(Nguồn ảnh: Internet) |
ĐÓN
XUÂN TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
- Chùm thơ Phạm Ngọc Thái -
ĐÓN XUÂN TRÊN SÂN
KHẤU CUỘC ĐỜI
Ta chào xuân trên cái sân khấu cuộc đời
Bao năm mây mù che khuất
Nay dòng thơ ta đã bay đi tràn khắp
Như đàn én bay, hoa nở trời xa...
Cõi dân gian muôn năm hơn mọi đế vương
kia!
Chính trị cường quyền phải chăng là tạp
dịch?
Hồn thơ ta trên trời cao non nước
Lưu truyền vọng tới mai sau.
Đã từng nổi trôi trong bao nỗi bể dâu
Lăn lộn chốn nhân quần, mộng mơ đời thi
sĩ
Trái tim ta một đoá hồng kỳ vĩ
Đêm ngày thơm toả hương say.
Ôi! Cái sân khấu cuộc đời, bức màn chót
rồi đây
Những phông cảnh diễn qua trôi vào quá
khứ
Thời thế ư? Ta dẫm đạp lên thời thế!
Đón xuân về vui giữa dân gian.
RÉT HÀ NỘI
Rét Hà Nội anh đi phố vắng
Hoa sữa bay nhưng chẳng để cho ai
Mái tóc em ru miên man bóng lặng
Mối tình trong trắng thuở ban mai...
Xưa cũng rét nhưng trong lòng thấy ấm
Có em dù đông đến vẫn là xuân
Em hiển hiện làn mây trôi lãng đãng
Ánh mắt như nhung, giọng nói dịu êm.
Trời sương giá lại mưa rơi, em ạ!
Càng về đêm càng gió lạnh hơn
Tình yêu hai ta tháng năm đứt đoạn
Nhớ đôi môi em mềm, ngọt và thơm.
EM NGHE
Em nghe trong sương khuya
Cứ im ắng... thầm thì... đằm thắm...
Em nghe trên phố vắng
Bác xích lô già yên lặng ngủ trong xe
Em nghe nơi cỏ hoa
Lời ân ái lũ bướm vàng chiều còn vương
phấn.
Em nghe dẫu đã thành dĩ vãng
Tiếng của ngày xưa đôi ta…
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 05.10.2015
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét