VÀI CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG” - Tác giả: Nguyễn Thành (Sài Gòn)

Leave a Comment


VÀI CẢM XÚC VỚI

BÀI THƠ “MEN ĐẮNG”

*

MEN ĐẮNG

 

Đây men rượu hơn 15 năm trước

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

 

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại

Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

 

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

 

Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ

Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

 

Ừ ly nữa

Ừ thêm ly nữa

Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa

Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa

Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.

*.

Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

LỜI BÌNH:

Vô tình đọc được bài thơ hay “Men đắng” của tác giả Đặng Xuân Xuyến, tôi phải đọc đi, đọc lại vài lần cho chất men ủ 15 năm nó thấu tâm can, luồn vào những ngõ ngách của quá khứ với những trắng đen của nhân tình thế thái lắng tận đáy lòng rồi bật ra những rung cảm cùng với những cảm xúc mà trong đó có một chút xót xa, một chút nuối tiếc, một chút ngậm ngùi chua chát… và những cảm xúc đó trộn lại biến thành những nỗi đau của chính mình để ta có thể thấu hiểu được nỗi đau của tác giả đã trải vào thơ. 

(Tác giả Nguyễn Thành)

Bản chất cố hữu của người đàn ông, hầu như chẳng thể nào quên được những dĩ vãng dù nó cay đắng như thế nào đi nữa, trong lòng họ luôn mang theo trong suốt cuộc đăng trình của cuộc đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. 15 năm mới chỉ là một quãng đường để nhìn lại, một lúc nào đó ta cảm thấy trống vắng cô đơn nơi một góc nhỏ, bất chợt trong góc khuất của tâm hồn bị tác động bởi một cơn mưa, bởi một buổi chiều nắng ráng hiu hắt những tia nắng mỏng manh cuối chiều lùa trên những ngọn cỏ úa vàng hay một cơn gíó xào xạc cuốn những chiếc lá vàng rơi chao trong chiều thu hoang tịch lạnh lẽo… đánh động ký ức trỗi dậy như cuốn phim chiếu chậm, lôi mọi thứ từ trong tiềm thức ra bày biện rồi dày vò tâm trí mà cứ ngỡ sự việc mới xảy ra ngày hôm qua….

Đôi khi chỉ ta với chiếc bóng quạnh hiu bên chén rượu cay nồng, chất men đắng đậm thêm bới chất men của dòng đời 15 năm thấm vào huyết mạch đánh thức bộ nhớ để cho ta bất ngờ thấy hụt hẫng với vòng tay trống lạnh như tác giả đã khởi đầu:

Đây men rượu hơn 15 năm trước

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

Muốn quên nhưng không thể quên được vì những ngày xưa đã trở thành một vết hằn trong tâm thức. Ta tung hoành ngang dọc, phỉ chí tang bồng, đội đá vá trời lấp biển chẳng có gì có thể cản bước nhưng lại mềm nhũn dưới cái bóng của người đàn bà, cứ ngỡ hai tâm hồn đồng điệu với đôi bàn tay mềm mại sẽ xoa dịu những vết chai sần trong trái tim bởi khắc nghiệt của sóng gió bể dâu, cứ ngỡ là nơi chốn bình yên sau những phong ba để ta đi về tìm những phút giây yên bình… nhưng ngờ đâu:

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại

Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

Vết thương có thể lành, nhưng vết sẹo thì theo ta mãi và nó cứ khơi lại những vết đau lòng âm ỷ, có khi nó quật ngã cả một cuộc đời nếu như ta buông thả bất cần đến ngày mai và những gì hiện hữu chung quanh mình:

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

Khi ta chấp nhận hy sinh và bỏ lại sau lưng những tráo trở của lòng người với chấp ngã sân si, chấp nhận đằng sau sự im lặng là tiếng đời gán cho ta những đốn mạt đớn hèn… Chấp nhận để buông bỏ và ta cảm thấy mình ở một tầm cao khác nhưng ta vẫn cảm thấy hụt hẫng vì những điều không thể ngờ tới:

Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ

Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

Rồi ta đau, vì kẻ đã cùng ta một thời nồng ấm, ta đau vì một thời đã chẳng tiếc sự hao mòn thể lực và trí tuệ để vun vén một tổ ấm, cứ ngỡ trăm năm tuế nguyệt viên mãn đi đến tận chân trời hạnh phúc nào ngờ chết lặng giữa đường đời không lời phân tỏ…

Nhưng với tác giả tôi tin rằng anh đã và sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với tấm lòng bao dung quảng đại. Như tôi đã nói, tâm trạng tác giả chỉ là một lúc bộc phát bởi ngoại cảnh chi phối, anh có thể say mềm trong đêm nay để quá khứ vật vã, nhưng rồi mai anh sẽ lại đứng lên tiếp tục cuộc hành trình của mình…

Ừ ly nữa

Ừ thêm ly nữa

Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa

Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa

Ta cạn chén đón bình minh trước cửa. …

Nghiền ngẫm bài thơ xong đã lâu mà dư âm cứ lắng đọng mãi trong lòng, trong cuộc đời mỗi người chắc có lẽ ai cũng một lần đổ vỡ, cay đắng bởi những tráo trở của thói đời đen bạc và phản trắc, có thể là từ một cuộc tình, có thể từ những việc khác, từ đó ta có những chiêm nghiệm cho bản thân và thấu hiểu được nỗi lòng tác giả trải vào thơ.

Bài thơ hay không phải vì cách dùng từ ngữ bay bướm hay kỹ thuật điêu luyện tung hứng con chữ. Bài thơ chỉ dùng từ ngữ đơn giản nhưng bắt nguồn từ những cảm xúc thật trải đều lên con chữ theo nhịp điệu thổn thức từ những nỗi đau, sự trăn trở từ một con tim chân thành và như một lời tự sự đầy day dứt… khiến ai đọc cũng nao lòng.

Tôi không phải là người chuyên bình thơ, tôi chỉ là bạn thơ của tác giả nên cảm nhận không đủ sức đào sâu thêm vào những ngõ ngách sâu thẳm khác, với riêng tôi bài thơ đã đạt được nghệ thuật nhân sinh hiện hữu để có một giá trị nhất định trên con đường sáng tác của Đặng Xuân Xuyến… 

*.

Sài Gòn, 16 tháng 05.2017

Nhà thơ NGUYỄN THÀNH

Địa chỉ: 158/15S Hòa Hưng, phường 13,

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Email: rose61186nt@gmail.com

Điện thoại: 0903385141

 

                                                                      .

 

 

…………………………………………………………………………

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 16.05.2017

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.

0 comments:

Đăng nhận xét