Về CHÂU THẠCH: TÁC GIẢ & TÁC PHẨM - Tác giả: Chu Vương Miện (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nhà thơ Châu Thạch (áo sơ mi kẻ) và bạn bè văn chương)
Về CHÂU THẠCH:
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
*
Nhà thơ, nhà phê bình văn học CHÂU THẠCH
Bút danh: CHÂU THẠCH
Tên thật: Trương Văn Trạn
Sinh ngày 15 tháng 07 năm 1943
Quê quán: Điền Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam.
Trú quán: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng, Việt Nam.
Emailtruongvantran@hotmai.com
Điện thoại: 0914102309 - 05113894610

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:  
- Thơ và bình thơ, bình văn - Đăng trên các trang web Văn Học Nghệ Thuật trong và ngoài nước.
- Tuyển Tập Thơ Văn Một Thời Để Nhớ (in chung).
...
* 
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Châu Thạch cũng đã bước vào cái tuổi "Thất Thập cổ lai hy", đó là quan niệm thời Trung cổ, bây chừ thế kỷ 21, tuổi 70 cũng chỉ coi là “thanh niên” thôi. Mới đây vài năm, họa sĩ Trịnh Cung [tức nhà thơ Thương Nguyệt] cũng vào tuổi này, anh mới lập gia đình với một giai nhân tuổi chừng 20, vì thế, nhà thơ, nhà phê bình văn học Châu Thạch vẫn còn “xuân” lắm, vẫn còn nhiều cống hiến cho bạn đọc và bạn văn chương lắm, lắm.
(Tác giả Chu Vương Miện)
Mỗi một nhà thơ có một pho Tình Sử y như chiếc khăn quàng rằn ri đeo nơi cổ, hay nói giản đơn đó là "Cuộc Tình Vắt Vai", thơ của Châu Thạch cũng mang dấu ấn như thế. Đó là "Cuộc Tình Vắt Vai" vừa trong sáng vừa thanh cao, có vóc dáng và tầm cỡ.
Thơ Châu Thạch có khá nhiều câu tinh tế, sâu lắng, tình cảm:
“Giọng trầm nhớ nắng thương mưa
Giọng thanh trăng nước gió đưa mây vàng”
Hay:
“Nhẹ từ vùi dập vàng thau
Nhẹ trong ký ức dãi dầu gió mưa
              (Nghe hát)
Và những câu thơ hay, day dứt lòng:
Từ em đi cảnh buồn thêm
Chỗ nằm em trống trăng đêm lọt vào
Quách xưa lành lạnh hư hao
Đồi nghiêng gió lộng, rì rào rừng thông.
               (Bốc mộ người tình)
Ở trong con người (văn chương) Châu Thạch, còn có sự phê bình và cảm nhận thơ thiên hạ rất trù phú và chuẩn xác. Ông luôn dành sự nghiêm túc, cẩn trọng khi viết lời bình về các tác phẩm văn chương.
Như nhà văn Nguyễn Khôi (Hà Nội) nhận xét thì nhà thơ, nhà phê bình văn học Châu Thạch là người điềm đạm, viết bằng cảm xúc chân thật của tấm lòng, không để ngòi bút bị chi phối bởi ngoại lực.
Và nhà văn (soạn giả) Vũ Thị Hương Mai (Hà Nội), cũng viết về Châu Thạch, thật chính xác: “Tôi thích đọc bài viết của ông bởi trước hết là những bài thơ được ông “để mắt” đến đều là những bài thơ hay hoặc chí ít cũng là những bài thơ vượt trội trong vô số những bài thơ của vạn vạn thi sĩ, xứng đáng được người yêu thơ chân chính đón nhận và bổ sung vào bộ sưu tập thơ; tiếp đến là sự cẩn mực của ông khi bình về thơ, văn của “thiên hạ”. Nói như nhà thơ Kha Tiệm Ly, yêu cầu với người bình thơ (văn) là phải bình khách quan, không để tình cảm chi phối, chỉ đạo. Và cũng nhà thơ tên tuổi (Kha Tiệm Ly) này nhận định tác giả Châu Thạch là người bình văn thơ hội tụ đủ những yếu tố cần thiết đó.”
Vài lời về nhà thơ, nhà phê bình văn học Châu Thạch chỉ mang tính kỷ niệm giữa cá nhân với nhau, không mang tính bàn luận văn chương. Mọi sự khen chê hoàn toàn là do cảm tính cá nhân, nếu có sơ sót gì, mong nhận được sự lượng thứ của bạn đọc.
*.
CHU VƯƠNG MIỆN
(Tên thật Nguyễn Văn Thưởng)
Địa chỉ: Rancho Cucamongo,
bang California - Hoa Kỳ.
Emali: chuvmien@yahoo.com

.








TRÍCH DẪN THƠ CHÂU THẠCH:
*
Nghe Hát

Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Ngồi nghe em hát nhạc buồn thời xưa
Giọng trầm để nắng để mưa
Giọng thanh trăng nước, gió đưa mây vàng
Cho anh hồn đắm mơ màng
Nghe câu ca, tiếng thời gian quay về
Dậy lòng lại những đam mê
Bỗng dưng anh thấy tràn trề hồn yêu
Cảm ơn em, rất diễm kiều
Cho anh xuân ấm một chiều tàn đông .

Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Một chiều gió lạnh mưa phùn miền nam
Anh từ ở chốn xa xăm
Áo xanh đã bạc tháng năm với đời
Hồn mang bao nỗi đầy vơi
Đến nghe em hát tuyệt vời, nhẹ đau
Nhẹ từ vùi dập vàng thau
Nhẹ trong ký ức dãi dầu gió mưa
Nhạc vàng vừa dứt đong đưa
Nhẹ lời em đến chào thưa tiếng vàng.

À qua câu chuyện miên man
Hai hồn, hai nẻo, muôn ngàn nổi trôi
Em từ đũa gảy duyên đôi
Người nam nằm lại núi đồi quê anh
Để tay cầm cọ vẽ tranh
Cầm ca không dỗ được lành niềm đau
Anh từ thời thế qua mau
Cũng tan ước vọng, cũng nhàu kiếp thơ
Cánh bèo không bến không bờ
Thân tằm quằn quại nhả tơ cho đời.

Mưa còn bay mãi ngòai trời
Hai hồn cùng lạnh, một lời chia tay
Hẹn nhau, hẹn sẽ một ngày…
Nhưng chia ly biết phút nầy đã xa
Mắt ai như có lệ nhòa
Quay lưng, trời bỗng đổ òa mưa tuôn./.

Mộng
   
Trong giấc ngủ con tim ta thắt lại
 Mơ thấy em biền biệt giữa cuộc đời
 Phố của ảo, những ngày xưa hiện đó
Tìm không ra dấu tích của một thời!

Ta bương bả giữa quách thành sụp đổ
Nhà em xưa ẩn hiện ở trong sương
Những ngã tư không phải của con đường
Ta đã đợi, đón em thời thơ cũ!

Trường trong mơ gạch màu tro ủ rũ
Hai hàng cây sa nước mắt song song
Ta bước đi quay quắt ở trong lòng
Tà áo trắng vật vờ bay trong gió.

Ngó qua sông bên kia màu khói đỏ
Bãi Nhan Biều biến mất nhưng loài cây
Mờ in trong tâm thức mộ cao dày
Ôi thánh giá và hoa sen thần thoại!

Em đâu đó, còn đây trong khắc khoải
Ta lạc loài quên, nhớ lẫn vào nhau
Chỉ biết mình đang ở giữa thương đau
Đau như thể quả tim nầy tan nát.

Và hư, thực đêm dằn co thể xác
Hồn hao mòn đuổi theo bóng lung lay
Có ai kia cấu xé thịt da nầy
Ta tỉnh giấc xót xa nguồn hư mộng!

 Bốc Mộ Người Tình
   
Nắng trời chiếu xuống mộ trinh
Xương em chưa lộ nguyên hình tan ngay
Lão già bốc mộ say say
Người thân lệ ướt khăn tay sụt sùi

Có ai đây đứng bùi ngùi
Mộng yêu đất đã chôn vùi bao năm
Giấy vàng tiểu mới em nằm
Tro kia có thấy ngỡ ngàng hay chăng
Em về chốn mới xây lăng
Bỏ khe róc rách, bỏ trăng lên đồi
Chắc là bỏ cả luôn tôi
Xa xôi đâu dễ đến ngồi cùng em.

Từ em đi cảnh buồn thêm
Chỗ nằm em trống trăng đêm lọt vào
Quách xưa lành lạnh hư hao
Đồi nghiêng gió lộng, rì rào rừng thông
Một mình anh giữa mênh mông
Một mình anh với viển vông mơ màng
Em về lăng mộ cao sang
Đắp rồng vẽ phượng khang trang chốn nào
Chắc chi nơi ấy ngọt ngào
Biết đâu nghĩa địa ồn ào hồn em
Nơi đây một cõi êm đềm
Em còn thương nhớ hay quên tháng ngày?

Từ em đi đất đá say
Cùng anh chuốc rượu ngồi ngay mộ phần
Để nghe tiếng suối phân vân
Để nghe sương xuống thấm dần rừng hoang
Để nghe trăng chiếu võ vàng
Để nghe thao thức đêm tàn chờ ai.

Kìa bình minh rạng sớm mai
À ra thì đã đêm dài mộ không./.


Dư Hương
   
Con Vành Khuyên ngày xưa hót trong lớp
Má môi ai làm thắm một khung đời
Ai tiếng cười như ngọc nhẹ nhàng rơi!
Và giọng nói vào hồn ta ấm quá!

Bốn mươi năm đời rẽ chia hai ngã
Hai người đi hai hướng, hai cuộc tình
Ta trong lòng vẫn nhớ những bình minh
Đường hương lúa thơm lừng ta đón đợi.

Vào lớp học hồn ta như đổi mới
Không nhìn bài mà chỉ có nhìn em
Trong mắt kia ta thấy nắng êm đềm
Trong môi ấy ta nghe mùi thơm mật.

Ôi tuổi trẻ, tình yêu ta rất thật
Rất ngây thơ và rất trắng, rất trong
Những dư hương còn ép ở trang lòng
Thoáng ngào ngạt mỗi lần ta chợt nhớ.

Em Nhan Biểu
   
Gió tự Nhan Biều gió thổi qua
Thơm hương hoa cúc hương hoa cà
Thuyền ai tách bến ngang sông Thạch
Áo trắng đi về chung với hoa.

Ai đã qua sông để đến trường
Và ai giăng ánh mắt tơ vương
Ai nghiêng vành nón che khuôn mặt
Để cả hồn tôi ngập nhớ thương.

Chợ tỉnh em ôm cặp dạo quanh
Cho tôi quay gót cũng không đành
Lần theo guốc mộc quên giờ học
Quên cả chiều buông xuống cổ thành

Thuở ấy trong tôi bóng tịch liêu
Em mang qua nắng bãi Nhan Biều
Đem theo hết thảy màu xanh ngọc
Cho biếc hồn tôi một chữ yêu.

Rồi một ngày kia rất hãi hùng
Lửa về theo hạ vượt qua sông
Tôi đi biền biệt theo chinh chiến
Em đến rừng thiên đón gió đông.

Tàn cuộc binh đao tôi trở về
Tin buồn, đâu đó chốn sơn khê
Em nằm ở lại nghe mưa gió
Để hết tim tôi nhớ não nề

Tôi vẫn thường hay đến bến sông
Chờ em mòn mỏi tháng năm ròng
Bên kia "sương khói mờ nhân ảnh"
Em sắp về chưa hay vẫn không?

Hoa Liêu Trai
   
Đêm tĩnh lặng, đêm vô cùng tĩnh lặng
Con suối reo như rót nước xuống trần
Vươn lên trời cổ thụ áo màu trăng
Từng tua áo xuyên cành loan xuống đất.

Đêm tĩnh lặng, đêm vô cùng tĩnh lặng
Những vì sao rơi lọt xuống vòm xanh
Tắm mình trong con nước chảy an lành
Đàn cá thở li ti vàng bọt nước.

Em hồn hoa trong rừng hương dạo bước
Ta hồn người yêu vẻ đẹp Phong Lan
Suốt đêm thanh âu yếm dưới trăng ngàn
Hôn ngàn nụ những mùi thơm nhụy phấn.

Trời mờ sáng hương hoa rừng trộn lẫn
Khói ô dơ của mùi cháy bay về
Đỏ một vùng quỷ lửa đốt sơn khê
Em gục xuống trong tay người yêu dấu.

Trời xanh hỡi trên cao người có thấu
Mỗi hoa rừng là sắc một giai nhân
Ai đem chôn trong lớp lớp mộ phần
Cùng với cỏ, với cây, với loài thú vật! ./.

Rượu Dưới Trăng
   
Dốc ngược chai, rượu long lanh chảy
Ta nâng ly uống cạn cả ngàn trăng
 Khà một cái hơi bay mờ mặt đất
Còn một trăng treo mộng ở trên cao.

Em ngồi lại cùng ta đừng đi vội
Nửa vầng trăng ta đã cắn làm đôi
Nghe vị ổi vừa chua và vừa chát
Trong miệng ta nguyệt đã vỡ tan rồi.

Đừng, đừng bảo ta say là tăm tối
Linh hồn ta trôi nổi rượu, trăng, thơ
Những đam mê đắm đuối tự bao giờ
Những ân tứ từ khai sinh thế kỷ.
   
Ở trong ta có ba người mộng mị
Một yêu trăng tràn ngập cả đường tim
Một yêu thơ lặn lội tháng năm tìm
Một yêu rượu lấy men làm tri kỷ.

Ba khờ dại biến ta thành thi sĩ
Thoát hồn ta du nhập cõi mơ huyền
Ngồi dưới trần mộng đến chốn thiên tiên
Rượu trong máu và trăng tràn sông núi.

Em ngồi lại cùng ta thêm chút nữa
Để cơn say đủ độ biến thành thơ
Để lời hay soi tỏ ánh trăng mờ
Và hết thảy gởi vào đôi mắt đẹp.

Em ngồi lại cùng ta thêm chút nữa
Để men yêu dậy sóng phút em chờ
Với rượu nồng, thơ đẹp, với trăng mơ
Ta uống trọn tràn lan cơn cảm xúc./.



.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.12.2016.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét