BẾN SÔNG XƯA - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Giọt lệ xưa vương trên lối vu quy
Giờ khô lại dưới hàng mi thăm thẳm
Mình bây giờ cách nhau xa xôi lắm
Từ miền em đến muôn dặm miền anh
..................................................

BẾN SÔNG XƯA

Có những điều ta giữ mãi trong tim
Màu thời gian dấu lặng im phong kín
Nhân gian sẽ chẳng bao giờ biết đến
Chiều một ta và một bến sông xưa

Dòng sông ôm lan lan sóng xa mờ
Màu lục thủy kỷ niệm xưa trong trắng
Không gian ngủ say mềm trong yên lặng
Nghe trào dâng giọt đắng lúc đêm về

Bến vắng em vơi vao mảnh trăng khuya
Giữa đông lạnh dài lê thê theo nhớ
Hai nẻo đường hai gánh đời duyên nợ
Nụ hôn nồng nàn ai đó sẽ trao ai

Giữa dòng đời tâm tư xé làm hai
Một nửa cuộn phía ngày mai đang đến
Một nửa xoáy phía ngày qua kỷ niệm
Phía thời gian phong kín lối em đi

Giọt lệ xưa vương trên lối vu quy
Giờ khô lại dưới hàng mi thăm thẳm
Mình bây giờ cách nhau xa xôi lắm
Từ miền em đến muôn dặm miền anh

Chỉ mong em gặp được mối duyên lành
Đừng hờn nữa kẻo mong manh lại đến
Em giờ như bóng thuyền đà có bến
Khi rời xa hãy nhớ hẹn quay về…
*
Việt Trì, 10/12/2014
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 22.08.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét