THƯ TRẦN TÌNH - VỀ LỜI ĐÙA VUI CÙNG BẠN - Tạp bút Nguyễn Bàng (Sài Gòn)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
THƯ TRẦN TÌNH -
VỀ LỜI ĐÙA VUI CÙNG BẠN
*
- Lời trang nhà: Nhà thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội) và tác gia Nguyễn Bàng (Sài Gòn) là đôi bạn văn chương lâu năm nhưng tình bạn đẹp đấy sẽ dễ thành quá khứ vì, chỉ vì... lời đùa vui.
Trân trọng và tiếc nuối một tình bạn đẹp, Trang Đặng Xuân Xuyến đưa loạt bài của các tác giả (đã có bài đăng trên trang nhà) xung quanh chuyện buồn này lên trang để bạn đọc cùng tham khảo.
                              ---------------- 
Thân gửi anh: Nguyễn Khôi,
Tôi nhận được cơn bất bình của anh về tôi từ hôm qua nhưng hôm nay mới hồi đáp cho anh cũng vì chờ cho cái ngày 14 đen đủi qua đi để sang
(Tác giả Nguyễn Bàng)
ngày 15, ngày Vọng trông xa mà người xưa cho rằng mặt trời mặt trăng nhìn rõ nhau, thấu suốt ánh sáng nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn con người trở nên sáng suốt, trong sạch, đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục cái tâm vốn sáng suốt, trong sạch từ trong bản thể.Vâng, thưa anh Nguyễn Khôi là thế. Và vì thế, trước hết tôi xin lỗi anh vì đã khiến anh phải bất bình về tôi từ suốt hôm qua đến bây giờ. Sau đây, tôi cũng xin thưa cùng anh đôi lời, không phải là để thanh minh mà là để chúng ta nhìn rõ nhau hơn mà thôi, anh Khôi ạ!
Anh mắng tôi là đã “CHỬI và táng cho một cú đá móc  đau điếng” cho anh thì quả thật anh đã hơi nặng lời và oan cho tôi quá. Tôi xa Hà Nội đã gần trọn đời người, giờ lai càng xa hơn vì đã phải dời đất Bắc vào phương Nam. Nhiều khi rất thèm về Hà Nội một lần, thăm lại cố hương bè bạn cũ trong đó có dịp được thăm gặp anh. Nhưng hoàn cảnh của tôi hiện giờ là không thể được. Cũng vì vậy,  nhiều lúc tôi thấy buồn lòng và chạnh nghĩ, mai mốt chi đây nếu còn sống, được một lần về lại Hà Nội, chắc cảnh tình cũng như câu thơ Hạ Tri Chương:
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: khách ở chốn nào lại chơi?
Tôi là kẻ không quảng giao, một đời bè bạn thân đếm không đủ 5 đầu ngón tay mà hôm nọ ngồi với anh Lê Vy, anh Lê Vy có trầm ngâm khẽ nói: Buồn nhỉ, thế hệ bọn mình đi gần hết rôi! Tôi biết anh Nguyễn Khôi cũng từ anh Lê Vy. Giờ ở Sài Gòn, tôi cũng chỉ có anh Lê Vy là gần nhất, gần cả về không gian và cả về sự hiểu biết nhau. Nhưng vì tuổi già, vì giao thông đầy bất trắc, tôi và anh Lê Vy cũng mỗi tháng đến với nhau một lần đã là quý rồi. Và mỗi lần gặp nhau, không bao giờ chúng tôi không nhắc tới anh ở Hà Nội, nói về những bài thơ anh mới viết gửi cho chúng tôi và bè bạn; riêng tôi hay hỏi anh Lê Vy về gia cảnh của anh, những năm các anh ở Sơn La và cả công danh sự nghiệp của anh. Trong tôi, chân tình một lòng cảm phục anh! Tấm lòng tôi với anh là thế thì sao bỗng dưng đọc bài ẨM THỰC MÙA THU, tôi lại CHỬI anh cho đặng?
Vì vậy, anh có thể mắng tôi là NGU thì tôi tôi xin nhận ngay và không oan cho tôi tý nào cả. NGU vì đọc thơ anh mà không không biết rằng đó là bài thơ anh viết dành riêng để “Tặng các bạn gái”, rằng, đó là“tấm lòng chân thành khuyên vui các bạn gái đi chợ nên mua gì cho Đức lang quân ăn cho nó khỏe thôi, chứ không có một chút "tâm đen" nào cả”. Vâng, tôi xin nhận là mình đã NGU hết chỗ nói là thế!
Cũng vì Ngu hết chỗ nói là thế nên đọc xong bài thơ anh gửi cho, tôi đã phản hồi bằng mấy câu con cóc, thác lời một em gái gửi cho nhà thơ là anh. Thôi thì thác lời một em gái cũng được nhưng lại ngu là lời một em gái nghèo hèn chứ không phải là một em gái thường thường bậc trung như các bạn gái của anh. Cái này cũng có duyên cớ của nó, anh Nguyễn Khôi ạ.
Chả là nhà tôi đang ở nằm trên một con đường với cái tên đường số 69. Gọi là đường nhưng là đường cụt, dài không đến 400 mét. Xung quanh tôi hầu hết là dân nghèo. Những người có nhà cũng nghèo, họ xây được nhà do bán đi một nửa đất  họ đã được chính quyền thời ông Ngô Đình Diệm cho dân nghèo mua trả góp. Những người thuê nhà lại còn nghèo hơn: Họ hầu hết từ nông thôn lên, người bán cơm vỉa hè, người bán vé số dạo, người làm thợ hồ, người làm tạp vụ cho các ông chủ người Đài, người Hàn, người Nhật ở khu đô thị văn minh Phú Mỹ Hưng…
Những người phụ nữ trong các gia đình họ, sáng sớm cũng đi chợ, đi tay không, không làn rổ gì cả, khi về thì xách một túi nhựa tòng teng ít thực phẩm không biết là những thức gì nhưng chỉ thấy, đến giờ ăn điểm tâm trước khi đi làm của họ, mùi cá tàu kho nấu nhanh còn tanh nồng bay quanh hàng xóm.
Họ không thể mỗi sáng không có một ly cà phê đá nhưng chưa ai thấy họ ngồi uống cà phê ở quán, dù chỉ là cà phê vỉa hè với giá rất vỉa hè 10 ngàn một ly.Tôi hỏi một chị làm tạp vụ, chị uống cà phê khi nào thì chị ấy trả lời: Chúng con lương tháng 4 triệu, lấy tiền đâu mà mỗi sáng 10 ngàn cà phê nên đã nghĩ cách mua cà phê Việt 2 gói chưa đến 5 ngàn pha sẵn vào bình đem theo, khi nào nhạt miệng thì lại mút mát vài miếng cho đỡ khát.
Cuối đường, một chị vừa mới sửa căn nhà cấp 4 chưa đầy 40 mét vuông. Chị này cũng làm tạp vụ cho một ông chủ nhà hàng người Hàn Quốc. Nhà chị ta có 3 mẹ con, thằng lớn ngoài 20 tuổi làm lơ xe, thằng bé đang theo học LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG ở trong khu phố. Mẹ và con trai lớn chắt chiu 3 năm mới có được 170 triệu đồng. Họ quyết định sửa nhà cho đỡ tối tăm bẩn thỉu và nóng bức. Nhưng tậu ruộng thì ra, làm nhà thì tốn, khi sửa phát sinh thêm gần 40 triệu, tưởng chừng sẽ dang dở nhưng may được ông chủ thương tình ứng trước cho 40 triệu rồi trừ dần 1,5 triệu vào lương hàng tháng. Vụ này tôi cũng có nói chuyện với vợ chồng anh Lê Vy-Ngọc Dung.
Những người phụ nữ hàng xóm quanh tôi hầu hết đều còn nghèo khó như thế nên khi phản hồi bài thơ của anh, tôi đã không suy nghĩ kỹ thác lời một người trong đám họ nên để hiểu nhầm thành PHẢN “ẨM THỰC MÙA THU” làm anh bất bình. Tôi đã NGU và rất lấy làm tiếc về cái sự NGU ấy!
Vì vậy, một lần nữa tôi xin lỗi anh.
Và qua anh, tôi cũng xin lỗi tất cả các bạn trong danh sách bè bạn mà anh đã đồng gửi thơ để đọc đã phải đọc bài PHẢN "ẨM THỰC MÙA THU" không đáng có ấy. Tôi cũng xin cám ơn các anh đã gửi mail góp ý rất chân tình cho tôi và anh nhưng chủ yếu là cho tôi.
Cuối cùng, tôi tự nhận thấy mình đã không biết làm thơ lại còn ti toe đòi viết phản hồi nên tự nguyện xin rút tên khỏi danh sách các bạn thường được anh Nguyễn Khôi gửi thơ cho đọc qua Mail.
“Tuổi già hạt lệ như sương”, mong anh Nguyễn Khôi luôn được vui khỏe!
*.
Sài Gòn, 15/10/2016
NGUYỄN BÀNG
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email: bnguyen37@gmail.com







  ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 15.10.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét