NHÀ THƠ NGUYỆT LÃNG - CON NGƯỜI VÀ BẰNG HỮU - Tác giả: Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nhà thơ Nguyệt Lãng, người thứ 3 trong ảnh cùng bằng hữu)
NHÀ THƠ NGUYỆT LÃNG 
CON NGƯỜI và BẰNG HỮU
*
Vài lời về tiểu sử nhà thơ Nguyệt Lãng:
Nhà thơ NGUYỆT LÃNG, tên thật Nguyễn Văn Thẩm, sinh năm 1947, quê xã Vang Quới, Bình Đại, Bến Tre. Ông viết văn làm báo và viết cổ nhạc từ năm 1969. Trước tháng Tư, 1975 có thơ, văn đăng trên các báo ở Sài Gòn.
Thuở nhỏ sống trong gia đình nghèo khó, ông phải bỏ quê trôi dạt lên
(Tác giả Thái Quốc Mưu)
Sàigòn, làm đủ thứ nghề để mưu sinh và đi học. Ông là người có chí lập thân. Năm 1968 bị động viên vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau khi ra trường vài năm, với tinh thần nghệ sĩ chân chính, ông cảm nghiệm ra cuộc chiến “nồi da nấu thịt” hoàn toàn phi lý, bèn tự hủy hoại thân thể và được giải ngũ. Và vẫn ở Sàigòn, ông lăn lóc trên trường chữ nghĩa, sống cầm hơi bằng tiền nhuận bút.
Sau ngày 30.04.1975, ông trở về quê ở xã Vang Quới, Bình Đại, Bến Tre, nhưng bị địa phương nơi sanh ra mình không chấp nhận, đuổi đi. Ông trở nên trôi nổi nhiều nơi, cuối cùng tìm được bến đỗ tại Xã Minh Hương, Bình Phước, làm nghề rẫy là chính, viết là phụ. Những năm tháng đó, ông vẫn sống trong nghèo khổ.
Nghĩa tình bằng hữu:
Ông là bạn chí thân của 3 anh em cùng sống bằng nghề viết lách: Thái Quốc Mưu (Liêu Tiên Sinh), Thái Quốc Tế (Kha Tiệm Ly), Thái Quốc Thế Nguyên (ALý Phượng Tuyền). Bốn người họ rất thân nhau.
Năm 2012, Thái Quốc Mưu từ Mỹ gọi về thăm ông, Nguyệt Lãng cho biết ông đi khám bệnh mới phát hiện bị bệnh ung thư bao thời kỳ cuối, phải truyền hóa chất 18 lần, nhưng vì nghèo khổ ông đành ôm bệnh với những cơn đau xiết. Từ đó, Thái Quốc Mưu giúp đỡ ông triệt để, cầm cự được sáu bảy lần vô hóa chất, biết mình không thể kéo dài cuộc sống. Lần cuối cùng ông e-mail cho Thái Quốc Mưu:
 “Liêu, Tôi biết mình không thể sống lâu hơn nữa, nên thư nầy đến Tiên Sinh để cám ơn tri ngộ. Tình bạn của chúng ta là một nhân duyên tốt đẹp, thật đáng tiếc tôi phải chia tay các anh ở giữa đoạn đường trần. Tôi hơi mệt... Xin vĩnh biệt từ nay”.
Thế rồi, hai hôm sau, Nguyệt Lãnh lên đường về cõi vĩnh hằng lúc 2 giờ sáng ngày 01/01/2014 (nhằm ngày 1 tháng Chạp năm Quý Tỵ) hưởng thọ 66 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà riêng số 57/4 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lễ an táng cử hành lúc 8 giờ 30 ngày 04/01/2014.
***
Giới thiệu trường ca “Chuyện Chiếc Cầu
của nhà thơ NGUYỆT LÃNG

CHUYỆN CHIẾC CẦU
         (Trường ca)

Mấy mươi năm lửng thửng sống bên cầu
Tôi chưa thấy ai người đi qua đó
Nước vẫn chảy dưới chân cầu… Và, gió…
Vẫn mơn man đùa tay vịn trên cầu

Nghe nói cầu được xây dựng rất lâu
Là công sức của hai làng góp lại
Để ghi nhớ một ngày trọng đại
Khi hai làng hữu hảo kết thông gia

Nghe nói từng sắm đến mấy kiệu hoa
Thủ chục cặp xôi vò mươi mấy quảy
Rượu sẽ chảy như chân cầu nước chảy
Liểng và hoa như sắc bướm rợp trên cầu

Trai gái làng hứa hẹn thắm duyên nhau
Hẹn đến lúc cầu xây xong sẽ cưới
Ngày hợp long có bao nhiêu là pháo
Bao gánh xôi và rượu cúc, xôi vò…

Những nạ dòng cứ vừa chạy vừa vo
Xăn vén mãi cũng không thành móng lợn
Tóc dầu lạc lắc lư đùi mông sấn
Mỡ gáy cao còn bóng lưỡng môi trầu.

*

Đến một hôm hàng Tổng luận công đầu
Hai Lý trưởng tranh nhau ghè mắt liếc
Hai chiếc ô thành côn quyền quyết liệt
Đóng cầu đi! Thề đến chết cũng không nhìn…!

Lý trưởng làng chém vào mép lan can
Dẹp, dẹp hết chẳng thông gia thông giếc…
Nạ mông sấn đem tre gai đóng cọc
Ở hai đầu làm lô cốt. Cấm đi qua!

*

Hai làng kia như quà quạ với cò
Kể từ đó như trâu đen trâu trắng
Quyết không trộn lẫn ngô cùng sắn
Trai làng ta cứ cưới gái làng mình..!

Chỉ tội cho người con gái đoan trinh
Chờ đợi mãi hết năm cùng tháng tận
Gầy guộc lắm như xác ve tàn lụn
Cũng không sao quên được mối duyên đầu!

*

Mấy mươi năm thùi thủi sống bên cầu
Lưng tôi võng nhưng lưng cầu chưa võng
Và vẫn thế gió trên cầu vẫn lộng
Chỉ lá vàng chưa tiết đã xa nhau..!

Rồi một hôm cầu gục xuống chân cầu
Xa trông hệt như một người bó gối
Sông vẫn cứ một dòng trôi tức tửi
Bao giờ sông còn về được bên nguồn..!

*

Cả trăm năm sừng sững đứng bên đường
Cây đa đỏ giấu nỗi buồn không nói
Đã từ lâu do đất lề quê thói
Tạo tính câu mâu và cố chấp của làng

Cho nên cầu vốn dĩ đễ đi sang
Mà rêu mọc ngăn cách làng bao thuở
Cầu vẫn đợi như một người góa bụa
Dựa chân cầu nước mắt chảy như tuôn!
*
Bình Phước ngày thứ tư 15 tháng 8 năm 2012.
NGUYỆT LÃNG
(Bài thơ vừa viết xong trước khi vào bịnh viện)
*
Atlanta, Mar. 22, 2017
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com
                        .










…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 05.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét