(Nhà thơ Mã Giang Lân, bìa phải ; Nguồn ảnh: internet) |
NÓI VỚI CON
BÌNH MINH TRÊN SÔNG
Chùm thơ: Mã Giang Lân
Em bé chăn trâu
Chiều vàng rực bờ
đê lộng gió
trâu mải mê gặm cỏ
em bé lặng im
trong tay em trang sách mở
lặng im đến mức con sáo cứ nhảy nhót trên đầu trâu như bạn bè
Không như những buổi chiều trong ca dao
có tiếng sáo diều dìu dặt
một buổi chiều ít ai quan tâm
em bé chăn trâu cũng không quan tâm
và cũng chẳng bận lòng vì bàn chân lấm
lưng áo mồ hôi khô cứng
Những trang sách đang hút em về đâu
phập phồng giống chiếc diều no gió
như muốn bay lên
trâu mải mê gặm cỏ
em bé lặng im
trong tay em trang sách mở
lặng im đến mức con sáo cứ nhảy nhót trên đầu trâu như bạn bè
Không như những buổi chiều trong ca dao
có tiếng sáo diều dìu dặt
một buổi chiều ít ai quan tâm
em bé chăn trâu cũng không quan tâm
và cũng chẳng bận lòng vì bàn chân lấm
lưng áo mồ hôi khô cứng
Những trang sách đang hút em về đâu
phập phồng giống chiếc diều no gió
như muốn bay lên
Bình minh trên sông
Tiếng gõ thuyền
đánh cá râm ran
Sóng xô nhau chạy
Ráng đỏ mặt sông bập bùng lửa cháy
Là lúc bình minh lên
Làng tôi nhìn ra sông
Mỗi sáng thấy mặt mình soi nước
Nghe tiếng cuộc đời xung quanh quen thuộc
Mát lành trong gió ban mai
Con sông dài
Bên bồi bên lở
Người ra đi lòng vẫn nhớ
Những bình minh quê nhà
Bình minh lên đàn cá ngạnh ăn xa
Đàn cá mương dập dình mép nước
Những ngôi sao hiện trên cát ướt
Sáng lung linh
Có trưa hè nắng loé
Súng dân quân nổ ròn hơn tiếng gõ thuyền đánh cá
Xác giặc cháy bùng như ráng đổ mặt sông
Đó cũng là bình minh trên sông
Sóng xô nhau chạy
Ráng đỏ mặt sông bập bùng lửa cháy
Là lúc bình minh lên
Làng tôi nhìn ra sông
Mỗi sáng thấy mặt mình soi nước
Nghe tiếng cuộc đời xung quanh quen thuộc
Mát lành trong gió ban mai
Con sông dài
Bên bồi bên lở
Người ra đi lòng vẫn nhớ
Những bình minh quê nhà
Bình minh lên đàn cá ngạnh ăn xa
Đàn cá mương dập dình mép nước
Những ngôi sao hiện trên cát ướt
Sáng lung linh
Có trưa hè nắng loé
Súng dân quân nổ ròn hơn tiếng gõ thuyền đánh cá
Xác giặc cháy bùng như ráng đổ mặt sông
Đó cũng là bình minh trên sông
Nói với con
Trong đêm
nghe con thở bình yên
cha vui mừng, buồn lo lẫn lộn
nửa đời cha ngược xuôi lận đận
còn một nửa của ngày mai
Đã đi qua những con mắt nồng nàn, những con mắt thờ ơ
đã đứng trước những khuôn mặt bạn bè, những trái tim khô cứng
thì đêm nay cha ở bên con nghe nhịp thở đều đều ấm nóng
Ôi cuộc đời chân thật đơn sơ
Đêm nay chuyển mùa
thời gian như gió lồng ngoài cửa
cha còn lòng nào mà hờ hững với đời
Năm nay con lên tuổi mười hai
chưa một lần con rơi nước mắt
trước nỗi đau và hạnh phúc ở đời
ngày mai rồi con sẽ khác
có thể thôi những lận đận ngược xuôi
có thể vẫn vui buồn mừng tủi
như là cha, như tất cả mọi người
Con cứ lớn lên, cứ lực lưỡng ở giữa đời
niềm hy vọng của cha đang đợi con phía trước
những nhọc nhằn, khổ đau đối với con không cần thiết
thì để lại cho cha
nghe con thở bình yên
cha vui mừng, buồn lo lẫn lộn
nửa đời cha ngược xuôi lận đận
còn một nửa của ngày mai
Đã đi qua những con mắt nồng nàn, những con mắt thờ ơ
đã đứng trước những khuôn mặt bạn bè, những trái tim khô cứng
thì đêm nay cha ở bên con nghe nhịp thở đều đều ấm nóng
Ôi cuộc đời chân thật đơn sơ
Đêm nay chuyển mùa
thời gian như gió lồng ngoài cửa
cha còn lòng nào mà hờ hững với đời
Năm nay con lên tuổi mười hai
chưa một lần con rơi nước mắt
trước nỗi đau và hạnh phúc ở đời
ngày mai rồi con sẽ khác
có thể thôi những lận đận ngược xuôi
có thể vẫn vui buồn mừng tủi
như là cha, như tất cả mọi người
Con cứ lớn lên, cứ lực lưỡng ở giữa đời
niềm hy vọng của cha đang đợi con phía trước
những nhọc nhằn, khổ đau đối với con không cần thiết
thì để lại cho cha
Một thoáng Đông Triều
Đông Triều, xe
loáng thoáng qua
Chuối xanh, xanh thẫm, tre ngà ngà cong
Nắng trưa, cái nắng ong ong
Thì ra xe chạy trên vòng cung than
Tôi quen đến quá dễ dàng
Một làng đấy, lại một làng nữa đây
Xoè tay than bụi hết tay
Gió đồng có sắc màu mây theo cùng
Thoắt rồi, mái phố, con đường
Bụi than quen thuộc, vẫn thường thế thôi
Vậy mà cô gái nhìn tôi
Bên hiên nhà, dáng nhỏ nhoi, như chào
Tôi chưa nói được lời nào
Với xôn xao phố, với bao nhiêu người
Xe đi, đi khuất xa rồi
Mà sao tôi cứ bồi hồi, lạ chưa?
Chuối xanh, xanh thẫm, tre ngà ngà cong
Nắng trưa, cái nắng ong ong
Thì ra xe chạy trên vòng cung than
Tôi quen đến quá dễ dàng
Một làng đấy, lại một làng nữa đây
Xoè tay than bụi hết tay
Gió đồng có sắc màu mây theo cùng
Thoắt rồi, mái phố, con đường
Bụi than quen thuộc, vẫn thường thế thôi
Vậy mà cô gái nhìn tôi
Bên hiên nhà, dáng nhỏ nhoi, như chào
Tôi chưa nói được lời nào
Với xôn xao phố, với bao nhiêu người
Xe đi, đi khuất xa rồi
Mà sao tôi cứ bồi hồi, lạ chưa?
Trụ cầu Hàm Rồng
Đạn hai mươi li bắn
thủng xi măng
Bom tấn ép bẻ tung
cột sắt
Tên lửa nổ thép già
thành nước
Trụ cầu Hàm Rồng
chỉ làm bằng cốt sắt xi măng
Tinh mơ giặc ném
bom
Tên lửa tầm xa
phóng vội
Không ngày nào bọn
cướp trời không tới
Không đêm nào bình
yên
Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng
chỉ làm bằng cốt sắt xi măng
In xuống dòng sông
Là màu đỏ lá cờ
Như mặt trời mới
mọc
Là lửa hàn nở trên
từng thanh sắt
Những nụ cười công
nhân
Những khẩu pháo
phòng không
Đợi giặc
Các chiến sỹ cất
cao tiếng hát
Mênh mông
In xuống dòng sông
Là những đoàn vận
tải
Những đoàn xe
chuyên cần nhẫn nại
Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng
chỉ làm bằng cốt sắt xi măng
Trụ cầu ung dung
đứng đó
Bọn giặc lái bị bắt
qua đây cúi đầu run sợ
Cứ thế suốt bốn năm
Trụ cầu Hàm Rồng
chỉ làm bằng cốt sắt xi măng.
*
Mời thư giãn với nhạc phẩm ÁNH TRĂNG TÀN
lời Việt, nhạc Nước Ngoài qua tiếng hát Nguyễn Thắng:
*.
MÃ GIANG LÂN
Địa chỉ: quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ email quanboyman1992@yahoo.com.vn gửi ngày 18.01.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét