SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE THI CA KHÚC XVII CHIẾN CÔNG MÉNÉLAS - Dịch giả: Phạm Trọng Chánh (Pháp)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE
THI CA KHÚC XVII
CHIẾN CÔNG MÉNÉLAS
*
(Giáo sư Phạm Trọng Chánh)
TÓM LƯỢC Ménélas cùng Ajax bảo vệ thi thể Patrocle chống lại Hector. Hector lui bước, sau đó trở lại với những chiến binh ưu tú nhất thành Troie và giao tranh một trận quyết liệt. Nỗi đau đôi ngựa Achille,  Automédon cuối cùng dẫn chúng trở lại cuộc chiến đấu, Hector và Énée cố sức chiếm đoạt nhưng không được. Cuộc chiến đấu tiếp diễn quanh xác Patrocle, quân Hy Lạp núng thế, Ménélas sai Antilochos về báo tin cho Achille biết. Ménélas, Mérion, có hai Ajax bảo vệ dành được xác Patrocle mang đi.
Mai Ninh Lạc thấy xa đau. (Ménélas)                  10729
An Trê tôn tử anh hào chiến chinh. (Atrée)
Ban Tuấn giết bởi Troa quân,(Patrocle)
Tiến lên tiền đạo, mũ đồng sáng choang.
Quanh thây, như bê sơ sinh,
Mẹ đi,  quanh quẩn rĩ  rền  khóc  than.
Bò mẹ chưa từng sinh con,
Mai Ninh Lạc tóc hung buồn quẩn quanh.
Ngọn lao và chiếc khiên cân,
Ai mà xúc phạm, sẵn sàng đánh văng.
Âu Phước chẳng bỏ chiến công. (Euphorbe)
Đã đâm Ban Tuấn tay cầm cán lao.                        10740
Kề bên thách thức, tự cao:
Hỡi Ménélas anh hào quân vương,
Hãy đi khỏi xác máu hồng,
Chẳng ai nào khác đã đâm lao này.
Trúng Ban Tuấn trước, ta đây,
Để danh ta chiến công nay vẹn toàn.
Với quân Troa chớ nhọc phiền,
Lao ta chẳng nể, đòn thương ngọt ngào.
Giận bừng Mai Lạc thét gào :
Dớt  ơi  ! kiêu ngạo làm sao lắm lời,                       10750
Báo kia cũng chẳng hơn hơi,
Cả sư tử, cả lợn lòi cũng không !
Tim to, ngực lớn rỗng không,
Bằng con Ban Thước,  gỗ tần ngọn thương.(Panthoos)
Váo vênh sức mạnh, sức hùng.
Như Hy  Phê Nộ đã từng huênh hoang.(Hypérénor)
Dù tài luyện mã có hơn,
Cũng không hưởng được tuổi xuân trong đời.
Chỉ vì đối mặt ta thôi,
Buông lời hổn xược, nên thời ta cho,                      10760
Chẳng về với vợ bao giờ,
Mẹ cha già hết đợi chờ đón con.
Chắc mi cũng thế chẳng hơn,
Cho nên mới dám mở mồm tự kiêu.
Ta khuyên mi hãy chạy mau,
Lui chân chạy trốn lẫn vào đám đông.
Chớ chống ta, họa vào thân,
Việc này một đứa trẻ ranh cũng rành.
Âu Phước đáp chẳng sờn lòng :
Giờ đây Mai Lạc hãy đền mạng thay.                     10770
Anh ta mi giết trước đây,
Mà còn vênh váo hôm nay khoe tài.
Vợ anh ta góa bụa rồi,
Trong loan phòng mới một đời khóc than.
Mẹ cha thương tiếc vô vàn,
Rồi đây sẽ dứt đoạn trường hôm nay.
Ta mang vũ khí,  đầu mi,
Tặng cha Ban Thước, Phương Ty vợ hiền.(Panthoos, Phrontis)
Ta và mi trận cuối cùng,
Xem ai dũng cảm hay còn nhát gan.                       10780
Nói lời phóng trúng chiếc khiên,
Khiên cân vững chắc, mũi đồng quẹo cong.
Mai Ninh Lạc khấn Thần Vương,
Và đâm ngay trúng đối phương yết hầu.
Mũi lao xuyên cổ ra sau,
Âu Phước té ngã khiên kêu vang ầm.
Tóc dài buông lỏng máu tung.
Như nàng Duyên  nữ thắt kim bạc vàng.(Grâces)
Như ô liu lá bạc xanh,
Người chăm sóc giữa cánh đồng đơn côi.              10790
Sum sê tươi tốt, trái sai,
Bỗng đâu một trận gió bay giông tràn.
Gốc đà bật rễ ngã nghiêng,
Ban Thước công tử lao buông lìa đời.
Mai Ninh Lạc lột khiên vai,
Như con sư tử sống nơi non ngàn.
Giữa đàn bò gậm cỏ xanh,
Xông vào bắt một bò xinh nhất đàn.
Bẻ cổ máu ruột xé tan,
Ăn tươi  nuốt sống, người chăn kêu gào.                10800
Từ xa chẳng dám xông vào,
Tái xanh mặt mũi, chẳng sao đương đầu.
Quân Troa cũng thế dám đâu,
Cùng Mai Ninh Lạc anh hào giao tranh.
An Trích giết chết dễ dàng,
Tước ngay vũ khí lẫy lừng địch quân.
Nếu An Long chẳng ghét ganh,
Chống chàng, khích động anh hùng Hải Tô.
Hóa thân Mân Thế nói vô : (Mentès)
Chớ nên bắt ngựa đuổi lo ích gì.                              10810
Âu Xích ngựa khó lắm thay,(Eacide)
Trừ An Sinh mới khiến sai ngựa thần.
Vì mẹ là một thần linh,
Người trần chẳng chạy  kịp chân ngựa nào,
Trong lúc Mai Lạc ngạo kiêu,
Quanh xác Ban Tuấn mục tiêu dễ dàng.
Âu Phước bị hắn đâm thương,
Một người ưu tú Troa quân chết rồi.
Hải Tô nghe nói bồi hồi,
Nỗi đau đớn phủ ngập trời đau thương.               10820
Chàng nhìn đây đó tiền quân,
Thấy người chiến thắng tước dần giáp khiên.
Nằm trên mặt đất máu tuôn,
Xác Âu Phước đó vết thương máu tràn.
Băng mình qua trước binh đoàn,
Mũ đồng lấp lánh đau thương thét gầm.
Thét lên những tiếng sắt đanh,
Như Thần Hoả Thái lửa thiêng tuôn tràn,
An Trê tôn tử nghe vang :
Khổ thân nếu bỏ giáp khiên đẹp này.            10830
Và thân Ban Tuấn nằm đây,
Còn gì danh dự mặt mày Đa Niên.
Nếu chống Hải Tô đơn phương,
Quân Troa vây hảm, một đương với nghìn.
Bốn bề quân địch vây quanh,
Sức ta không thể đảm đương việc này.
Đối phương Thần giúp một tay,
Một mình lùi bước, chẳng ai trách nào.
Nếu tìm An Bắc nơi nao,
Cả hai trở lại xông vào trợ thân,                       10840
Chống thần linh cũng có đường,
Kéo về thân xác cho chàng An Sinh.
Là điều hay lúc khốn cùng.
Chàng còn suy tính trong lòng xót xa,
Hướng chàng xông tới quân Troa,
Dẫn đầu dũng tướng Hải Tô đã gần,
Mai Ninh Lạc bước lùi dần,
Bỏ thi hài lại quay lưng chiến trường.
Như sư tử rậm râu bờm,
Cho người gào thét khua vang trại chuồng.           10850
Tim se miễn cưỡng bước chân,
Bỏ thây Ban Tuấn mà lòng xót đau.
Về gần đồng đội thân yêu,
Dừng chân tìm kiếm anh hào Thế Môn.
An Bắc phía tả chiến trường,
Động viên đồng đội xông lên đối đầu,
Vì Thần Hải Long đã gieo,
Nỗi lòng sợ hãi, bao điều hoang mang.
Đến bên vội vả bảo chàng :
Bạn ơi ! An Bắc nhanh sang phía này,                 10860
Tướng quân Ban Tuấn chết rồi,
Mang An Sinh gấp thi hài bạn thân.
Xác thân vũ khí lột trần,
Hải Tô tướng địch mũ đồng cướp đi.
An Bắc xúc động xót thay,
Cùng Mai Ninh Lạc băng ngay trận tiền,
Hải Tô đang tước giáp khiên,
Kéo thi hài định vung gươm chặt đầu.
Vất thây cho chó tranh nhau.
An Bắc tiến bước thuẩn như trường thành.            10870
Hải Tô lui lại đám đông,
Đưa trao chiến phẩm quân mang về thành.
Vật quà mừng lập chiến công,
An Bắc tiến tới che tầm tử thi,
Như con sư tử dắt đi,
Bầy con nhỏ bé những khi khốn cùng,
Thợ săn gặp phải trong rừng,
Sức hùm bùng nổ, nhíu lông chau mày.
Bên chàng Mai Lạc ra tay,
Quặn lên trong ruột lòng đầy xót thương.              10880
Lô Cốt thủ lĩnh Ly Siên,
Nhìn Hải Tô phán, lời buồn chua cay :
Hải Tô oai vệ bề ngoài,
Khi giao tranh lại chạy dài, hèn sao !
Vinh quang là thế đó nào ?
Giờ đây thử hỏi lòng nào cứu nguy,
Phố phường, thành quách biên thùy,
Một mình anh với trong tay lính thành,
Sinh trưởng trong thành Ý Long,
Bởi không còn một Ly Siên giúp giùm.                   10890
Ân nghĩa gì đánh Đa Niên,
Ngày đêm chiến đấu địch quân không rời.
Trốn như tiểu tốt dỡ hơi,
Khốn thay bạn quý là người khách tân,
Bỏ lơ xác Thạc Phê Đông, (Sarpédon)
Cho quân Hy Lạp hoành hành mồi ngon,
Tướt đi vũ khí quang vinh,
Sinh thời đóng góp cho anh, cho thành.
Bao nhiêu công trận lẫy lừng,
Giờ anh mặc chó dành phần nhai xương?             10900
Ly Siên nếu mất lòng tin,
Bỏ về quê quán Troa thành sẽ rơi.
Hãy nghĩ xa với lâu dài,
Vì thành Troa với giống nòi đầu tranh.
Hãy đưa Ban Tuấn vào thành
Ý Long rộng lớn kinh thành vua Biam
Tức thì phía quân Đạt Liên,
Đổi trao xác Thạc Phê Đông và cùng,
Giáp khiên vũ khí anh hùng,
Đổi trao thi thể về thành Ý Long.                           10910
Bởi  quyền lực người hùng anh,
Bạn thân bị giết ngang hàng bạn ta.
Trước tướng An Bắc xông pha,
Anh không nhìn thẳng dám mà đấu tranh,
An Bắc có hơn sức anh ?
Hải Tô cúi mặt, Mũ Đồng phân bua :
Lô Cốt lời quá cay chua,
Bạn hiền ơi ! nghĩ anh thừa tâm tư,
Hiểu hơn  người khác an cư,
Ly Siên màu mở, chẳng như bao người.        10920
Giờ đây anh oán trách tôi,
Tránh cùng An Băc tướng người giao tranh,
Tôi không lo sợ so gươm,
Cũng không sợ nhịp chân dồn ngựa phi,
Mà cơ trời Dớt có khi,
Khiên Vàng cho thắng, cho nguy chạy dài.
Cả người dũng khi hùm oai,
Vinh quang cũng mất, chẳng Ngài giúp công.
Đến cùng tôi hỡi bạn hiền,
Bạn nhìn ra cách tôi làm xem sao?                10930
Phải tôi hèn nhát gan nào?
Bởi vì một gã anh hào Đa Niên,
Bên xác Ban Tuấn xông lên,
Tôi bị cản trở bước chân lại gần.
Nói rồi cất tiếng vang lừng :
Troa quân, Ly Siên, Đạt  Đa Niên xáp gần,
Nam nhi xung trận tiến công,
Tinh thần dũng cảm liệt oanh hùng cường!
Mang tôi khiên giáp An Sinh,
Giết tướng Ban Tuấn, chiến công anh hùng.
Nói rồi rời bãi chiến trường,
Đuổi theo quân sĩ đang mang về thành
Chiến công binh giáp An Sinh,
Chàng thay binh giáp khiên thần tặng trao.
Vua Pê Lê truyền chiến bào,
Cho An Sinh, lúc dưỡng hưu về già.
Giáp khiên sắc xảo sáng lòa,
Cha truyền con nối của nhà lừng danh.
Khi Thần Vương đấng Hội Vân,
Nhìn xa chiến địa thấy chàng khoát lên.                 10950
Giáp khiên Pê Lê chí tôn,
Lắc đầu Ngài nhủ thiệt hơn trong lòng:
Khốn thay cái chết đã gần,
Mà không thấy được ở trong lòng nào!
Khoát lên vũ khí siêu cao,
Của người ưu tú kẻ nào chẳng run,
Giết bạn An Sinh anh hùng,
Từ đầu vai, lột mũ lông giáp đồng,
Là điều trật tự cõi Thiên,
Khi đem vũ khí giáp khiên khoát vào.            10960
Thì thôi một chút chẳng sao,
Ta cho ngươi một thế ưu hơn người,
Bù chẳng về lại nhà ngươi,
Trao  nàng An Độ  rạng ngời chiến công (Andromaque)
Giáp binh An Sinh lừng danh,
Báo thù cho vợ hận thành Âu Thông. (Éétion)*
Nhíu lông mày rậm ri lông,
Cồ Nốt Thần tử nghĩ xong gật đầu,
Giáp đồng vừa vặn Hải Tô,
Oai thần Chinh Chiến nhập vô khí hùng.          10970
Mình đầy sát khí hung hăng,
Tay chân dũng cảm kiên cường sức trai,
Đến bên cùng các anh hào,
Tay cầm vũ khí ánh sao rạng ngời,
Hải Tô đứng trước mọi người,
Thanh cao nào khác con ngài Pê Lê.
Đến bên kích động vỗ về,
Lô Cốt, Mân Thế, cận kề Mê Đông,(Glaucos, Mesthlès, Médon)
Thạch Sĩ,  Ất Tâm tinh thần, (Thersilochos, Astéropée)
Đinh Xuân, Hỷ Bố và cùng Phù Nghi.
                (Diseènor, Hippothoos, Phorcys).        10980
Khổ Minh, Ân Mộc tiên tri (Cromios, Ennomos)
Động viên cùng nói lời ngay chân tình :
Lắng nghe các bạn đồng minh,
Cùng bao bộ tộc láng giềng thiết thân,
Đến đây chẳng kể số đông,
Mà lòng tự nguyện cứu nhân giúp đời,
Các thành đô đến với tôi,
Góp công giúp sức cứu người nguy nan.
Trẻ thơ phụ nữ Troa dân,
Thoát tay hiếu chiến An Kinh vây thành.                10990
Giờ đây trong cuộc phản công,
Giải treo xứng đáng, lương ăn tặng phần.
Cướp xác Ban Tuấn lập công,
Làm cho An Bắc lùi chân chiến trường.
Tôi còn chia nửa giáp binh,
Nửa phần chiếm phẩm ngang bằng với tôi.
Vinh quang bình đẳng hai người.
Một lời vừa dứt, lao dài tủa lên,
Thẳng xông vào quân Đa Niên,
Điên rồ sắt khí !  trong lòng ước mong.                   11000
Tranh với công tử Thế Môn,
Bao người sẽ bị tử vong chiến trường.
An Bắc  bảo bạn  gọi  thêm :
Mai Ninh Lạc hỡi, bạn hiền gấp mau,
Tôi e chẳng đủ sức nào,
Hai ta chẳng đủ giúp nhau lúc này,
Cơn giông bão dữ đến đây,
Hải Tô tiến bước với bầy tinh binh,
Giữ xác Ban Tuấn khó khăn,
Chúng như chó dữ diều ăn tranh phần.                  11010
Mai Ninh Lạc tiếng gọi xa :
Vực sâu chết chóc kề gần,
Hãy mau gọi gấp bạn cùng giúp ta.
Đạt Liên dũng tướng mau ra cứu giùm,
Vinh quanh danh dự lập công,
Rượu thề  chiêu đãi ta từng có nhau,
Hợp binh cùng rửa nhục nào,
Thần Vương chứng kiến đã trao danh này.
Nước sôi lửa bỏng là đây,
Hãy mau nhanh đến nơi này cứu nguy.                   11020
Cứu xác Ban Tuấn dành thây,
Chớ nên để bạn cho bầy chó Troa,
Xem như một món đồ chơi.
Lời chàng vang vọng tức thời đến ngay,
Ô Lê An Bắc nhanh tay,
Anh Đô Mai với tướng tài Mê Long,
Sức như thần chiến hung thần,
Các tướng quân khác cũng cùng đến nơi.
An Kinh thức tỉnh kịp thời,
Quân Troa đã tiến nửa vời đất tranh.           11030
Hải Tô dẫn đầu đoàn quân,
Như con sông tự trời xanh cuộn tràn.
Sóng to triều xuống thét gầm,
Chung quanh bờ dốc ầm ầm sóng vang.
Quân Troa náo động bước chân,
An Kinh che kín khiên đồng lớn to.
Che xác Ban Tuấn nằm co,
Đồng tâm giao chiến, giữ cho thây chàng.
Chung quanh lóng lánh mũ đồng,
Thần Vương bổng phủ bóng sương lam dày.                   11040
Giúp An Kinh để mang thây,
Ngài nào ghét bỏ, chàng đây đã từng,
Giúp cho Âu Ất cung đình,
Cháu con Ngài chốn dương trần yêu thương.
Đáng chê thay nếu xác thân,
Địch quân ô nhục, chó ăn xé dành.
Thần Vương nào để cho đành,
Nên phù hộ bạn tranh giành tử thi.
An Kinh chuẩn bị khiên thây,
Thoạt đầu hoảng hốt bỏ ngay chạy dài.                 11050
Tên lao không trúng một ai,
Họ bèn trở lại cùng người hùng anh,
An Bắc lỗi lạc chiến công,
Anh hùng chẳng kém chi chàng An Sinh.
Hàng đầu xông thẳng băng băng,
Kiên cường như giống lợn rừng non cao.
Dễ dàng xua đuổi biết bao,
Chó đàn và thợ săn vào lũng xanh.
Chàng trai tuyệt diệu Thế Môn,
Đánh bay tan tác quân Troa đang dành.               11060
Thi hài, định kéo vô thành,
Hy Bô Thước đã thắt vòng quanh gân,(Hippothoos)
Lê Thố công tử kéo chân (Léthos),
Băng vòng hổn chiến lập công chiến trường.
Cho Hải Tô, Troa thoả lòng,
Bổng dưng tai họa bất thần đến y.
Chẳng ai cứu giúp được gì,
An Bắc xông tới, đâm ngay mũ đồng.
Xuyên má, lao nặng rách tan,
Óc văng tủy trắng, máu hồng đổ tung.                   11070
Hy Bô Thước ngã lăn đùng,
Tuột chân úp mặt lên thân thi hài.
Xa La Ri Sa xanh tươi. ( Larissa)
Uổng công cha mẹ nuôi đời, dưỡng sinh.*
Tuổi đời ngán ngủi thanh xuân,
Dưới tay An Bắc, lao đồng hùng anh.
Hải Tô thấy thế phóng nhanh,
Vào thân An Bắc lao đồng sáng trưng.
Thế Môn công tử lách mình,
Ngọn lao lướt khỏi tai chàng lại rơi.             11080
Đâm Chế Đô trúng xương vai, (Schédios)
Xuyên da trên mũi, lại bay ra ngoài.
Buông rơi vũ khí ngã nhoài,
Anh Phi công tử, anh tài  Phổ Xuyên. (Iphitos, Phocéens)
Xứ Ba Nô trị vững bền, (Panopée)
An Bắc lại đứng dậy liền đâm nhanh,
Vào Phù Nghi trúng thân mình, (Phorcys)
Thủng xuyên áo giáp, tung tràn ruột gan.
Phê Ngọc công tử hung hăng, (Pénops)
Quanh thay Hy Thước  định cầm chiếc dây, 11090
Ngã lăn bụi đất tức thì,
Đôi chân co quắp, đôi chân cấu cào.
Hải Tô lừng lẫy lùi vào,
Đạt Liên gào thét kéo theo thi hài.
Hy  Bô Thước và Phù Nghi,
Lột trần vũ khí diệu kỳ trên vai.
An Kinh sẽ thắng trận này,
Quân Troa lùi bước về ngay kinh thành.
Quân Troa thiếu sức kiêu hùng,
An Kinh sẽ hẵn dành phần vinh quang.                 11100
Ngược điều tiên liệu Thần Vương,
Do lòng dũng cảm sức còn trội hơn.
Nhưng nào hay Thần An Long,
Đích thân kích động anh hùng Anh Nê (Énée)
Hóa thân Bê Phác mới về, (Périphas)
Vệ quân thân tín cận kề của cha,
Khôn ngoan lời lẽ thiết tha :
Anh Nê sao cứu nước nhà Ý Long,
Dẫu cho trái ý một thần,
Ý người có thể thắng thiên mặc dầu.             11110
Nhờ niềm tin vững bền lâu,
Và lòng dũng cảm, lực cầu chẳng đông.
Thần Vương cho thắng quang vinh,
Cớ chi lẫn tránh, chẳng cùng xông pha.
Anh Nê linh cảm gần xa,
Lời người đối mặt chính là An Long,
Anh Nê thét với Troa quân :
Thật là xấu hổ vô cùng quân ta,
Bởi thiếu ý chí xông pha,
An Kinh đánh ép ta xa chiến trường.             11120
Lui về thành lũy Ý Long,
Một Thần đã hiện tỏ lòng bên tôi,
Nói rằng Dớt đấng an bài,
Chủ mưu chinh chiến lâu dài hộ ta,
Hãy cùng tiến tới xông pha,
Chớ nên để chung kéo ra chiến thuyền,
Xác thân Ban Tuấn mặc nhiên.
Nói rồi nhảy đến Đa Niên đối đầu,
Troa quân lại tiếp theo sau,
Anh Nê đâm ngọn lao vào Lai Tô.                 11130
An Chi công tử thanh cao, (Arisbas)
Với Ly Cô Mạc cùng nhau thân tình, (Lycomède)
Xúc động Ly Mạc đứng bên,
Phóng lao đâm trúng Áp Ông gan lòng, (Apisaon)
Lao qua đầu gối ngã lăn,
Hy Ba công tử từ vùng Phổ Nghi, (Hippasos, Péonie)
Xứ phì nhiêu đất tốt tươi,,
Sau Ất Tê chẳng kém tài lược thao, (Astéropée)
Ất Tê thiện chiến anh hào,
Trong lòng xúc động nhảy vào Đa Niên.      11140
Nhưng không thể tiến được hơn,
Hàng khiên che kín lao vung chỉa dài.
Chung quanh Ban Tuấn thi hài.
An Bắc đã đến từng người động viên:
Quanh tử thi chiến đấu gần,
Đừng ai giao chiến xa tầm anh em.
Lệnh truyền kỳ diệu Thế Môn (Télamon)
Bên nhau mặt đất, máu hồng láng lai.
Quân Troa ngã gục liên hồi,
Hy sinh cũng có một vài Đa Niên.                  11150
Nhưng so quân địch ít hơn,
Chiến tranh nào chẳng đổ tuôn máu hồng.
Giao tranh kề cận bên mình,
Cuộc tàn sát lại lan tràn lửa thiêng.
Chẳng ai còn biết trời trăng,
Bởi vì một đám mây dâng sương dày.
Quanh quân ưu tú phủ vây,
Ngoài vòng ánh sáng, mặt trời tỏa lan.
Chẳng bóng mây nơi sườn non,
Giao tranh còn được đôi lần nghỉ ngơi.                 11160
Khác trung tâm trận tơi bời,
Lao đồng gươm nhọn ngút trời khói sương.
Có hai dũng sĩ kiên cường,
Ninh Tô công tử, hai chàng chẳng hay.
Ban Tuấn đã chết lúc này,
Tưởng rằng chàng vẫn đâu dây hàng đầu.
Hai chàng theo lệnh Ninh Tô,
Đánh quân thù cách xa bờ biển đen.
Cuộc giao tranh đến lúc tàn,
Mồ hôi mệt nhọc đổ tuôn không ngừng.       11170
Trên tay mi mắt ròng ròng,
Quanh thây người bạn trung thành An Sinh.
Như người mang tấm da căng,
Bàn tay kéo mạnh cho thành phẳng phiu,
Bốn bên cố sức lôi vào,
Quyết mang thân xác chàng theo phía mình.
Quân Troa muốn mang về thành,
An Kinh gìn giữ muốn mang về thuyền.
Chiến trường một cuộc hổn mang,
Thần Nữ Quán Trí thấy lòng sục sôi.            11180
Đớt cho đau khổ kéo dài,
Chỉ vì Ban Tuấn, ngựa người đảo điên.
An Kinh đợi tận dinh thuyền,
Chẳng hay biết chuyện kinh thành Ý Long.
Chẳng nghĩ cái chết bạn thân,
Tưởng rằng bạn sẽ an lành bình yên.
Sau khi đuổi đến cổng thành,
Chẳng bao giờ nghĩ bạn thân một mình,
Công thành hay với An Sinh,
Thực lòng chàng đã một lần lắng nghe :      11190
Một lần mẹ tiết lộ về,
Những điều định mệnh não nề Thần Vương.
Bâng quơ mẹ nói với chàng,
Một tai họa lớn đau thương nhất đời,
Khi chàng còn sống cõi người,
Bạn ưu tú nhất chết nơi chiến trường.
An Kinh vẫn bám lấy luôn,
Thi hài Ban Tuấn, lao cầm trên tay,
Chém đâm khủng kiếp trận này,
Một câu thường nhắc nhau đây dục lòng:    11200
An Kinh binh sĩ giáp đồng,
Chúng mình chẳng thể về thuyền vinh quang,
Thà là nức toạt đất đen,
Vùi chôn tất cả đớn hèn chúng ta,
Còn hơn để bọn quân Troa,
Mang xác Ban Tuấn,  ba hoa về thành.
Phía quân Troa nhắc nhau rằng :
Dù cho số phận ta đành hy sinh,
Dành Ban Tuấn chớ sờn lòng,
Chẳng ai bỏ trận lui quân nơi này.               11210
Mấy lời nhắc nhở sau đây,
Làm trai dũng khí nam nhi anh hào.
Tiếng đồng tiếng sắt chạm nhau,
Qua tầng không lạnh vút cao trời đồng.
Những con tuấn mã An Sinh.
Nơi sa trường khóc hay tin tướng mình,
Ngã trên bụi đất xác thân,
Hải Tô tàn bạo sát nhân hùng cường.
Cho dù Ô Tô Mê Đông,
Đã dùng roi quất dục nhanh trận tiền.                   11220
Hay dùng lời ngọt yêu thương,
Đôi khi mắng mỏ, rủa nguyền xót đau.
Tuấn mã không muốn về nào,
Huệ Cầu đất rộng hay vào thuyền dinh.(Hellespont)
Hay vào giữa chốn ba quân,
Hai con đứng tựa bia trồng nghĩa trang.
Bên mồ kẻ chết lặng câm,
Chiếc xe vàng đẹp trống buồn phía sau.
Mắt hồng lả chả lệ đào,
Cái bờm tuột khỏi vòng bao dơ bùn.    11230
Cồ Nốt Thần Tử xót thương,
Gục đầu cảm động tỏ tường thở ra :
Ta tặng Pê Lê nhà vua,
Hai ngựa bất tử chẳng già chết đi,
Để nay giữa chốn trần ai,
Đớn đau bạc phận với người, khổ thân !
Trên lưng xinh xắn xe vàng,
Hải Tô chẳng thể đụng càng ngựa hay.
Vũ khí An Sinh trong tay,
Khoe khoang cũng đủ lắm thay với tài.                  11240
Thôi thì ta giúp bây chơi,
Nhiệt tình hăng hái, gối say, tim hùng.
Bay cứu Ô Tô Mê Đông,
Mang hắn về chốn trại dinh chiến thuyền.
Quân Troa cho ta quang vinh,
Tiến công đến tận thuyền đen chiều tàn,
Đến khi đêm tối linh thiêng.
Nói rồi nhiệt huyết phi thường Ngài gieo.
Gân cốt tướng mã anh hào,
Phủi đi bụi đất trên bao yên bờm.                           11250
Cho phi lồng chiếc xe nhanh,
Trên xe với tướng Mê Đông anh hùng.
Về nơi hai phía chiến trường,
Dù cho xót phận đau thương tướng mình.
Xông lên hai ngựa nhanh chân,
Như diều hâu giữa một đàn thiên nga.
Nhẹ nhàng xua chạy quân Troa,
Nhẹ nhàng chẳng đánh ai sa trên đường,
Bởi xe chỉ một mình chàng,
Không vừa điều khiển đâm thương một mình.        11260
Đồng đội An Ki Mê Đông,(Alkimédon)
La Kết công tử ở thành Hải Ni. (Laerkès, Haimonide)
Dừng chân bên ngựa thầm thì :
Bạn ơi, Thần đã gieo chi vào  lòng,
Tướt đi trí tuệ tuyệt trần,
Hoàn toàn vô ích xe không đánh thù,
Ban Tuấn về cõi thiên thu,
Hải Tô tướt lấy khiên lao giáp đồng.
Mang khoe vũ khí An Sinh.
Đôn Các công tử thong dong đáp lời: (Diorès)     11270
An Ki Mê Đông anh ơi !
Khiến sai thần mã ai thời hơn anh,
Ban Tuấn sức mạnh như thần,
Mà nay số mệnh cướp phần tử sinh.
Này đây cầm lấy roi cương,
Anh điều khiển ngựa tôi còn giao tranh.
Nói rồi giao ngựa  Ki Đông,
Ô Mê Đông nhảy bước liền xuống ngay.
Hải Tô nhìn thấy đổi thay,
Bên Anh Nê khẽ bảo: Này hội cơ.                   11280
Này Anh Nê tướng quân Troa,
Tôi vừa thấy ngựa thần qua, mà nài,
Là tay điều khiển bất tài,
Cùng nhau góp sức cả hai bắt nào,
Hai ta cùng tiến xông mau,
Chẳng ai có thể đánh vào hai ta.
An Chi công tử bước ra,
Đôi vai che tấm khiên da bọc đồng,
Cô Minh, An Tốt sức thần,(Chromios, Arétos)
Cả hai hy vọng trong lòng quang vinh.                  11290
Dắt về tuấn mã kiêu hùng,
Điên rồ ! vì họ sẽ không về thành,
Cùng Ô Mê Đông giao tranh,
Máu hồng sẽ đổ láng lênh đất màu,
Ô Mê Đông hướng khẩn cầu,
Dớt ban hồn lắng, sức mầu nhiệm tăng.
Bên An Ki Đông nhắc rằng :
Chớ để tuấn mã anh hùng xa xôi,
Để chúng thở vào lưng tôi,
Hải Tô hẳn muốn giết tươi chúng mình.       11300
Để ngồi trên ngựa An Sinh,
Muốn rằng đánh bại An Kinh trận tiền.
Hay bị chặn bởi tiền quân.
Gọi hai An Bắc, anh hùng Mai Ninh La:
Hỡi các tướng lĩnh chúng ta,
Giao thây dũng sĩ tài ba giữ gìn.
Hãy sang đây cứu nguy cùng,
Giúp tôi kẻ sống trong vòng gian nguy.
Thoát ngày oan nghiệt nơi đây,
Hải Tô và các tướng tài Troa quân.              11310
Đang dồn sức mạnh đấu tranh,
Việc gì cũng bởi số phần Thần Vương.
Tôi sẽ phóng lao hết mình,
Việc gì cũng bởi Thần linh hộ trì.
Nói rồi phóng thẳng lao đi,
Trúng vào An Tốt khiên dày đai da. (Arétos)
Cắm vào dưới bụng lăn ra,
Như con bò mộng dưới đà búa tung.
Chàng trai tráng bị đứt gân,
Chồm lên phía trước, ngã lăn tức thì.            11320
An Tốt rời rã tứ chi,
Ngọn lao sắc xoáy ruột, tay ngã chồm.
Hải Tô nhắm Ô Mê Đông,
Phóng ngay một mũi lao đồng sáng choang,
Ô Mê Đông cúi tránh thương,
Ngọn lao cắm đất rung rinh sức thần.
Hai bên toan tiến so gươm,
Hai chàng An Bắc vượt hàng đến bên.
Hải Tô, Anh Nê ngại ngần,
Bước lui kinh sợ trong lòng nát tan.              11330
Bỏ mặc An Tốt rỉ rên,
Ô Mê Đông tựa như thần Chiến Chinh,
Lột trần vũ khí cười rằng :
Đau thương Ban Tuấn đôi phần giảm suy,
Dù người ta giết kém tài.
Nói rồi cất vũ khí nơi xe mình.
Máu còn lai láng tay chân,
Như con sư tử vồ xong bò rừng.
Lần hai cuộc chiến kinh hoàng,
Bên thây Ban Tuấn lại còn cam go.     11340
Thiên cung khơi mối bất hòa,
Hiện cầu vòng tía dài to bảy màu.
Dớt cho thiên hạ trông vào,
Điềm linh thiêng cuộc binh đao cõi trần.
Hay cơn bão tuyết cản ngăn,
Công trình lao lực thế gian cõi người.
Hư hại súc vật chăn nuôi.
Quán Trí Tuệ khoác mây trời đỏ xanh
Thần Vương phái tự Thiên Cung,
Ý Ngài đổi giúp quần hùng An Kinh.            11350
Lẫn vào giữa chốn ba quân,
Từng người khích lệ động viên chiến trường.
Bên Mai Ninh Lạc hùng cường,
Hóa thân Bàn Phượng khích lòng tướng quân: (Phénix)
Mai Ninh Lạc nhục sĩ danh,
Nếu bạn thân thiết trung thành An Sinh,
Dưới thành Troa chó lôi xương,
Nào mau đánh mạnh, hăng lên quân mình.
Mai Ninh Thanh Chiến đáp rằng :
Hỡi cha Bàn Phượng, sinh thành tuổi cao,   11360
Ước gì Thần Nữ ban nào,
Tránh tôi mũi dáo đường lao tơi bời.
Tôi muốn gìn giữ thi hài,
Ban Tuấn tử trận làm tôi đau lòng.
Hải Tô dũng khí lửa hồng,
Đang tàn sát với thương đồng Thần Vương.
Nghe lời Thần Nữ vui thêm,
Quán Trí Mắt Cú được chàng tin yêu.
Trước các Thần chàng khẩn cầu
Quán Trí tỏa sức trên đầu, gối, vai.               11370
Gieo lòng đức tính gan lỳ,
Như con ruồi bị đuổi đi vẫn còn,
Vẫn bám lấy làn da thơm,
Chỉ vì thích hút máu hồng người ta.
Nữ Thần gieo tựa thế là,
Mai Ninh Lạc lại thiết tha tấm lòng,
Bên tử thi đâm ngọn thương,
Trúng người tân khách của chàng Hải Tô.
Bồ Đắc công tử Âu Tơ,(Podès, Éétion)
Giàu sang, dũng cảm được vừa lòng yêu.     11380
Hải Tô quý trọng rất nhiều.
Đang toan bỏ chạy bỗng lao xuyên mình.
Bồ Đắc ngã ngữa xuống, ầm !
Mai Ninh Lạc kéo xác nhanh phía mình.
Bên phía  Troa, Thần An Long,
Dạng hình Phê Ngọc khuyên cùng Hải Tô, (Phénops)
An Sốt công tử Bi Đô, (Asios, Abydos)
Hải Tô mến kẻ giang hồ khách tân.
Thần Viễn Kích khích lệ lòng*:
Hải Tô, quân địch An Kinh sợ gì.                  11390
Trước Mai Lạc run như cầy,
Xưa nay hắn chỉ một tay tầm thường,
Thế mà hắn chỉ một mình,
Cướp thi hài được giữa tầm  Troa quân,
Giết người đồng đội trung thành,
Bồ Đắc xuất sắc con dòng hùng anh.
Hải Tô đau xót trong lòng,
Nghe lời như đám mây buồn tối tăm,
Mũ đồng băng giữa hàng quân,
Cồ Nốt Thần tử khiên vàng cầm lên,              11400
Y Đa che kín mây ngàn,
Chuyển vang sấm sét, chớp vần đỉnh non,
Cho Troa quân thắng vinh quang,
An Kinh sợ hãi nhanh chân chạy dài.
Pê Nê Lộc trúng đầu vai,(Pénéléos)
Bồ Ly Đa Mạc gần nơi phóng chàng.(Polydamas)
Đầu tiên bỏ chạy tan hàng,
Lai Tố theo đó trúng gần cổ tay. (Leitos)
Hải Tô phóng trúng, chạy đi,
An Lộc công tử, mắt quay một vòng. (Alectryon)   11410
Chẳng còn ý chí tiến công,
Không còn hy vọng đấu tranh chạy nhào.
Hải Tô phóng gót lao theo,
Anh Đô đâm giữa chiến bào mũi lao.(Idoméné)
Phía trước ngực vú Hải Tô,
Nhưng ngọn lao gảy chuôi đầu gỗ trơn.
Quân Troa thoáng thấy kinh hoàng.
Hải Tô  nhắm công tử  Đồ Long trả thù. (Deucalion)
Đứng trên xe hụt mũi lao,
Trúng Côn Ra Nốt phía sau ngã mình.(Coiranos)          11420
Là kỵ mã của Mê Long(Mérion)
Rời vùng Lý Tốt kinh thành đẹp xinh. (Lystos)
Đến bằng chân lại bằng thuyền,
Nếu chàng chẳng khẩn trương mang ngựa gần,
Quân Troa hẵn được tặng phần,
Hạ Anh Dô Mai một chiến công lẫy lừng.
Ngựa xe cứu được nguy nan,
Tránh cho vua khỏi ngày tàn oan kiên.
Nhưng Côn Ra Nốt hy sinh,
Hải Tô đâm trúng hàm răng gảy rới.            11430
Dưới tai lưỡi cắt làm hai,
Trên xe ngã xuống cương rơi đất mềm,
Mê Long cúi xuống nhặt lên:
Anh Đô mai hãy thúc nhanh ngựa mình,
Quay nhanh về tới bến thuyền,
Quân ta tình thế khó đường vẻ vang.
Nói rồi lên ngựa nhanh chân,
Thúc roi về hướng chiến thuyền An Kinh.
Trong lòng lo sợ ngập tràn,
An Bắc cũng thấy chuyển sang tình hình.               11440
Dớt cho thắng lợi Troa quân,
Cùng Mai Ninh Lạc sự tình hơn thua :
Than ôi ! trí của trẻ thơ,
Cũng hay Cha Dớt hộ phù Troa quân.
Lao họ đều trúng đích tầm,
Lao ta đều hụt tài năng dẫu thừa,
Phải tìm phương cách không thua,
Bảo toàn đồng đội và đưa thây về,
Hải Tô dũng khí tràn trề,
Không ngăn được hắn tôi  e hắn còn.           11450
Đuổi ta đến tận thuyền đen,
Vậy thì tìm bạn nhanh liền báo tin,
Pê Lê công tử, An Sinh,
Tôi cho rằng cậu vẫn không hay rằng,
Đau thương cái chết bạn hiền,
Nơi ta bị một màn sương phủ dày,
Cả người lẫn ngựa phủ vây,
Hỡi Cha Dớt hãy tỏa bay sương mù.
Cho An Kinh nhìn thấy nhau,
Trời trong ánh sáng cho dù tử vong,             11460
Ý Ngài muốn cũng vui lòng.
Thần Vương nghe nói rưng rưng lệ buồn.
Vội xua tan lớp mù sương,
Đẩy lùi hơi ẩm, trời lên nắng hồng.
An Bắc nói với bạn cùng :
Mai Ninh Lạc hỡi, hãy tìm giùm cho,
An Thy công tử Ninh Tô, (Antilochos con Nestor)
Báo An Sinh biết liệu lo chiến trường.
Bạn thân đã chết trận tiền.
Thanh Chiến nghe nói vội liền đi ngay,                  11470
Như con sư tử ra đi,
Lòng đầy bực tức tiếc vì uổng công,
Bao nhiêu công khó nhọc nhằn,
Chống nhau với sói, người chăn giữ bò,
Suốt đêm chẳng phút để vồ,
Lao vào thèm thịt, mưu mô chẳng thành.
Bởi vì bao mũi lao vung,
Vuốt nanh hung bạo cũng đành rút lui.
Bình minh hé mở chân trời,
Ra đi lòng cũng bồi hồi chẳng yên.               11480
Mai Ninh Lạc rời chiến trường,
Rời xa Ban Tuấn lòng thương bạn hiền,
Sợ rằng quân sĩ An Kinh,
Chùng chân kiếp đảm kinh hoàng buông so.
Xác bạn cho kẻ thù vồ,
Cho nên chàng mới dặn dò bạn thân :
An Bắc tướng quân anh hùng,
Cùng Mê Long nhớ tấm lòng bao dung,
Của Ban Tuấn lúc an lành,
Với ai chàng cũng hảo tâm tuyệt với.            11490
Giờ đây số mệnh tả tơi.
Rồi Mai Ninh Lạc sáng ngời nhìn quanh ,
Như diều hâu mắt tinh anh,
Từ cao nhìn thỏ nép mình bụi cây,
Rồi lao mình xuống như bay,
Cướp đi sự sống thỏ này trốn đâu ?
Mai Ninh Lạc nhìn thấy mau,
Phía trái đông đảo cuộc giao tranh hùng.
Đang xông khích lệ ba quân,
Mai Ninh Lạc đã vội vàng đến ngay.             11500
An Thy Lộc hãy đến đây,
Chắc em chưa biết chưa hay tin buồn,
Một Thần giáng họa Đa Niên,
Làm cho chiến thắng Troa quân chiến trường,
Ban Tuấn đã phải hy sinh,
Người ưu tú nhất An Kinh đau buồn,
Em hãy mau đến An Sinh,
Bên thuyền nhanh chóng báo hung tin này.
Để An Sinh đến đây ngay,
Giúp mang Ban Tuấn tử thi an toàn.             11510
Tử thi bị tước sạch trơn,
Giáp khiên bởi tướng mũ đồng Hải Tô.
Lặng người công tử Ninh Tô.
Lòng đau vời vợi, mắt khô lệ trào,
Giọng thanh thoáng bỗng nghẹn ngào,
Lệnh Mai Ninh Lạc biết bao tâm tình.
Vột trao Lao Độ đồng hành, (Laodocos)
Lao khiên giáp để nhẹ mình chạy nhanh,
Nhảy lên quay ngựa dày chân,
Rời xa trận báo An Sinh tin buồn.                 11520
Cử  tướng Thái Chí thay anh,
Chỉ huy dũng sĩ Phi Liên trận tiền.
Chàng về nơi xác bạn hiền,
Cạnh hai An Bắc : Đã truyền báo tin,
An Thy Lộc phóng ngựa nhanh,
Báo cho Phi Túc, tin buồn bạn thân,
Nhưng tôi không dám chắc rằng,
An Sinh sẽ đến dẫu lòng sục sôi,
Bởi vì vũ khí mất rồi,
Hải Tô đang mặc khó thời đánh Troa.          11530
Chi bằng ta hãy tự ta,
Tìm xem một cách kéo ra thi hài,
Tránh nguy hiểm và họa tai,
Quân Troa hổn chiến bên ngoài tai ương.
Đáp lời công tử Thế Môn :
Lời anh nói vậy phải nhanh thi hành,
Anh và Mê Long trườn mình,
Dưới thi hài để nâng lên xa tầm,
Hai tôi bảo vệ các anh,
Đưa ra khỏi điểm giao tranh khốn cùng.      11540
Cản Hải Tô và Troa quân,
Hai tôi cùng gọi một tên một lòng.
Kề vai sát cánh tương đồng,
Chống Thần An Rết chiến trường từ lâu.
Hai chàng theo ý vội mau,
Nâng thi hài bước cùng nhau hào hùng,
Quân Troa la ó sau lưng,
Thấy thi hài được An Kinh mang về.
Như đàn chó chạy lăm le,
Xé heo rừng đã nặng nề vết thương.              11550
Quân Troa cũng thế không ngừng,
Đuổi theo gươm dáo bỗng dừng chân ngay,
Hai An Bắc đứng cản bầy,
Mặt xanh chàm đổ chẳng tay nào vào.
An Kinh dũng khí gian lao,
Lần lần mang tử thi vào trại dinh,
Mỗi bước chân tựa lửa hồng,
Cháy trên phố xá bừng bừng cuộn cao.
Gió tung ngọn lửa thét gào,
Tiếng hò, tiếng hét khiên lao vang ầm.                   11560
Chiến trường man rợ càng tăng,
Trên từng mỗi bước trên đường quân đi,
Như lừa phô sức hăng say,
Từ non cao chuyển khúc cây gỗ về,
Đóng thuyền qua dốc sơn khê,
Mỏi mòn mệt nhọc dãi dề mồ hôi.
Vội vàng chân bước chân lui,
Hai chàng mang gấp thi hài bạn thân,
Hai chàng An Bắc theo chân,
Cản đường như ngọn núi tầm chắn ngang.             11570
Đồng xa cản ngọn nước tràn,
Chặn dòng sông nước cuốn quanh đổi dòng.
Nhưng dù dòng nước chảy băng,
Cũng không phá vỡ núi  ngăn bao giờ,
Phía sau liên tiếp quân Troa,
Bị hai An Bắc theo chờ cản ngăn.
Hai tướng theo đuổi hung hăng,
Hải Tô lừng lẫy, anh hùng Anh Nê,
Như đàn sáo sậu bay về,
Tiếng la inh ỏi bốn bề vang vang.                           11580
Diều hâu vừa cướp chim con,
Các chàng trai trẻ An Kinh kinh hoàng,
Hải Tô, Anh Nê theo chân,
Kêu la quên ý tấn công trong đầu,
Rơi vang vũ khí hào sâu,
Chiến trường chẳng chậm bước nào lui quân.                11586
                                (Còn tiếp)
CHÚ THÍCH:
10768: Một đứa trẻ con cũng rành, ngạn ngữ nói lên điều lẽ dĩ nhiên.
10941-10970 Lúc đầu Hector muốn trao quân, đem vũ khí Achille về cho vợ, Andromaque chiến công trả thù cho gia đình vợ, cha Éétion  và bảy anh em bị Achille giết, nhưng sau đó lại đuổi theo lấy mặc vào.
10959. Trái điều trật tự cõi thiên. Sự việc xảy ra ngoài khuôn phép. Hector là người trần, không được dùng vũ khí của thần thánh. Achille dùng được vì là con nữ thần Thétis.
11040 Thần Vương phủ bóng sương lam dày để quân Achéens dễ dàng mang xác đi.
10966. An Sinh đánh thành Éétion giết vua cha và bảy anh em Andromaque (An Độ Mai, An Độ)
11074. Câu “Uổng công cha mẹ nuôi đời dưỡng sinh “  thường thấy trong các đoạn có người chết.
11342 Cầu vòng xuất hiện báo hiệu là điềm dữ.
11342. Éetion trùng tên cha Andromaque.
11389. Thần Apolon còn có tên là Viễn Kích      ;
11458 Ajax không thách thức với Thần Vương Zeus, Chàng chỉ xin Zeus như một người Hy Lạp chính cống, yêu ánh sáng thiết tha. Nếu Zeus bắt chết thì được nhìn mặt trời trước khi chết.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.







…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.10.2017
 - Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.

0 comments:

Đăng nhận xét