- Tác giả: Trần Tiến - |
Bạn đừng khen ta mà hãy chê ta
Cho ta biết đời ta còn chua chát
Bát cơm mặn mà ta vẫn thấy nhạt
Bởi nỗi buồn vây hãm mãi trong tâm
..................................................................................
ĐỪNG
KHEN TA
Bạn đừng khen ta mà hãy chê ta
Cho ta biết đời ta còn chua chát
Bát cơm mặn mà ta vẫn thấy nhạt
Bởi nỗi buồn vây hãm mãi trong tâm
Bạn chớ coi ta như một thiên thần
Khiến ta phải rời xa nơi trần thế
Đừng nhốt ta quăn queo nằm trên kệ
Lẫn sự thờ ơ cùng tiếng thở dài
Bạn cũng đừng so sánh ta với ai
Ta chỉ là ta khờ dại, yếu hèn
Chỉ biết yêu rồi cô độc lại thèm
Tự đầy đọa trái tịm mình điêu đứng
Xin bạn đừng phong ta đấng anh hùng
Bởi ta đâu có một ngày cầm súng
Trận địa của ta nằm trên báo giấy
Với đôi bàn tay gõ phím hao gầy
Bạn đừng khen ta mà hãy chê ta
Ta chẳng muốn thành nhà này nhà nọ
Ta làm thơ cho tâm hồn được thở
Để trấn an nỗi khiếp sợ trong lòng
Nên bạn đừng khen ta có được không?
*.
Hà Nội, 18 tháng 11 năm 2015
TRẦN TIẾN
………………………………………………………………………………..
© Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua facebook ngày 18.11.2015.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét