TRAO ĐỔI THÊM CÙNG NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH TẤT THỌ - Tác giả: Nguyễn Văn Thơ ; Nguyễn Đình Văn giới thiệu

Leave a Comment

 


TRAO ĐỔI THÊM CÙNG

NHÀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH TẤT THỌ


(Tác giả Nguyễn Văn Thơ)

Trong mục Diễn đàn văn học của báo Hạ Long số ra ngày 5.5.2025 có đăng bài "Lại nói chuyện sáng tác" của tác giả Tất Thọ. Tôi rất vui vì đã có thêm một người anh, một người bạn đồng hành, chịu bỏ tâm huyết vì sự nghiệp phát triển Văn học Nghệ thuật của chúng ta. Trong bài viết tác giả cũng không ngại nói lên những điều còn hạn chế về nền Văn học Nghệ thuật của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Trước khi bàn thêm cùng tác giả và bạn đọc, tôi xin đính chính một chút để người đọc không hiểu lầm. Số báo 718 in ngày 20. 2. 2025 tôi nói là những điều cần có để viết được hay như: “Viết bằng vốn thực tế, cảm xúc thực tế, biết mượn cảnh tả tình,viết bằng đạo đức và nhân cách sống cộng đồng, có năng khiếu và trình độ…” Ngoài những tiêu chí này ra có một câu kết “Còn lại chúng ta phải tự học hỏi và hoàn thiện mình. Có như vậy chúng ta mới hy vọng những tác phẩm của chúng ta viết ra làm vừa lòng người đọc!”. Như vậy có nghĩa là dù có đủ những tiêu chí trên chúng ta vẫn còn phải học hỏi, hoàn thiện dần mới hy vọng viết được những tác phẩm làm vừa lòng người đọc chứ không phải "sẽ có văn thơ hay" như anh Tất Thọ nói. Xin lưu ý là chỉ vừa lòng người đọc thôi, còn muốn sánh với những đỉnh cao văn học, những đại văn hào, đại thi hào thế giới như Tất Thọ đòi hỏi thì không phải thời nào, ở đâu cũng có…

Ngay ở phần đầu anh so sánh: “Cuộc sống không phải là một bài toán hình học. Hàng tỷ người trên trái đất sẽ có hàng tỷ góc nhìn khác nhau. Để được coi là một tác phẩm văn thơ hay , tùy thuộc vào quan điểm, nhận thức, vào trình độ và vào cả “cái gu” của từng cá nhân, từng nhóm người…” Trong thực tế có những bài thơ được giải đã làm cho cộng đồng dậy sóng. Đó không phải là sự chênh lệch về trình độ thẩm thấu và khác nhau về “cái gu” đó sao. Tuy nhiên cái mà anh gọi là "Gu" theo tôi nó chỉ đúng với những tác phẩm dở và những người thẩm định lập dị thôi. Còn những tác phẩm hay như Truyện Kiều chẳng hạn nó được cả thế giới yêu thích thì chả nhẽ cả thế giới cùng chung một "Gu" hay sao... Chúng ta cũng không nên đánh giá tác phẩm hay hoặc không hay khi chỉ nhìn vào tác phẩm có giải hay không có giải. Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có giải gì khi Cụ còn sống đâu. Cái hay, dở chỉ phụ thuộc vào tác phẩm có sống đượctrong lòng đọc giả hay không mà thôi. Chỉ có đọc giả mới là những người giám khảo công bằng và vô tư nhất.

Tác giả Tất Thọ cũng nhấn mạnh: “Để viết được những sáng tác hay có nhiều yêu cầu. Trước hết người sáng tác phải gạt bỏ ngay căn bệnh hoang tưởng còn gọi là bệnh “vi cuồng”…” Về điểm này tôi nghĩ anh chỉ đúng một nửa thôi. Nó chỉ đúng với những người không có chút năng khiếu nào mà lại ngộ nhận mình là thần thánh. Chúng ta phải có niềm tin vào khả năng và sự đam mê của mình khi sáng tác. Còn như ngồi viết mà cứ canh cánh mặc cảm rằng mình ngu dốt, non nớt thì văn vẻ làm sao mà đàng hoàng, chững chạc được. Hai dẫn chứng tác giả Tất Thọ nêu ra cũng chỉ đúng ở trường hợp lầm tưởng cứ kê chỗ ngồi cao thì sẽ thông minh. Còn trường hợp ông Đoàn Đức Nhã chỉ là ông có lòng đam mê nhưng khả năng hạn chế chứ chưa hẳn đã là “vi cuồng”.

Tôi tâm đắc nhất đoạn anh viết: “Văn học nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của cuộc sống. Hiện nay cái ác vẫn tồn tại và song hành cùng cái thiện. Văn chương góp phần lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Chân- thiện- mỹ là cái đích muôn đời của nhà văn, nhà thơ phải hướng tới. Trí tuệ minh mẫn, tầm nhìn sáng suốt, bộ lọc tinh nhạy, lao động miệt mài (như con tằm rút ruột) cùng với tâm trong sáng và con tim nhân ái bao dung…”. Xin nhiệt liệt hoan hô vì tiêu chí này cũng đã được tôi đề cập đến trong bài viết trước ở tiêu chí 4, “Viết bằng đạo đức và nhân cách sống cộng đồng”. Nhân cách sống của cộng đồng ở đây là tôi muốn nói phạm vi toàn nhân loại. Nếu ta viết chỉ gói gọn trong cái quy định đạo đức của nơi ta sống thì chưa đủ. Trong thực tế tác phẩm ở quốc gia này bị coi thường lại được nước khác trân trọng, ca ngợi... Còn như với quan điểm của anh chỉ có "ác" mới nhìn thấy những cái “xấu xa..." thì tôi lại nghĩ khác. Đến ngay Như Lai phật tổ cũng có lúc phải dùng kính soi yêu để phân biệt chính tà . Nếu ta chỉ có con tim nhân ái bao dung thôi mà ta không dám nhìn thẳng vào cái xấu để đấu tranh thì làm sao: “cái đẹp” của chúng ta “dẹp” được cái xấu. Sinh thời Bác Hồ đã viết “Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong” Nếu văn thơ của chúng ta cũng nhu mì, “ cải lương” thì khác gì cách ông Đường Tăng cảm hóa yêu tinh đâu và chúng ta xung phong vào đâu, để làm gì chứ. Ngay trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cũng có những câu đấu tranh rất thâm thúy, không bao dung một tý nào. Ví dụ: “Một ngày lạ thói sai nha/ Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền…” Hay “Khen ai khéo vẽ cho vui thế/ Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu…” (Nguyễn Khuyến…). Một tác phẩm từ đầu đến cuối không dám phê bình cái xấu mà chỉ ca ngợi suông thôi thì khác gì đoàn cổ động đi hô khẩu hiệu sao gọi là tác phẩm nghệ thuật được... Việc anh lên án tác giả của "Nỗi buồn chiến tranh" là vô lý. Trong thắng lợi phải có gian khổ, hi sinh. Trong cuộc sống có những cái hay, cái dở. Trong lịch sử vẻ vang của dân tộc cũng có những anh hùng và những kẻ hèn nhát, có những bi, những hùng. Nhiệm vụ của văn học là phải lôi hết ra, móc hết ra để ca ngợi và phê phán. Những sự thật cần được Văn học Nghệ thuật lưu giữ để ngàn đời sau con cháu ta rút kinh nghiêm. Nếu ta chỉ viết những cái hay, cái đẹp mà lờ đi không nói đến gian khổ hy sinh là ta vô ơn với những người đã ngã xuống. Cuộc chiến có nhiều gian khổ, hi sinh mà vẫn chiến thắng mới đáng tự hào. Còn ta tả nó như hoàng tử Ivan cưỡi ngựa đi dẹp loạn, lừa dối các thế hệ sau cho vừa lòng anh thì có gì đáng trân trọng nữa. Những anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ đất nước được ca ngợi đã đành. Nhưng những kẻ bán nước như Trần Ích Tắc, Gia Long… ta cũng không thể lãng quên và tha thứ một cách dễ dàng phải không nhà văn đáng kính. Rất mong được anh chỉ giáo nhiều hơn để mục diễn đàn văn nghệ của chúng ta ngày càng hấp dẫn và có ích với đọc giả.


MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hiệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Quách Hạo Nhiên0

- Các bài viết của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0

- Các bài viết của (về) tác giả Tạ Duy Anh0

 


Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc chùm thơ ĐÊM VẮNG,

THÁNG MƯỜI, ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN, TỈNH MỘNG:

Nguyễn Đình Văn giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Văn Thơ  - nguồn: Facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét