(Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, thứ 2 từ phải qua trái ; Nguồn ảnh: internet) |
LỜI HỨA
KẺ NGOÀI CUỘC
Chùm thơ: Nguyễn Bình Phương
Lời hứa muộn
Tơ hồng vàng giăng
trước ngôi nhà vàng
Đừng ai rứt đừng ai ca ngợi tôi
Cái đã mất lại về từ bóng tối
áo như mây tóc như khói trên tường
Mắt em nhìn thời gian dần héo
Trong ánh sáng những câu thơ lạc nẻo
Ta tặng em
ghế hoa nhài
thảm trải nhà hơi nước
Những khuôn mặt miên man chùm quả dại
Sống mũi lạnh lùng làm tình yêu không tàn phai
Vĩnh viễn còn lại nụ hôn cỏ úa
Còn lại cây trong mưa
Anh
Tơ hồng vàng giăng trước ngôi nhà vàng
Đừng ai rứt đừng ai ca ngợi tôi...
Đừng ai rứt đừng ai ca ngợi tôi
Cái đã mất lại về từ bóng tối
áo như mây tóc như khói trên tường
Mắt em nhìn thời gian dần héo
Trong ánh sáng những câu thơ lạc nẻo
Ta tặng em
ghế hoa nhài
thảm trải nhà hơi nước
Những khuôn mặt miên man chùm quả dại
Sống mũi lạnh lùng làm tình yêu không tàn phai
Vĩnh viễn còn lại nụ hôn cỏ úa
Còn lại cây trong mưa
Anh
Tơ hồng vàng giăng trước ngôi nhà vàng
Đừng ai rứt đừng ai ca ngợi tôi...
Không phân biệt
Không phân biệt
cánh chim và cánh cửa
dĩ nhiên
không phân biệt
ánh ban mai với chiều tà, anh
lanh canh ống kim loại mòn, gió đã thổi
từ non cao dáng khoan hoà
từ bãi phù sa
sông như người đi bụi
về
mang khuôn mặt phớt đời qua phố
bao ghềnh thác phủi quên chỉ để bụng một lời mảnh dẻ
Không phân biệt trời xanh mái nhựa xanh
em với manơcanh cùng lạnh
làm sao mà phân biệt
những cây những lá và những nước
đang rì rầm gọi ta
Chạy mệt nhoài trên cao nguyên Đồng Văn, kia
đá xám, áo đen, ngựa đỏ
nòng súng săn bất ngờ kéo vút lên
rồi nhòe dần trong kỷ niệm
không phân biệt
ngủ bên ngoài mái hiên hay ngủ trong lòng mẹ
đâu cũng một giấc mơ
Đan vào nhau tất cả mọi hình hài, nhưng hơi thở
dĩ nhiên, chẳng bao giờ pha trộn
và ta nhìn nghiêng, mi mắt ướt
có chút gì khác chăng
dĩ nhiên
không phân biệt
ánh ban mai với chiều tà, anh
lanh canh ống kim loại mòn, gió đã thổi
từ non cao dáng khoan hoà
từ bãi phù sa
sông như người đi bụi
về
mang khuôn mặt phớt đời qua phố
bao ghềnh thác phủi quên chỉ để bụng một lời mảnh dẻ
Không phân biệt trời xanh mái nhựa xanh
em với manơcanh cùng lạnh
làm sao mà phân biệt
những cây những lá và những nước
đang rì rầm gọi ta
Chạy mệt nhoài trên cao nguyên Đồng Văn, kia
đá xám, áo đen, ngựa đỏ
nòng súng săn bất ngờ kéo vút lên
rồi nhòe dần trong kỷ niệm
không phân biệt
ngủ bên ngoài mái hiên hay ngủ trong lòng mẹ
đâu cũng một giấc mơ
Đan vào nhau tất cả mọi hình hài, nhưng hơi thở
dĩ nhiên, chẳng bao giờ pha trộn
và ta nhìn nghiêng, mi mắt ướt
có chút gì khác chăng
Kẻ ngoài cuộc
Anh vứt bỏ đồng
hồ
và thành người ngoài cuộc
Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừng
cái lãng quên tuyệt đẹp
nơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơn
còn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ
Những cơn hoang tưởng mờ
lảy bảy chết dọc theo kim phút
những tích tắc cố rướn thêm một nhịp
rồi ngã vào hư không
Họ hân hoan chờ anh đổ xuống
triệu đôi cánh bay lên
mỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnh
cuốn tràn lan trên nóc những thánh đường
những câm lặng kéo về nhẫn nại quỳ hai bên hàng phố
cùng ánh chớp mùa thu
đã khóa chặt lại lời kết thúc
Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộc
anh đứng ngoài anh buông thõng tay
Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấy
nơi chết lặng
vẫn tích tắc tích tắc tích tắc
và thành người ngoài cuộc
Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừng
cái lãng quên tuyệt đẹp
nơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơn
còn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ
Những cơn hoang tưởng mờ
lảy bảy chết dọc theo kim phút
những tích tắc cố rướn thêm một nhịp
rồi ngã vào hư không
Họ hân hoan chờ anh đổ xuống
triệu đôi cánh bay lên
mỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnh
cuốn tràn lan trên nóc những thánh đường
những câm lặng kéo về nhẫn nại quỳ hai bên hàng phố
cùng ánh chớp mùa thu
đã khóa chặt lại lời kết thúc
Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộc
anh đứng ngoài anh buông thõng tay
Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấy
nơi chết lặng
vẫn tích tắc tích tắc tích tắc
Khách của trần gian
Dưới vòm tháp uy
nghiêm
Đoàn người xếp hàng dằng dặc đợi
Kia, giờ đã tới
Nó đi trên những tiếng chuông
áo đỏ phất ngang trời
Hoa bằng lăng cũng đỏ
Đỏ ngọn phi lao chiều
Tháp rùa đỏ
Phố đỏ
Chú bé loay hoay cơn tỉnh cơn mê
Khẩu súng nhựa đen nòng
Cách gì làm trắng nó
Đoàn người xếp hàng dằng dặc đợi
Kia, giờ đã tới
Nó đi trên những tiếng chuông
áo đỏ phất ngang trời
Hoa bằng lăng cũng đỏ
Đỏ ngọn phi lao chiều
Tháp rùa đỏ
Phố đỏ
Chú bé loay hoay cơn tỉnh cơn mê
Khẩu súng nhựa đen nòng
Cách gì làm trắng nó
Tình yêu khuất mặt
Đã dừng lại trước
ban mai
Lời than van trên ngọn đồi vắng
Con bướm cuối cùng nhẹ nhàng bay ra ngoài giấc mộng
Bằng đôi cánh hoa mơ
Đã dừng lại bên này cửa sổ
Một trời lấp lánh
Đang rời xa lá cành
Dừng lại những tưởng tượng về em về cô gái dưới lòng sông cái nhìn thăm thẳm
Tình yêu khuất mặt thở dài
- Anh đang mơ chúng mình cầm tay
Vòng quanh những quả đồi
- Em gọi cây nhưng cây không đến nổi
Nắng nhiều như anh hôn em
Dừng lại bên thêm
Mây cũ và chỉ đỏ
Bốn phía dậy lên những ngọn đèn...
Lời than van trên ngọn đồi vắng
Con bướm cuối cùng nhẹ nhàng bay ra ngoài giấc mộng
Bằng đôi cánh hoa mơ
Đã dừng lại bên này cửa sổ
Một trời lấp lánh
Đang rời xa lá cành
Dừng lại những tưởng tượng về em về cô gái dưới lòng sông cái nhìn thăm thẳm
Tình yêu khuất mặt thở dài
- Anh đang mơ chúng mình cầm tay
Vòng quanh những quả đồi
- Em gọi cây nhưng cây không đến nổi
Nắng nhiều như anh hôn em
Dừng lại bên thêm
Mây cũ và chỉ đỏ
Bốn phía dậy lên những ngọn đèn...
*
Mời thư giãn với nhạc phẩm HOA NỞ VỀ ĐÊM
của Mạnh Phát qua tiếng hát Hương Lan và Giang Tử:
*.
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Địa chỉ: Tổng Biên tập - Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Số 4, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email: info@vannghequandoi.vn
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ email quanboyman1992@yahoo.com.vn gửi ngày 18.01.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét