang. Cách dẫn dắt này
chẳng khác nào trộn lẫn dầu với nước, không có mạch lạc, không có hệ thống, chỉ
nhằm kéo cảm xúc của người đọc đi theo sự bức xúc cá nhân.
Đây chính là kiểu viết mà tôi gọi là “tẩu hỏa nhập ma chữ nghĩa” – nơi người viết không còn phân biệt đâu
là văn chương, đâu là chính luận, mà chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất: hạ bệ
người khác.
III. Phê bình không dựa
trên luận cứ, chỉ toàn võ đoán
Một bài phê bình văn học đích thực phải có lập luận chặt chẽ, có
căn cứ rõ ràng. Nhưng trong bài viết của Đông La, chúng ta không thấy bất kỳ
bằng chứng nào để chứng minh rằng quan điểm của Vương Trọng hay Trần Huy Quang
về đặc khu kinh tế là sai.
Thay vào đó, tác giả chỉ ném vào bài viết một câu bâng quơ:
“Thật tiếc, về chuyện ‘đặc
khu’ thì cả hai anh Trần Huy Quang và Vương Trọng có quan điểm không chuẩn.”
Không chuẩn ở đâu? Sai thế nào? Vì sao sai? Không một dòng nào
giải thích.
Lối viết này có thể gọi là phê bình cảm tính, tức là không cần
lý luận, chỉ cần chụp mũ. Nó giống như một người đứng giữa chợ, chỉ tay vào ai
đó rồi hét lên: “Tên này nói bậy!” –
mà không cần chứng minh hắn ta nói bậy ở điểm nào.
IV. Khi phê bình biến
thành đấu tố cá nhân
Một trong những đặc điểm của những kẻ “loạn chữ - nghĩa” là không phân biệt giữa phê bình tác phẩm và công
kích tác giả. Đông La không phân tích nội dung bài viết của Vương Trọng hay
Trần Huy Quang, mà thay vào đó, ông ta tấn công chính con người họ.
Chẳng hạn, khi nhắc đến Trần Đăng Khoa, Đông La viết:
“Cộng đồng mạng đã chửi
Khoa bi bô như thằng con nít, là ‘thần đồng’ mãi không chịu lớn.”
Đây không còn là phê bình văn học mà là mạ lị cá nhân. Người ta
có thể không đồng tình với quan điểm của Trần Đăng Khoa,
nhưng việc gọi ông ấy là “thằng con nít”
chỉ thể hiện sự cay cú và thiếu tôn trọng.
Một bài phê bình văn học đúng nghĩa phải tập trung vào tác phẩm
và lập luận, chứ không phải lôi chuyện cá nhân ra để bôi nhọ. Đánh tráo giữa “phê bình” và “đấu tố” là cách làm nguy hiểm, vì nó khiến độc giả bị dẫn dắt bởi
cảm xúc, thay vì lý trí.
V. Văn chương không
phải là vũ khí để lừa dối
Văn chương có sứ mệnh giúp con người nhận ra sự thật, chứ không
phải công cụ để làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Những bài viết như của Đông La
không chỉ khiến người đọc mất phương hướng, mà còn hạ thấp giá trị của phê bình
văn học chân chính.
VI. Đánh tráo khái niệm
trong phê bình văn học:
Chuyện Đông La chê Lò
Mổ
Một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất của Nguyễn Quang
Thiều là Lò Mổ – một trường ca mang phong cách cách tân mạnh mẽ trong
thơ ca Việt Nam đương đại.
Thế nhưng, dưới ngòi bút của Đông La, Lò Mổ không còn là một
tác phẩm văn chương mà trở thành một cái cớ để công kích cá nhân. Thay vì phân
tích tác phẩm một cách khách quan, hắn chỉ xoáy vào những điểm hắn không ưa rồi
quy chụp, gán ghép ý đồ chính trị, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để phủ
nhận toàn bộ giá trị sáng tạo của Nguyễn Quang Thiều.
1. Tại sao Lò Mổ bị
công kích?
Lò Mổ của Nguyễn Quang Thiều
là một tác phẩm có ngôn ngữ hình tượng mạnh, sử dụng hình ảnh u ám, thậm chí có
phần dữ dội để phản ánh hiện thực xã hội. Nhiều người đánh giá đây là một sự
phá cách, đưa thơ ca Việt Nam ra khỏi lối mòn quen thuộc.
Nhưng Đông La lại không nhìn nó bằng con mắt văn chương. Với
hắn, những hình ảnh dữ dội trong Lò Mổ không phải là nghệ thuật, mà
là sự bôi nhọ đất nước, bôi nhọ truyền thống, xuyên tạc lịch sử.
Cách lập luận này thực chất không phải mới. Trước đây, Nỗi
buồn chiến tranh của Bảo Ninh cũng từng bị gán ghép là “bôi đen hình ảnh người lính”, hay Bên
thắng cuộc của Huy Đức bị cho là “xuyên
tạc lịch sử”. Khi ai đó không thích một cuốn sách, thay vì phân tích nội
dung, họ sẽ tìm cách gán nhãn chính trị để công kích.
2. Từ phê bình thơ đến
công kích cá nhân
Điều đáng nói là Đông La không chỉ chê thơ
Nguyễn Quang Thiều mà còn dùng Lò Mổ như một cái cớ để kết
luận về nhân cách và tư tưởng của tác giả.
Thực tế, Đông La từng có quan hệ thân thiết với Nguyễn Quang
Thiều. Hắn tự nhận từng được ÔngThiều quý mến, từng được vợ ông
Thiều giặt đồ giúp. Nhưng rồi, khi Ông Thiều có những quan điểm không phù hợp
với suy nghĩ của mình, hắn quay sang tấn công, thậm chí coi Thiều là một kẻ
“trở cờ”.
Điều này cho thấy gì? Rằng những kẻ như Đông La không phê bình
bằng tư duy học thuật, mà bằng cảm xúc cá nhân.
VII. Văn chương không
thể là công cụ chính trị
Phê bình văn học, nếu thực sự vì nghệ thuật, thì phải dựa trên
lý lẽ, phân tích, và tôn trọng sự khác biệt. Còn nếu chỉ nhắm vào người viết để
đấu tố, để công kích, để bôi nhọ cá nhân, thì đó không còn là phê bình nữa – mà
là một hình thức bôi xấu bằng ngôn từ.
Khi chữ nghĩa bị thao túng bởi định kiến và thù hận, thì phê
bình văn học cũng chẳng khác gì một cuộc chiến bẩn thỉu – nơi mà kẻ mạnh miệng
hơn, cay cú hơn, chưa chắc đã là kẻ đúng.
---------
MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
-
Các bài viết
của (về) tác giả Đông La0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Thái Hạo0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Phùng Hiệu0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Quách Hạo Nhiên0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Tạ Duy Anh0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NGẠO MÌNH:
Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Quốc Chính - nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét