HOÀN LƯƠNG - Truyện ngắn Nguyễn Cẩm Hương (Thanh Hóa)

Leave a Comment
- Nguồn ảnh: Internet -
HOÀN LƯƠNG
*
Hắn đã mó tới việc gì là được việc ấy. Mó tới cái cây, cái cây thành hoa, mó tới hòn đá, đá thành vật dụng, đụng đến tấm gỗ, gỗ nên bàn ghế. Ấy là nói quá lên thế thôi chứ phải công nhận hắn khéo tay, khéo tay một cách bẩm sinh. Cùng làm một việc gì bao giờ hắn cũng làm nhanh hơn, đẹp hơn bạn bè.
Lúc nhỏ mẹ hắn thường vạch tay hắn ra để khoe với hàng xóm rằng hắn có tới mười cái hoa tay. Người ta có bảy cái cũng đáng trầm trồ lắm rồi, đằng này bàn tay hắn đều tăm tắp những vân tròn xoăn ốc. Hắn không tin lắm những vòng tròn đó sẽ hứa hẹn một bàn tay vàng, nhưng hắn tin, hắn làm được bất cứ việc gì.
Thế mà đêm nay trong gian nhà thấp lè tè tối om, hắn lại đang gớm ghiếc bàn tay mình. Ngồi bó gối trên chiếc giường một, hắn cố ủ hai bàn tay vào giữa hai bắp chân vẫn không xua tan nổi cơn buốt lạnh đang lan khắp bàn tay. Ngày xưa mẹ hắn cám ơn trời bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại oán trời bấy nhiêu. Bởi trời đã cho hắn đôi tay thiên thần nhưng lại không cho hắn một số phận bình thường.
Tiếng ríc…rắc của chiếc đồng hồ báo thức cổ lỗ để sát đầu giường
(Tác giả Nguyễn Cẩm Hương)
nghe khô khốc đinh tai như tiếng búa đập trong đêm khiến hắn vừa căm vừa hoảng chỉ muốn đập tan nó đi cho rồi để xoá sạch cái tín hiệu thời gian ấy. Nhưng hắn kịp nhớ ra. Trong căn nhà này không chỉ có mình hắn và nhất là hắn không muốn người đó thức giấc. Chỗ giường hắn nằm không có cửa sổ chỉ có một cái cửa ra vào nhưng hắn không dám mở. Bởi vậy hắn càng nôn nóng muốn biết phía ngoài kia bầu trời ra sao? Còn tối hay đã mờ sáng. Không, hắn không mong trời sáng. Ngược lại hắn sợ ánh bình minh như sợ giờ tận số.
Hai bàn tay hắn vẫn buốt cóng như ngâm vào đá lạnh, mặc dù trời đang oi bức đến mức hắn không dám tắt chiếc quạt “con cóc" vẫn quay rè rè bên cạnh. Thực ra hắn đang đánh lừa mình chứ cảm giác này hắn đâu có lạ. Hắn đã gặp không phải một lần và cái lần đầu tiên ấy xảy ra đã lâu, lâu lắm rồi…
Hắn vẫn thường nguyền rủa cái đêm ấy, đêm ngập trăng và hương hoa đồng nội…Lẽ nào đó lại là cái giá của Thượng đế bắt hắn phải trả cho những gì hắn được? Không, không thể bởi lúc đó hắn còn trẻ lắm, mới chỉ là cậu sinh viên kiến trúc năm thứ tư. Hồi mới nhập trường, hắn - một chàng trai quê tỉnh lẻ xuất hiện với dáng vẻ thư sinh đến mức khiến con gái trong lớp đổ ánh nhìn khát  khao về phía hắn. Có lẽ họ nghĩ rằng ít ra hắn cũng thuộc con nhà vai vế. Nhưng khốn thay cái bản chất quê mùa của hắn lại để lộ toẹt cả xuất xứ của mình. Hắn thật như đếm, hiền như nai, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện. Đến mùa trả bài hắn cặm cụi liên miên trên các bản vẽ. Không phải cho hắn mà cho hầu hết những cô gái chót chọn nhầm nghề.
Một kẻ lập dị. Đó là lời tuyên án của các cô gái cùng lớp dành cho hắn. Cũng phải thôi. Ai bảo đôi mắt mênh mang đằm thắm kia lại không ban cho ai cả.
Nói trắng ra là hắn sợ. Hắn luôn tự ti về sự nghèo hèn và nỗi bất hạnh trong gia đình mình. Cha hắn đã bỏ ba mẹ con hắn đi theo một người đàn bà khác từ khi hắn chưa kịp học lớp một. Nỗi tủi hờn đó đeo đẳng hắn suốt quãng đời thơ ấu. Lúc nhỏ hắn luôn bị bạn bè chế giễu và bản thân cũng luôn rụt cổ trước thanh thế bạn bè. Lớn lên vào đại học, hắn vẫn mang cái ý thức nhún nhường xa cách ấy … Song, cũng may, hắn có đôi bàn tay để làm chiếc cầu nối hòa đồng với bè bạn. Hắn có thể làm bất cứ việc gì người ta nhờ và làm rất khéo léo đến mức hơn cả mong đợi.
Có lần hắn ngồi cả buổi, tỉ mẩn bóp méo những đoạn thép gỉ. Hết bóp ngược rồi bóp xuôi, hết vặn ngang đến nắn dọc, chả hiểu định làm cái gì. Lũ bạn nhìn nhau lắc đầu: “Rõ thằng lẩn thẩn". Nhưng chỉ vài ngày sau, hắn lôi đâu được một gói xi măng và trong chốc lát giơ lên cho bạn bè xem cái phác thảo: “Cô gái bên giếng làng". Tất cả lũ bạn chỉ còn biết tròn mắt nhìn, té ra hắn không phải thằng lẩn thẩn, hắn là một nghệ sĩ.
Phía sau khu ký túc xá của trường là những gò đồi lơ thơ cỏ dại. Hắn hay đi dạo ra đó một mình. Những lúc như thế luôn có được cảm giác tự tin, thư giãn. Hắn lẩm bẩm hát, lẩm bẩm đọc thơ, hoặc có thể ngửa mặt ngắm trời mây hàng giờ mà không sợ ai chê là lập dị.
Cơm chiều xong là khoảng thời gian nhàn tản của đám sinh viên. Nhưng ai chẳng có đôi, có bạn, để tán gẫu, để rủ nhau ra quán. Riêng hắn cứ muốn lỉnh đi đâu đó thật nhanh để đừng rơi vào một cuộc rủ rê nào. Lệ thường, hắn chỉ đi dạo độ một tiếng. Rồi từ phía cánh đồng hắn nhìn thấy những ô cửa sổ màu xanh của khu nhà bốn tầng lấp loáng sáng là hắn quay về. Không phải về để học mà có khi chỉ về để ngủ.
Nhưng hôm ấy trăng sáng lắm, à phải, đang ngày rằm tháng bảy. Lúc ngang qua vài nhà dân, hắn ngửi thấy mùi hương hoa xôi thịt. Hồi ở nhà hắn nhớ mẹ hắn cũng hay cúng vái nhưng trên bàn thờ chỉ có đĩa trầu cau. Hắn không được ăn lộc bao giờ. Thỉnh thoảng có mấy bà hàng xóm đem cho hắn nắm xôi cái oản bảo: “Lộc đấy”. Nhưng hắn không dám ăn. Hắn chia cho chị gái một nửa, hoặc bắt mẹ cắn một miếng nhưng cả hai nhất định nhường hắn. Khiến hắn cũng giận và rút cuộc đến sáng mai lộc chui cả vào miệng chuột.
Hắn quyết định đón rằm trên cái gò đồi mênh mông trời đất này. Ngồi ở đây có thể thấy được tất cả. Khu trường như một tổ ong thắp sáng. Phía sau là cánh đồng xanh thẫm trong trăng. Gió từ phía đó thổi lại mang theo một mùi hương dịu mát, nồng nồng tanh tanh, như thể mùi vị một món ăn ở quê mà từ thuở ấu thơ hắn đã được thưởng thức. Trên gò đồi cũng có vài ngôi mộ, cả cổ cả kim, nhưng tuyệt nhiên chẳng ngôi mộ nào có dấu vết khói hương. Hôm nay là ngày “xá tội vong nhân", hắn chạnh lòng trắc ẩn nghĩ đến những người âm, liệu họ có được hưởng những gì mà người dương đang cầu nguyện. Hắn nảy  ý muốn dạo quanh khu đồi, viếng chay từng ngôi mộ. Bỗng từ phía bụi sim lớn mọc sát chân ngôi mộ cổ, hắn nhìn thấy có tàn lửa bay lên “Quái ai ra đây viếng mộ vào giờ này”. Nhưng để giải đáp cho hắn có tiếng người rì rầm mỗi lúc một to. Hắn vội núp vào ngôi mộ gần đó. Tiếng rì rầm đã trở thành cuộc cãi nhau. Một giọng đàn ông dóng lên ráo hoảnh: “Được, tuỳ cô, nhưng cô phải trả tôi chiếc nhẫn hai chỉ, cô bảo cô vay cho em gái”. Giọng người con gái ngập trong nước mắt. “Anh cho em khất, bây giờ em chưa có tiền”. Giọng đàn ông lại rít lên: “Cô đã phụ bạc tôi, tôi không thèm trừng phạt cô là may. Hôm nay tôi đã nói hết lời với cô nhưng cô đã quyết thì tôi cũng chả còn vương vấn nỗi gì. Thôi “kinh tế phân minh, ái tình dứt khoát”. Cô liệu đi”. “Xin anh tha cho em, chỉ vì em không muốn lừa dối anh hơn nữa. Em biết anh giúp đỡ em nhiều, nhưng…”
“Cám ơn cô, nhưng chúng ta đã từng sống với nhau như vợ chồng. Chỉ mỗi chưa … Cô cũng biết là tôi luôn tôn trọng cô, nhưng ai hiểu cho tôi. Bây giờ cô đi với hắn, nếu có chuyện gì tôi lại mang tiếng!”. “Anh đừng nghĩ xấu thế…”
Bỗng người đàn ông hạ giọng khan rè, hắn cố dỏng tai lên nghe mà vẫn bập bõm câu được câu chăng. “…Anh nói lần cuối để em thanh thản…cái nhẫn…đêm nay…đầu tiên…cuối cùng…Anh xin…hãy cho anh…dù sao cũng…”. “Không!”. Bóng người con gái bỗng đứng phắt dậy, tiếp liền sau đó người đàn ông cũng chồm tới, họ du đẩy nhau rồi cùng ngã vật xuống cỏ.
Hắn đã nhận ra hai người ấy là hai sinh viên năm thứ năm. Người đàn ông là anh Tuýnh, cán bộ đi học. Cô gái là Thoan, dân Bắc Ninh hoa khôi của khoá. Họ yêu nhau đã thành nổi tiếng. Đi đâu cũng cặp kè. Lúc đến lớp, khi đi ăn, khi đi dạo, kể cả lúc ra bể nước tắm giặt. Nói chung họ luôn bên nhau, sao lại ra nông nỗi này. Bỗng loáng một cái như có ánh chớp. Không, không phải chớp, bởi trời đang quang mây tạnh gió. Trên tay người con gái có một vật gì sáng loáng. Hai bóng người dãn ra, thủ thế như hai kẻ tử thù. “Nguy rồi” hắn không kịp nghĩ cứ thế lao đến, hắn túm vội lấy bàn tay cô gái đang nắm chặt con dao nhíp lăm lăm chĩa mũi về phía trước. Người đàn ông cũng bất thần lao tới. Cô gái giãy giụa giữa hai người. Hắn trở thành kẻ tình địch bất ngờ khiến gã kia càng điên cuồng cố ôm chặt cô gái. Bỗng tay hắn nhẹ hẳn, người đàn ông loạng choạng rồi đổ vật xuống. Một dòng máu đen ngòm từ khuôn ngực gã trào ra loang trên cỏ thấm cả vào những vỏ bưởi trắng ngồn ngộn còn vương bừa bãi quanh đó. Cô gái ôm mặt rú lên rồi bỏ chạy. Hắn đứng ngây ra như phỗng trân trân nhìn mũi dao nhọn hoắt loang loáng máu rồi mới từ từ buông tay.
Trong phiên tòa hắn không hề tỏ ra là kẻ nhút nhát chút nào. Những tinh hoa của lý trí bỗng phát tiết, khiến hắn bình tĩnh đưa ra được những lời lẽ thật thông minh khúc triết. Nhưng dẫu vậy mọi lời thanh minh đều chống lại hắn. Ngay kẻ làm chứng duy nhất là cô gái hôm ấy cũng ngậm hột thị, tuôn ra cả suối nước mắt làm hắn phải mềm lòng.
Ngay đêm đầu tiên trong trại giam hắn đã bắt đầu thấy buốt mười đầu ngón tay. Ban đầu hắn nghĩ rằng do phải kê tay xuống sàn xi măng để tránh cái lạnh thấm vào da thịt. Nhưng sau đó hắn biết rằng không phải…Thế mà bây giờ đã xong cái án 20 năm. Đời người cũng ngắn như chiếc lá. Hắn thấy nuối tiếc, mặc dù với hắn nuối tiếc thật là nực cười. Nhưng mỗi lần nhớ lại hắn vẫn giật mình với cái biệt danh “Minh trắng”. Té ra hắn đã là người khác rồi, đâu còn là cậu Minh thư sinh nhút nhát. Minh có bàn tay đẹp như tay của các thánh hiền?
Sau khi tan biến cơn buốt lạnh, cũng là lúc hắn nhận ra bàn tay hắn không phải để dành cho hội họa hay điêu khắc mà phải để phục vụ cho cuộc mưu sinh tù ngục. Hắn đã từng phải vất vả vật lộn với chiến dịch “nhuộm” của các tay đại ca, đầu gấu trong trại để vượt lên, để đứng vững với cái tên “Đại bàng Minh trắng”. Dẫu sao hắn cũng đã tỉnh táo để nhận ra điều ấy chứ thân xác hắn, một cái thổi của bọn đầu gấu cũng đủ bay. Bọn đàn em qui phục hắn như sự ngưỡng mộ một thiên tài.Chúng cung phụng chăm sóc Minh trắng để nhận được từ Minh những mẹo mực ma quỉ giúp chúng đối phó với cuộc sống lao động cải tạo. Với đôi tay thiên bẩm tuyệt vời thực hành qua sự điều khiển của một bộ óc thông minh trời sinh, Minh trắng đạt được khá nhiều “thành tựu” trong “công cuộc” biến nhà tù thành nơi an dưỡng. Hắn làm làm đau đầu mấy đời giám thị. Chỉ riêng công trình khai thác đá, Minh trắng cũng đã làm thất thoát không biết bao nhiêu sản phẩm bằng một mẹo xếp đá ăn bớt đạt đến mức siêu. Nếu bị phát hiện, có bắt bẻ hắn cũng khó. Một lần Minh trắng tổ chức nấu rượu chui. Vừa hoàn thành xong công trình, nấu được mẻ rượu đầu tiên, chúng vui sướng quên cả giữ bí mật, thế là lộ. Khi cán bộ quản giáo phát hiện và phanh phui ra cái công trình tày đình đó mới hay Minh trắng thật tài hoa. Trình độ thiết kế xây dựng có thể ví với thời Kim Tự Tháp. Dẫu bị một phen phạt nặng, ngồi cùm mất mấy ngày, nhưng bù lại Minh trắng đã lọt được vào “sổ vàng” của người giám thị trại giam. Ông vốn là người có con mắt tinh đời, nhìn thấu bản chất con ngưòi như tia lade. Minh đã được nghe bọn đàn em xì xào bàn tán, hình như ông mới được điều về từ một huyện miền núi. Không biết có phải chất rừng không mà tác phong của ông dữ dằn như  hổ. Đứng trước ông, ngay cả cán bộ quản giáo “có tật” cũng phải giật mình thon thót, huống chi đến đám phạm nhân hay giở trò ma mãnh. Vậy nhưng khi Minh trắng được ông gọi lên gặp trực tiếp, hắn lại cảm thấy thật bất ngờ khi nhận ra đôi mắt ông hiền như nai. Hắn vốn cũng là người nhậy cảm nên tự tin hơn trước con người mà vốn trước đó hắn luôn e sợ. Cuộc “tuyên phạt” như hắn nghĩ đã biến thành cuộc chuyện trò khá tâm đắc giữa người giám thị trại trưởng với gã phạm nhân nổi tiếng hay “gây án”. Hắn đã được đổi đời bằng những công việc hữu ích, được dốc bầu tâm sự với những cán bộ quản giáo, đựợc nhấp chén trà nóng trên tay người giám thị, mà bây giờ hắn tôn sùng như một vị thánh nhân. Nhiều khi hắn cứ nghĩ giá như trên đời này có nhiều người biết nhìn người như ông, có lẽ sẽ làm thay đổi được biết bao nhiêu số phận không may mắn.
Thật không ngoa khi nói cái khuôn viên khu trại đẹp hẳn ra là do công của Minh trắng. Cả khu trại đang biến thành một khu nghỉ mát dưới bàn tay tài hoa và con mắt kiến trúc tài tình của Minh trắng. Minh trắng không còn cái ưu thế đại ca trong đám phạm đàn em nữa, nhưng hắn lại có một ưu thế mà ngay cả các đại ca cũng phải mơ ước. Song, Minh trắng không ở  hết hai mươi năm trong trại cải tạo. Chính hắn vẫn nói với đám phạm rằng, tự hắn sẽ rút đựoc 5 năm tù.
Trước khi ôm quần áo bước ra khỏi cổng trại. Hắn lại đựơc mời lên phòng giám thị trại, được ông mời uống ly cà phê nóng ngon đến mức tê mê mà hắn chưa bao giờ được thưởng thức. Ông giám thị trại trưởng trìu mến nhìn vào những ngón tay hắn đang kẹp chặt điếu thuốc: “Tôi hy vọng bàn tay anh sẽ làm nên được những điều kỳ diệu cho xã hội". Hắn cũng cũng tin thế. Hắn điệu đàng nhả khói và nghĩ ngợi trong làn khói mơ màng: Hãy tin ở tôi, người cha nhân hậu ạ. Tôi sẽ làm được đúng như ông đã tin tưởng. Bởi tôi không phải là một người tồi.
Thế mà bây giờ trong căn nhà ọp ẹp tận cuối con hẻm sình lầy, hắn vẫn chỉ là một thằng tù giam lỏng. Hàng ngày nhìn chị gái quẩy gánh rau ra chợ bán, cái dáng nhỏ liêu xiêu trong những ngày mưa gió. Hồi còn ở trại, mỗi lần đến thăm nuôi bao giờ chị hắn cũng khoe: “Chị đang chạy cho em được trắng án”. Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi…từ khi chị là một cô gái đẫy đà xinh xắn cho đến giờ đã là một thiếu phụ héo tàn.
Hắn vẫn chưa được minh oan.
Sau khi vào trại đựoc vài năm, mẹ hắn ở nhà cũng sinh bệnh qua đời. Chị gái một thân một mình, chẳng hiểu nghe ai, bán căn nhà ở quê tha phương lên cái thành phố oan nghiệt này để sinh sống, có thể chỉ để tiện đi lại thăm nuôi hắn. Nhưng chị đã phải đổi một giá đắt cho đời mình, thành người đàn bà dang dở.
Đêm đêm hắn nằm giưòng ngoài đau đớn nghe tiếng thở dài của chị ở  buồng trong. Hắn biết chỉ có lúc này chị mới được là chị, Nhưng hắn nào có hơn gì? Đàn bà với hắn vừa là sự xa xỉ, vừa là nỗi ước ao. Hắn muốn có một tổ ấm, nhưng “tổ ấm" lại từ chối quá khứ của hắn. Cũng có một lần hắn tìm được ý trung nhân, nhưng khi hắn đặt tay lên người nàng, bỗng thấy nàng rùng mình co rúm lại. Hắn không hiểu nhưng chán nản. Mãi sau này khi nàng có một ngưòi đàn ông khác, hắn mới được biết cái nguyên nhân ấy là do bàn tay của hắn, bàn tay mang cái án giết ngưòi.
Hắn nghiến răng thề độc, thề sẽ trả thù đời, trả thù đàn bà…
Song, cuộc mưu sinh ngoài đời đâu có dễ như hắn tưởng. Một ngưòi vợ còn khó chứ nói gì đến một nghề lương thiện?.
Chiều hôm ấy, sau buổi chợ về chị hắn khang khác thế nào, cầm cái nọ quên cái kia, suốt bữa cơm cứ mải gắp thức ăn cho hắn rồi lại ngồi thừ ra. Hắn thấy lạ, nhưng không hỏi. Lúc hắn cầm cái tăm lại bàn uống nước, chị mới ngập ngừng nói: “Cậu này, có lẽ sang tháng chị lập gia đình, cậu cho chị ở đây một thời gian nhé rồi chị tính sau"
"Ồ nhà này là của chị, chị có quyền, còn em khỏi lo"
Chị hắn tái mặt vội túm tay hắn: “Không, cậu đừng đi đâu cả. Cậu hứa đi chị mới lấy chồng". Hắn nhoẻn miệng cười cho chị yên tâm.
Hôm đó hắn trở về khi đã quá khuya và ngạc nhiên thấy đèn trong nhà còn sáng. Chẳng lẽ chị chưa đi ngủ để mai còn dậy sớm đi chợ. Cẩn thận hắn nép vào gốc cây xà cừ trước ngõ nhà để quan sát. Ồ chị gái hắn đang cùng một người đàn ông nữa tươi tỉnh trò chuyện. Cả hai có vẻ đang mong hắn về. Chốc chốc không người nọ lại người kia quay ra của trông ngóng. Nhìn xa cũng có thể khẳng định người đàn ông không trẻ, thậm chỉ còn hơi hom hem. Nhưng bù lại ông ta có giọng nói sang sảng đầy sinh khí. Mặc dù đứng xa đến hơn chục mét hắn vẫn thấy oang oang bên tai như nghe qua micrô.
- “Sao giờ này cậu ấy còn chưa về? Hay ngựa quen đường cũ. Anh còn lạ gì những tay đi tù về, hiếm lắm mới có một người hoàn lương"
- “Không, cậu ấy dễ thương lắm, anh cứ thử gặp mà xem"
- “Thế em đã bàn với cậu ấy chưa, đừng tổ chức linh đình mà tốn tiền, dầu sao chúng mình cũng đã…"
Đêm ấy hắn không ngủ được, bởi cứ bị cái giọng của ngưòi đàn ông ám ảnh gây nên những cơn váng vất trong đầu. Lẽ nào hắn lại dị ứng với người đã đem lại hạnh phúc cho chị mình?
Mới tờ mờ sáng hắn đã nhỏm dậy. Chị gái thấy hắn dậy vội chạy ra đậu ngõ mua cho hắn nắm xôi. Nắm xôi trắng dẻo có những hạt đỗ vàng li ti như hoa cau buổi sớm trông rất ngon mắt mà sao hôm nay hắn vẫn không nuốt được. “Chị quen ông ấy lâu chưa?". Hắn quyết định nhổ miếng xôi ra khỏi miệng để hỏi. Chị hắn giật mình buông rơi cả gánh rau.
“Lâu rồi, từ ngày cậu còn ở trong trại kia. Hồi đó anh ấy có hứa giúp chị chạy cho em được trắng án. Nhưng của đáng tội cũng lực bất tòng tâm. Anh ấy chả có quyền thế gì. Bây giờ đã về hưu, vợ lại mới mất , gia cảnh thật vất vả".
“Em hỏi thật chị nhé, có phải cái thai đã làm chị khốn khổ năm nào ấy là của…"
Chị gái ngước cặp mắt như con nai bị trúng tên nhìn hắn, nửa van lơn nửa giận hờn. Hắn bóp nghiến nắm xôi ném bộp xuống đất, mắt vằn lên những tia đỏ như tia chớp  hằn trên bầu trời đêm giông. “Cậu Minh, cậu đừng giận anh ấy, anh ấy tốt mà, em cứ thử gặp mà xem". Chị hắn run rẩy nhìn bộ dạng của hắn đang hằm hằm bỏ ra ngoài.
Sáng nay, phải mới sáng nay thôi, không hiểu có ma sui quỉ khiến nào mà hắn thấy lòng như lửa đốt. Hắn phải đi tìm người đàn ông ấy - kẻ đã đánh cắp đời con gái của chị hắn. Cũng không khó lắm. Khu nhà ba tầng khang trang, tường cao cổng kín. Sao chị hắn bảo hoàn cảnh?.
Chính lão ra mở cổng cho hắn và không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Lão đưa hắn xuống gian nhà cấp bốn (Chắc đây là nếp nhà cũ chưa phá đi). Lão bảo đây là nhà lão, còn nhà ba tầng kia là của con trai lão. Đúng là lúc này trông lão hoàn cảnh thật. Hắn bỗng thấy mềm lòng với ý định đến để hỏi tội.
“Tôi quen cô Thanh lâu rồi mà nay mới được gặp cậu. Cậu Minh đã tìm được việc làm chưa?". Nhưng Minh không nghe thấy gì cả. Hắn nhìn trân trân lên tấm ảnh chân dung lồng kính trên tường giữa một loạt các bằng khen đã ố vàng. Không lẽ lại chính là con ngưòi ấy. Cái lão chánh án có khuôn mặt choắt như vị chúa tể “Hoa quả sơn" đã lạnh tanh trước những lời bào chữa thống thiết của hắn. Giá ngày ấy trái tim lão đừng sắt đá, giá ngày ấy hắn không phải là một sinh viên nghèo, biết đâu cuộc đời hắn đã khác. “Cậu Minh uống nước đi, cậu làm sao vậy?". “Ồ, ông không nhận ra tôi ư? Ông chánh án, à mà đúng thôi ông làm sao nhớ nổi một bị cáo sau từng ấy năm trời. Nhưng tôi thì đã nhận ra ông đấy. Ông có biết tôi đã nguyền rủa ông như thế nào không?…". Hắn tuôn một hồi những chất chứa trong lòng như dòng nham thạch âm ỉ bao đời trong lòng đất nay mới có dịp thoát ra. Nhưng hắn bỗng cụt hứng vì cảm thấy thất bại trước vẻ mặt lạnh tanh của lão. Lúc này hắn bắt gặp trước mặt mình đúng lão chánh án của hai mươi năm về trước với cái giọng vang giòn kên kến như sự cọ xát của nứa khô.
“Đừng có hống hách, mày tưởng cái thành tích đầu gấu trong trại của mày mà được ân xá sao? Mày sống như ông vua trong trại, há chẳng phải chị gái mày phải đổi cả đời con gái sao?..". Như miệng một núi lửa đã phụt vỡ ra rồi không có cơ dập tắt. Hắn chồm tới như con thú, xiết hai bàn tay trắng trẻo vào cái cổ gân guốc của lão. Phút chốc lão già đã ngoẹo cổ. Hắn rùng mình buông tay ngơ ngác nhìn xung quanh rồi vọt qua cổng lẹ như một con mèo…
*         *
*
Đêm vẫn tĩnh lặng, như thể cả hành tinh này đã chìm vào vĩnh hằng. Thỉnh thoảng có tiếng chị hắn trở mình nhè nhẹ. Chẳng lẽ chị cũng không ngủ được? Mà chị đã hay biết gì chưa nhỉ? Tối qua hắn vờ mệt đi ngủ sớm, chị hắn cũng về muộn. Hai chị em không nói chuyện gì với nhau. Hắn chờ chị nằm im mới cựa mình ngồi dậy. Có thể chỉ chốc nữa thôi, cái cùm giá lạnh sẽ lại gắn vào tay hắn như thuở nào. Và cũng như cái thuở ấy hắn không có cảm giác sợ hãi. Hồi xưa hắn tin vào sự trong sạch của bản thân, bây giờ hắn tin vào sự dày dạn. Chỉ có hai nỗi sợ mà hắn vẫn canh cánh bên lòng. Đó là giọt nước mắt của chị gái và cái nhìn đầy nuối tiếc của người giám thị trại giam.
“Cậu Minh không ngủ được sao lại ngồi trong màn thế?". Hắn giật mình, chị hắn đã dậy. “Em không…À em hơi khó chịu đôi chút, chị dậy sớm thế, trời còn tối mà". Hắn cảm thấy giọng lạc hẳn đi.
“Chị phải lên bệnh viện thăm anh Nhuần. Hôm qua anh ấy bị ngất phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, may mà người nhà phát hiện sớm chứ không thì…lúc chị lên thăm, anh ấy đã tỉnh rồi nhưng chưa nói năng gì được. Cậu có mệt không, để chị mua cháo gà nhá". “Không sao, thôi chị cứ đi đi, mặc em"
Chị gái hắn tất tả ra đi sau khi đã để lại trên bàn một bát cháo nóng dậy mùi hành hoa và hạt tiêu. Hắn nuốt khan nước bọt dõi nhìn theo chị đã khuất sau tán cây xà cừ trước ngõ mới nằm vật xuống giường. Có hai giọt nước âm ấm từ từ lăn qua má. Gì thế nhỉ, chả lẽ lại là nước mắt? Thứ nước xa xỉ từ lâu rồi hắn đã quên. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Bỗng thấy hình ảnh mẹ hắn, cả cha hắn nữa. Họ đang nắm tay nhau đi lại phía hắn. Hắn bật lên tiếng gọi như từ thẳm sâu của ký ức: “Mẹ ơi! Bố ơi!". Và khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm vắng.
*.
NGUYỄN CẨM HƯƠNG
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- In trong tập CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI ; xuất bản năm 2007. 
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 15.07.2015 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét