(Nguồn ảnh: internet) |
SỬ THI ILIADE - THI
HÀO HOMÈRE (bài 22)
THI CA KHÚC XXI
GIAO CHIẾN BẾN SÔNG
TÓM LƯỢC: Quân Troa càng thua chạy sau cái
chết Lycaon và Astéropée. Cuộc chiến đấu giữa Achille và Thần sông
Xanthe. Héra Thần Nữ sai con là Thần Héphaistos giúp Achille. Cuộc
chiến các Thần, sau đó các thần trở lại Olympe chỉ còn Apollon ở
lại.
Quân Troa đến bến
cạn rồi,
Sông Xăng cuồn
cuộn xoáy trôi một dòng.
Khơi nguồn từ
đỉnh trời xanh.
An Sinh đã cắt
địch thành chia hai. 13480
Một bên hoảng
hốt chạy dài,
Băng đồng rộng
hướng về nơi kinh thành.
Cũng nơi quân sĩ
An Kinh,
Hải Tô từng đuổi
, đường cùng chạy đi.(Hector)
Quân Troa chậm
bước nơi này.
Hạ Cơ tỏa lớp
sương dày cản ngăn.(Héra)
Nửa kia lăn nhảy
vào sông,
Sông sâu sóng
cuốn, bạc dòng sóng dâng.
Ngã vào dòng
nước hoảng kinh,
Dòng sông dốc
ngược, ngập ngừng lại trôi. 13490
Tiếng gào thét, bì bỏm bơi,
Sóng tràn cuốn
xiết, chìm nơi sâu dòng.
Cũng như trước ngọn
lửa hồng,
Lũ châu chấu
trốn, lửa bừng tỏa ra.
Nhảy vào dòng
nước phù sa,
Trôi quanh lẫn
trốn, thét la kinh hoàng.
Sông Xăng nước
xoáy cuộn tràn,
Xác người, xác
ngựa, cơ man tuôn trào.
An Sinh để lại
ngọn lao,
Cắm vào tựa gốc
cây cao trên bờ. 13500
Và lao như quỷ,
gươm khua,
Chém quanh mình,
tiếng quân Troa kinh hoàng.
Nước sông đỏ sắc
máu hồng,
Như đang đứng
trước cá kình hung hăng.
Cả bầy cá trốn
nương thân,
Trong hang ngóc
ngách sâu bên cảng bờ.
An Sinh tay chém
mõi nhừ,
Lôi lên bắt sống bao người thanh niên.
Mười hai dũng sĩ
Troa quân,
Tế thần thế
mạng bạn hiền tử vong. 13510
Như nai mất vía
kinh hoàng,
Dây thừng mang
sẵn áo choàng mỗi quân,
An Sinh trói chặt
sau lưng,
Và giao binh sĩ
dẫn quân về thuyền.
Và chàng trở
lại chiến trường,
Ly Ca Ông lại
gặp, con dòng vua Biam.(Lycaon)
Mới vừa thoát
sóng chạy sang,
Hắn từng phen bị
bắt làm tù binh.
Trong vườn cây
trái cha ông,
Một lần đột kích
ban đêm chiến trường. 13520
Ly Ca Ông dùng dao
đồng,
Chặt cành cây vả
làm thành can xe,
An Sinh bỗng đến
bất ngờ,
Mang về thuyền,
bán tù về Lâm Nô.(Lemnos )
Con Gia Song trả
giá cao. (Jason)
Âu Thông Âm Bốt
trả theo hơn nhiều.(Éétion Imbros)
Ở A Ri Bê trốn
thoát tù.(Arisbé)
Về quê nhà mới
được chừ chẳng lâu.
Mười một ngày
từ Lâm Nô,
Bạn bè thoả
thích tha hồ vui chơi. 13530
Ngày mười hai
Thần hại đời,
Lại vào nanh
vuốt thần trời An Sinh.
An Sinh đưa đến
tận cùng,
Cõi âm Diêm Chúa
dù không muốn vào.(Hadès)
An Sinh Phi Túc
thấy nào,
Ly Ca Ông chẳng
khiên lao mũ đồng.
Hắn ta ném sạch
trong sông,.
Đẫm mồ hôi chạy
khỏi dòng nước trôi,
Gối quỳ vì hết
sức hơi.
An Sinh lòng nhủ :
Lạ đời sự nay.! 13540
Mắt ta quả thấy
diệu kỳ,
Quân Troa ta giết
mỏi tay trong mù.
Gã này bị bán
hôm nao
Sang vùng Lâm Nốt
nay sao trở về.
Thoát tai ương số
phận chờ,
Mênh mông biển
sóng giữ hờ phận ai. ?
Thôi thì tặng
mũi lao này,
Trí lòng ta biết
rồi đây đời đời,
Hắn không từ
chốn xa xôi,
Về thanh thản
nữa chơi nơi quê thành. 13550
Vì người giữ
hắn Diêm Vương,
Sẽ giam mãi mãi
linh hồn âm cung.
An Sinh nghĩ thế
trong lòng,
Ly Ca kinh khiếp
quỳ chân gối sờ.
Lòng mong muốn
thoát tóc tơ,
Tai ương cái chết
phận giờ đủi đen.
An Sinh nóng nẩy
vung thương,
Ly Ca Ông cúi
tránh tầm ngọn lao,
Ôm chân lưng lách
qua mau,
Lao cắm xuống
đất, chê sao thịt người. 13560
Ly Ca ôm gối kêu
nài,
Một tay nắm chặt
không rời ngọn thương,
Cất cao lời
rỉ rên than :
Tôi xin quỳ gối
Ngài thương xót tình,
Xót thân tôi kẻ
khẩn nguyền,
Ngài dòng thần
thánh uy quyền nể kiêng,
Tại dinh Ngài tôi
đầu tiên,
Lộc Thần Mùa Lúa
tôi ăn từ ngày,
(Déméter, Đề Mê Thế)
Ngài bắt tôi từ
vườn cây,
Xa cha đến chợ
nô tỳ Lâm Nô. 13570
Bán tôi giá trăm
con bò,
Tôi được giải
thoát giá đồ gấp ba.
Mười hai ngày
mới vừa qua,*
Tôi về trở lại
quê cha khổ sầu.
Giờ đây số mệnh
thương đau,
Đẩy tôi lần nữa
rơi vào chẳng may,
Bàn tay đáng sợ
của Ngài,
Hẵn là Cha Dớt
ghét tôi vô cùng,
Một lần nữa
chẳng xót thương,
Đẩy tôi vào đến
tai ương tay Ngài. 13580
Mẹ sinh tôi non,
khổ đời,
Lao Thơ công chúa,
cha thời An Thê.(Laothoe, Altès)
Trị vì tại xứ
Lê Lê,(Lèlèges)
Bê Đa hiểm trở,
sông về Sát Ni.(Pédasos. Satnioeis)
Vua Biam cưới thứ
phi,
Mẹ tôi sinh được
hai người con trai,
Nay Ngài muốn
giết cả hai,
Bồ Ly anh lớn
sức trai như thần,(Polydore)
Hàng đầu dũng
sĩ giáp binh,
Ngài đà giết
với lao đồng nhọn kia. 13590
Phận tôi ma dẫn
quỷ đưa,
Giờ đây tôi biết
tai qua phận dành.
Không tin thoát
khói tay thần.
Tuy nhiên xin được
nói thêm một lời,
Lọt vào tâm trí
của Ngài,
Chớ giết tôi trả
thù đời bạn thân,
Tôi chẳng cùng
một mẹ sinh,
Hải Tô giết bạn
tri âm của Ngài.
Biam hoàng tử
khẩn lời,
An Sinh đáp lại
lòng thời dững dưng: 13600
Điên rồ, chớ có
cầu mong,
Món tiền chuộc
mạng mà hòng thoát thân.
Mắt ta chẳng
chút thương tình,
Từ khi Ban Tuấn
bỏ mình oan kiên,
Trước ta khoan
nhượng tấm lòng,
Bắt người đem
bán, rộng lòng hiếu sinh.
Giờ đây đứng
trước Ý Long,
Chẳng quân Troa
thoát số phần tai ương.
Nhất là con của
vua Biam,
Vào tay ta chớ
có hòng thoát thân. 13610
Bạn ơi ! cái
chết phù dung,
Mà còn than vãn
kêu rên ích gì ?
Ban Tuấn tài sức
ai bì,
Thế mà cũng
chết đến khi số phần.
Cha ta cao thượng
giàu sang,
Mẹ ta là một nữ
thần sinh ra,
Vậy mà cả đến
với ta,
Quyền uy cái
chết lững lơ trên đầu,
Như treo sợi tóc
mệnh sầu,
Nào ai hay biết
lúc nào sao đây? 13620
Bình minh, chiều
tối, ban ngày,
Kẻ nào sẽ cướp đời đây an lành,
Số phần mũi
giáo đường tên.
Ly Ông nghe nói tay buông rụng rời.
Hai tay dang rộng
ngã rơi.
An Sinh đâm ngọn
gươm dài xuyên qua.
Gươm hai lưỡi
ngập tận chuôi.
Ly Ông ngã chúi,
láng lai máu trào.
Nắm chân quăng xác
sông sâu.
Và cười đắc
thắng cất cao nỗi hờn: 13630
Nằm đây cho cá
rỉa ăn,
Mẹ mi chẳng đặt
trên giường khóc than,
Sông Măng sóng
xoáy cuộn dòng,(Scamandre)
Sẽ đưa mi đến
ngàn trùng biển sâu,
Xác đen, biển
bạc, sóng cao,
Vài con cá mập
đua nhau ăn mồi.
Đớp ăn mỡ xác
người thôi,
Đến khi ta chiếm
thành đồi Ý Long,
Ai chạy ta đuổi,
ta đâm,
Con sông sóng bạc
cuộn dòng giúp chi ? 13640
Lâu nay người tế
những gì,
Bao con bò mộng,
ngựa dày móng chân,
Cũng không thoát
nạn diệt vong,
Số phần thê thảm
trả xong nợ này.
Cái chết Ban
Tuấn còn đây,
An Kinh thảm bại
thuyền ngày đau thương.
Khi ta vắng mặt
chiến trường,
Các người sát
hại vô vàn chiến binh.
Thần Sông quằn
quại bực mình,
Tìm phương ngăn
cản bước đường An Sinh, 13650
Tránh cho thảm
bại Troa quân,
Pê Lê công tử lại
nhanh xông mình,
Giết Ất Thế con
Phê Công, (Astéropée, Pélégon)*
An Thủy sông lớn
một dòng sinh ra.(Axios)
Thần Sông tình
tự nài hoa,
Lệ Chi, nương tử
Cát Sa sinh thành.(Péribée. Akessa)
Hai người xông
bước lại gần,
An Sinh lên tiếng
lạ lùng hỏi tên :
Mi là ai, mẹ cha
sinh ?
Đến từ đâu dám
hiên ngang đối đầu ? 13660
Bất hạnh thay mẹ
cha nào,
Có con đối mặt
anh hào với ta.
Phê Công công tử
lời qua:
An Sinh đại hiệp
chi mà hỏi tên,
Ta từ Phê Ni đồng
xanh,(Péonie)
Dẫn đoàn dũng
sĩ Phê Niên lao dài.(Péoniens)
Mười bình minh
đỏ chân trời,
Ta từ sông rộng
nước xuôi xanh dòng.
An Thủy dòng sông anh hùng,
Sinh Phê Công đó
lẫy lừng ngọn lao, 13670
Sinh ta dòng
giống anh hào,
Này An Sinh hỡi
đánh nhau bây giờ,
Chớ lời dọa dẫm
lập lờ.
An Sinh vung thẳng
ngọn lao gỗ tần.
Ất Thế phóng lao
một lần,
Hai lao một lúc
luyện thuần khéo tay.
Một lao trúng nơi
khiên ngay,
Chẳng xuyên,
chẳng vỡ nhờ may lớp vàng,
Khiên thần lại
cản ngọn thương.
Mũi kia cùi phải
bên chàng trầy tay, 13680
Máu đen nhỏ giọt
rắc rây,
Ngọn lao phóng
vượt cắm ngay bên mình,
Lao dù khao khát
thịt mềm,
An Sinh thẳng cán
gỗ tần ngọn lao,
Nức lòng giết
Ất Thế nào,
Nhưng lao không
trúng dốc bờ cắm sâu,
Pê Lê công tử rút
mau,
Thanh gươm lủng
lẳng chàng đeo bên đùi,
Nhảy vào sát
khí tung trời,
Hắn ta toan chộp
lao dài nhổ mau, 13690
Chẳng lay, muốn
uốn gảy lao,
Nhưng An Sinh đã
kết mau số phần,
Ruột gan lòi rốn
gươm đâm,
Máu bay tung đất,
bóng đêm đen trùm.
An Sinh đâm gục
tước khiên,
Rồi cười đắc
thắng oan oang : Mi nằm,
Dù sinh từ một
dòng sông,
Cũng không chống
nổi con thần là ta,
Giống dòng Cồ Nô
sinh ra,(Cronos)
Dòng vua nắm giữ
bao la uy quyền, 13700
Pê Lê vùng Nguyệt
Mi Đông,
Âu Ất sinh bởi
giống dòng Thần Vương.(Eaque)*
Dớt mạnh bạo
gấp ngàn lần,
Dòng Thần Vương
mạnh hơn dòng Thần Sông.
Trường Giang cứu
giúp mi chăng ?
Cũng không đánh
nổi con Thần Cồ Nô.
So An Chi Lộc còn
thua, (Achélios)*
Cả Ngài Sức
Mạnh vô bờ Đại Dương.(Océan)
Nơi bất tận mọi
dòng sông,
Biển xanh, dòng suối,
thác nguồn, chảy tuôn. 13710
Đại Dương từng
đã hoảng kinh,
Sấm Thần Vương
Dớt vang lừng trời xanh.
Nói rồi rút
ngọn lao đồng,
Để xác Ất Thế bên sông cát dài.
Nước đen tắm xác
quanh người,
Cá, lươn ăn mổ
thịt lòi ruột gan.
An Sinh xông tới
Phê Niên,(Péoniens)
Mũ đồng, kỵ mã
theo triền nước trôi,
Sau khi hổn chiến
tơi bời,
Bao chàng dũng
sĩ tả tơi chiến trường. 13720
Dưới tay lưỡi
kiếm An Sinh,
Thạch Si, Ất Tỵ
và cùng My Đông,
(Thersilochos, Astypylos,
Mydon)
Mê Sốt, Tha Sốt
tử vong,(Mnésos, Thrasios)
Ai Nốt, Ô Phệ bao
chàng Phê Niên,
(Ainios, Ophlèstèe,
Péoniens)
An Sinh còn thể
giết thêm,
Nếu Thần Sông
chẳng cuồng điên giận khùng.
Hiện ra dưới
dạng người trần,
Nói cùng chàng
tự đáy sông nước trào :
Hỡi An Sinh mạnh
nhất nào,
Phạm tội tàn sát
biết bao con người. 13730
Các Thần theo
gót hộ trì,
Cho dù Dớt muốn
giết đi chẳng chừa.
Cho chàng diệt
hết quên Troa,
Ít ra đuổi chúng
ra xa cánh đồng,
Một nơi cách
biệt xa sông,
Hành vi tàn ác
khuất tầm mắt ta.
Dòng sông ta chảy
an hoà,
Xác người nghẽn
tắc chẳng ra biển thần.
Xác thân người
giết chất chồng,
Ta ghê rợn lắm,
tướng quân bạo tàn. 13740
An Sinh Phi Túc
đáp rằng :
Dòng Sa Măng hỡi
phát nguồn trời xanh,
Như lòng Thần
muốn sự tình,
Quân Troa kiêu
hãnh không ngừng bại vong.
Nếu chưa đuổi
chúng vào thành,
Hải Tô chưa đọ
sức mình cùng ta.
Tôi thua hắn hay
hắn thua.
Nói rồi như quỷ
nhắm Troa lao vào.
Thần Sông xoáy
nước sông sâu,
Cùng An Long :
Hỡi con yêu Thiên Đình. 13750
Cớ chi Ngài
chẳng thi hành,
Thần Vương giao
lệnh làm nhanh giúp giùm.
Bảo vệ Troa cho
đến đêm,
Đất màu bao phủ
quay trùm bóng đen.
An Sinh lừng lẫy
ngọn thương,
Bờ cao nhảy
xuống giữa dòng Sa Măng,
Thần Sông chồm
sóng ầm ầm.
Vươn mình lay
động khua thân xác nằm.
Chất cao giết
bởi An Sinh,
Hất lên bờ tiếng
rống lên như bò. 13760
Những người sông
cứu giúp cho,
Ấp ôm ẩn dấu âu
lo trong lòng.
Quanh An Sinh sóng
tràn dâng,
Đuổi theo chàng
bủa ầm ầm vào khiên,
An Sinh lảo đảo
đôi chân,
Nắm cây du, lá
lòng thòng bên sông,
Cây to bật rể đổ
ầm,
Lá xum xuê cản
nước sông nối bờ.
An Sinh lao bước
nhảy vô,
Thoát mình ra
cánh đồng khô kinh hoàng. 13770
Vị Thần Sông
chẳng chịu ngừng,
Nhanh nhanh lao
tới nước đen nhuộm dòng,
Cản ngăn An Sinh
như thần,
Mưu đồ tàn sát
tan tành Troa quân,
Pê Lê công tử cầm
thương,
Như chim ưng mạnh
của phường thợ săn.
Chim khỏe nhất
loài bay nhanh,
Bước như bay
tiếng khiên rung rợn người.
Xa sông cứ thế
chạy hoài,
Nhưng Thần Sông
cuộn lao nhoài không tha. 13780
Như người lấy
suối nước ra,
Tưới cho đồng
ruộng cỏ hoa tươi màu.
Cào đi cành lá
cản đầu nước mương.
Nước dòng chảy
xuống sườn nương.
Nước xua sõi đá
chảy tuôn xuống người.
Sa Măng cuồn cuộn
đuổi hoài,
Theo chàng sát
gót dù đôi chân chàng,
Do Thần hơn hẵn
người trần,
Mỗi lần chàng
muốn xông lên đối đầu, 13790
Thử xem Thần cõi
trời cao,
Đuổi theo mình,
tất cả sao? thế nào?
Là lần chàng bị
sóng đào,
Sông từ Thần Dớt
đập vào vai trên,
An Sinh nhảy vút
cao lên,
Lòng chàng lo
lắng tràn lan sóng ngầm.
Đập vào đầu gối
hổng chân,
Pê Lê công tử thở
than nhìn trời :
Dớt Phụ Vương
chẳng giúp tôi,
Chẳng Thần nào
giúp tôi thời khỏi sông. 13800
Rồi tôi gánh
chịu số phần,
Lẽ nào dối trá
các Thần U Ra Niên.(Ouranien)
Như mẹ tôi có
lời rằng :
Tôi sẽ chết dưới
chân thành Troa Yên.
Vì phi tiễn thần
An Long,
Sau khi tôi giết
anh hùng Hải Tô.
Người ưu tú nhất
thành Troa.
Mà sao số phận
tôi chưa báo thù.
Lẽ nào chết với
sông sâu,
Như người chăn
lợn cuốn theo bão bùng. 13810
Dứt lời đã thấy
đến gần,
Quán Trí cùng
Hải Long Vương đứng kề,
(Athénée. Posséidon)
Hiện ra dưới
dạng người quê,
Nắm tay chàng
khẽ vỗ về âu lo.
Thần Rung Chuyển
Đất nói to :
Pê Lê công tử,
Dớt cho giúp chàng.
Chớ nên run sợ
kinh hoàng,
Hai ta đây đã cưu
mang giúp mà!
Lát nữa chàng
sẽ thoát ra,
Chàng không bị
nạn, Thần Hà Bá yên. 13820
Nghe ta nhớ lấy
lời khuyên,
Đánh luôn một
trận chớ liền ngừng tay.
Trong cuộc chiến
ngang ngữa này,
Quân Troa chạy
trốn về ngay lũy thành.
Đánh cho Hải Tô
tiêu vong.
Mới về trở lại
dinh thuyền vinh quang.
Chúng ta phù hộ
cho chàng.
Nói rồi hai vị
bay lên cõi Thần.
An Sinh phấn khởi
trong lòng.
Băng mình đồng
rộng mênh mông nước tràn. 13830
Nhấp nhô vũ khí
long lanh,
Của quân bị giết
xác thân lềnh bềnh.
Gối chàng nhảy
ngược khỏi sông,
Chẳng còn cản
trở một dòng trường giang.
Quán Trí Tuệ
gieo sức thêm,
Thần Sa Măng
chẳng dịu cơn điên cuồng.
Chống An Sinh
dựng sóng lên,
Gọi sông Si Mộc
cội nguồn là em: (Simois)
Hai ta phải chặn
đứng liền,
Sức con người ấy
ngã nghiêng kinh thành. 13840
Quân Troa hết
cách giao tranh,
Hãy nhanh chóng
kéo suối nguồn, thác cao,
Dồn vào dòng
dựng sóng đào,
Làm cho sụp đỗ
tiêu hao tan tành.
Gốc cây, đá tảng
lật tung.
Chận tên man rợ
bước chân hung tàn.
Hắn kẻ mạnh
nhất trần gian.
Khí ngang thần
thánh, nát tan trận này.
Nào uy phong, vũ
khí đây,
Sẽ chôn sâu xuống
đầm lầy bùn ao. 13850
Thân hắn la lấp
cát nào,
Phủ lên đá cuội
biết đâu nhặt về.
Lớp bùn dây đặc
phủ che,
Cũng là ngôi mộ
chẳng khoe bia phần.
Quân An Kinh chẳng
tốn công,
Chẳng cần chôn
cất tro tàn mà chi.
Thần Sông trổi
dậy tức thì.
Dựng căm hờn
sóng ai bi thét gào.
Sầu dăng bọt
trắng máu đào,
Nhuộm hồng từng
đợt sóng cao trùng trùng, 13860
Cuốn vào vực
trước An Sinh,
Hạ Cơ thét lớn
hoảng kinh nói cùng :
Thần Hỏa Thái
con yêu thương,
Con què của mẹ
đứng lên đối đầu,
Có con trị được
sông sâu,
Giúp chàng con
đốt lửa cao trùng trùng,
Ta mang gió tự
trời xanh,
Tây Khuê, NamTố
tung hoành khắp nơi,(Zéphire, Notos)
Tung đám cháy
đốt tơi bời,
Quân Troa và khắp
mọi nơi đôi dòng. 13870
Cháy cỏ cây,
cháy cả sông,
Chớ ai lung lạc
được lòng của con.
Lời đưởng mật, lời
rủa nguyền.
Chẳng ai dẹp tắt
lửa thần của con.
Nhưng khi tiếng
mẹ kêu lên,
Thì con ngừng
lái lửa hồng trong tay.
Nghe lời Thần
Hoả làm ngay,
Đốt từ đồng lúa
xác thây đôi bờ.
An Sinh đã giết
bấy giờ,
Cánh đồng cạn
nước ao hồ bốc tan. 13880
Như mùa thu gió
Bắc tàn,
Ruộng vườn khô
ráo thoả lòng chờ mong.
Đồng khô xác
chết cháy nung,
Thần Hoả tung
ngọn lửa hồng chống Sông.
Cây bên bờ cũng
cháy tàn,
Cây du, cây liễu,
thông tan rực trời.
Cháy sen, lao
sậy, bèo trôi,
Con lươn, con cá
nóng rồi nhảy tung.
Giữa dòng sâu,
nước cuốn tròn,
Lửa Thần Hoả
Thái sông thành lửa trôi. 13890
Thần Sông tất dạ
rụng rời,
Cùng Thần Hoả
Thái cất lời cầu xin :
Chẳng ai sánh
nổi với Thần,
Tôi không chống
nỗi thực tình rằng không.
Lửa ngài khiếp
vía hồn kinh,
Tôi ngừng tranh
chấp chẳng bênh ai nào.
An Sinh có đuổi
quân Troa,
Tôi chẳng cứu
họ, tranh đua chẳng cầu.
Lửa hồng vẫn
cháy sông sâu,
Sục sôi như chảo
đun lâu bếp hồng. 13900
Mở dày, lợn béo
nuôi chăm,
Củi khô chồng
chất chảo đồng nước sôi.
Nước không còn
chảy, ngừng trôi,
Thần sông ngã
gục lửa trời Hoả Sơn.
Thần Săng cầu
khẩn Mẫu Vương :
Hạ Cơ Vương mẫu,
con Thần vì đâu ?
Nung sôi dòng
nước sông sâu,
Tôi nào tội lỗi,
khác đâu các Thần.
Ra ta cứu giúp
Troa quân,
Nếu Ngài ban
lệnh tôi xin dứt liền. 13910
Xin thề chẳng
cứu Troa quân.
Ngày tàn bất
hạnh kinh hoàng thành Troa.
Mặc trong biển
lửa bao la,
Dưới tay uy vũ
quân nhà An Kinh.
Hạ Cơ Bạch Thủ
Nữ Thần,
Nghe Thần Sông
nói bằng lòng bảo con :
Hỏa Thần lừng
lẫy hãy ngừng,
Không nên đối xử
tuyệt tình thế nao,
Với Thần hay với
người nào.
Thần Hoả Thái
vội tắt mau lửa thần. 13920
Sóng về lui gót
dòng sông,
Thế là thắng
được sông Xăng nước tràn
Hai Thần chấm
dứt giao tranh.
Hạ Cơ dù vẫn
bất bình, nén sâu.
Các Thần khác
vẫn tranh nhau,
Bất hoà bùng
nổ, xé đau nặng nề.
Trong hồn hai
hướng, hai phe,
Lại giao tranh
trận búa đe ồn ào.
Đất mênh mông dội
binh đao,
Kèn đồng thúc
nhịp trời cao vang lừng. 13930
Dớt ngồi trên
đỉnh non ngàn,
Lòng cười khúc
khích các Thần giao tranh.
Chẳng dừng lâu
cách hai đường.
Thần Chiến khởi
sự xuyên khiên mở đầu.
Tới Quán Trí
lời đâu đâu :
Hỡi con bọ chó,
mi gieo oán hờn,
Bất hỏa táo tợn
các Thần,
Chỉ vì máu nóng
dục lòng mi chăng ?
Nhớ ngày nào đã
gây thương,
Giúp Đỗ Mạnh vác
lao đồng đâm ta.(Diomède) 13940
Rách tuôm ta cả
thịt da,
Giờ đây phải trả
cho ta nợ đời.
Công bằng ta nghĩ
đúng thôi,
Trả thù gây
hấn thiệt thòi cho ta.
Nói rồi đánh
tấm khiên, mà
Khó làm gì
cả Sấm lòa Thần Vương.
An Thiết đâm
thẳng ngọn thương,
Bàn tay chém
giết máu tuôn hằng ngày.
Quán Trí giận
cúi bàn tay,
Nhặt viên đá
tảng nằm ngay giữa đồng, 13950
Xưa làm ranh giới
đất riêng.
Ném ngay trúng
cổ Chiến Thần hung hăng.
Tứ chi bủn rủn
ngã lăn,
Mắt đèn bảy
ngọn, tóc tung bụi đào.
Khiên lao rớt
xuống lao xao,
Quán Trí đắc
thắng cất cao tiếng cười:
Điên rồ, mi muốn
so tài,
Thấy chưa ta mạnh
hơn người biết bao.
Chớ đem hăng hái
tự cao,
Đứa con tàn ác,
mẹ đau rủa nguyền. 13960
Những điều tai
họa lầm đường,
Bỏ An Kinh cứu
giúp phường Troa quân.
Quắc nhìn đôi
mắt long lanh,
Ngọc Vệ Nữ đến gần cầm tay lên.(Aphrodite Vénus)
Chiến Thần miệng
vễn rỉ rên,
Con tim thoi thóp
nhưng còn hồi sinh.
Hạ Cơ bảo Quán
Trí rằng :
Này kìa, ái nữ
Thần Vương Khiên Vàng,
Con bọ chó đang
lại gần,
Cứu Thần An Thiết
oan kiên loài người. 13970
Đứng lên đuổi
hắn đi thôi.
Quán Trí rạng
rỡ, được lời Mẫu Vương.
Nhanh chân nhẹ
gót xông lên,
Chân vàng đuổi
kịp, chưởng lên ngực nàng.
Vệ Nữ rời rã
gối, tim.
Hai thần lăn ngã
xuống nằm hết hơi.
Quán Trí Tuệ
đắc thắng cười :
Đây là số phận
những ai muốn cùng,
Giúp Troa quân
chống An Kinh.
Như Ngọc Vệ Nữ
lớn lòng to gan. 13980
Cứu viện gian ác
Chiến Thần,
Chống ta thì
cũng ngã lăn thế này.
Giá được như thế
lâu nay,
Chiến tranh hết,
Ý Long này tiêu tan.
Hạ Cơ Bạch Thủ
cười dòn :
Thần Rung Chuyển
Đất nói cùng An Long ( Apollon)
Hỡi Phổ Bút, hai chúng mình, (Phébus)
Sao ngồi xa cách
chẳng màng đánh nhau.
Khi các Thần
khác bắt đầu,
Chúng mình xấu
hổ biết bao khi về. 13990
Không chiến đắu,
vô sự hề!
Về Cung điện Dớt
vàng hoe ánh đồng.
Anh, Thần trẻ
nhất ta nhường.
Để ta khởi sự
ắt rằng không hay,
Ta sinh trước
từng trải đời,
Điên rồ, anh thật
kém lời nghĩ suy.
Anh còn nhớ đến
những gì.
Hai ta gánh chịu
những ngày gian nan. *
Hai ta riêng ở Ý
Long,
Lưu đày bởi Dớt
suốt trong năm ròng. 14000
Làm công phục vụ
Lao Đông (Laomédon).
Gật đầu thoả
thuận tiền công đặt hàng.
Tôi xây một dãi tường thành.
Vỉ dân Troa mãi
ngàn năm vững bền.
Còn anh Phổ Bút
An Long
Chân nuôi bò
giống cong sừng khểnh chân.
Đỉnh Y Đa, khắp
núi rừng,
Cong cong thung
lũng, trùng trùng xanh tươi.
Đến ngày xong
trả công thôi,
Lao Đông quịt
trắng, dối lời đuổi đi. 14010
Dọa đem thừng
trói chân tay,
Dùng gươm đồng
cắt hai tai chúng mình.
Bán nô lệ đảo xa
xăm.
Hai ta ôm hận
cũng đành rút lui.
Mất tiền công
một năm trời,
Cháu con người
ấy anh thời tiếp tay.
Lẽ ra cùng phá
thành này,
Diệt Troa ngạo
mạn, lưu đày vợ con.
An Long Viễn Kích
lời rằng :
Hỡi Thần Rung
Chuyển Đắt Bằng nói chi , 14020
Bảo rằng tôi thiếu
lương tri,
Nếu tôi chiến
đắu vì tôi chống Ngài .
Người trần khốn
nạn bi ai.
Giống như ngàn
lá mãi hoải xanh tươi.
Chứa chan cuộc
sống yêu đời.
Ăn hoa quả đất
bỗng người héo khô,
Trái tim nghừng
đập bất ngờ.
Chúng ta hãy dứt
bây giờ chiến chinh.
Người trần tự
họ mặc tình.
An Long chẳng
muốn giao tranh bác mình.* 14030
Là điều xấu hổ
với tình,
Em chàng, chúa
tể thú rừng, đồng nương.
Đạt Thế Mỹ gây
gỗ luôn,(Artémis)*
Nói lời xúc
phạm mất lòng với anh:
Trốn ư ? danh
Viễn Kích Thần,
Vì anh bỏ cuộc
Hải Long thắng nào !
Vinh quang quá dễ
thế sao ?
Anh cung tên bạc
thế nào làm chi ?
Giờ đây em chẳng
nghe gì,
Trong Cung đình
vẫn khoe thi trổ tài. 14040
Các Thần chẳng
có được ai,
Chỉ anh thi thố
tranh tài Hải Long.
An Long chẳng nói
chẳng rằng...
Hạ Cơ Vương mẫu
giận căm mắng liền :
Hỡi con chó cái
to gan,
Với ta mi cũng
váo vênh thế à ?
Giỏi thì đấu đá
với ta,
Danh Sư Tử Cái,
dù là mang cung.
Dớt cho mi lộng
quyền hành,
Giết ai thì
giết, lên rừng mình riêng. 14050
Tha hồ thú dữ,
nai hoang,
Thì mi sức lực
dĩ nhiên dư thừa,
Còn nghề chinh
chiến hơn thua,
Mi muốn thử sức
thì vừa ta đây!.
Nói rồi nắm
chặt hai tay,
Lột vai cung bạc,
bạt tai, gằn cười.
Đạt Thế Mỹ quằn
quại người,
Mũi tên lả tả
buông rơi khỏi bầu,
Mắt đầy ngấn
lệ, cúi đầu,
Lách mình như
bóng chim câu tránh diều. 14060
Trở về hang động
cô liêu,
Thoát nguy số
phận chưa tiêu tàn đời.
Đạt Thế nức nở
tả tơi,
Trốn đi bỏ lại
cung rơi tên thần.
Mai Hạc Thần Sứ
Thông Tin. (Hermès)
Đẹp trai, khẽ nói với cùng Lã Tôn :
Lã Nương ta đấu
cùng nàng,
Khó ai hòng đánh
phi tần Thần Vương,
Giữa thần linh
hãy khoe khoang,
Riêng nàng đã
thắng tôi bằng quyền uy. 14070
Lã Tôn nghe,
chẳng ngừng tay,
Nhặt cung cong
với tên bay bụi mù.
Cầm cung bạc cho
con yêu,
Mới về vửa đến
đỉnh cao Thiên đình.
Trong cung Dớt
lát bằng đồng,
Bên đùi cha khóc
đầm đầm lệ hoa.
Áo rung lóng
lánh kim sa.
Thần Vương âu yếm
xót xa trong lòng.
Cười êm, ôm sát
con cưng:
Vị Thần nào đã
bất bình với con. 14080
Con làm gì phạm
lỗi lầm ?
Nữ Thần nhí
nhảnh, tóc vàng cười tươi.
Giải bày nàng
đã trả lời :
Thưa cha là chính
vợ ngài Hạ Cơ,
Thần linh tranh
chấp bất hoà,
Mình bà độc
đoán gây ra nỗi này.
Cha con trò
chuyện giải bày.
An Long khi đó đã
bay vào thành.
Lo âu thành lũy
Ý Long,
An Kinh hạ, trái phận dành hôm nay. 14090
Bên cha, Thần
chốn cung mây,
Kẻ lo âu, kẻ mặt
mày như hoa.
An Sinh tàn sát
quân Troa.
Giết người, giết
ngựa cùng là như nhau,
Như trời xanh
khói tỏa mau,
Kinh thành như
cháy, Thần đau tỏa hờn.
Cho người bao nỗi
ưu phiền,
Cho người bao nỗi
tang thương cuộc đời.
An Sinh sát khí
ngời ngời,
Quân Troa tang tóc, một trời đau thương. 14100
Biam vương lão
đứng trên,
Lũy thành trông
thấy An Sinh diệu kỳ.
Quân Troa thất
trận chạy đi,
Không còn ý chí
gian nguy khôn lường.
Thở than, vua
bước dọc tường,
Chỉ huy quân sĩ
cổng thành : Mở to,
Quân tay lực
lưỡng đợi chờ,
Đóng khi quân đã
chạy vô trong thành.
An Sinh đang đuổi
lại gần,
Ta e tai họa lớn
trong lúc này! 14110
Khi quân tụ họp
về đây,
Đóng then cánh
cửa, chổt ngay vững vàng.
Ta lo người ấy
hung hăng,
Gieo bao tai họa
tang thương trong thành.
Nghe lời quân rút
chốt ngang,
Cửa thành mở
rộng, ngập tràn ánh dương.
An Long chạy sau
Troa quân,
Hầu che chỡ họ
tai ương bất ngờ.
Quân binh hướng
thẳng thành bờ,
Miệng môi khô
khát, mịt mờ bụi thân, 14120
An Sinh mãnh liệt
trường thương,
Trái tim chàng
vẫn còn điên giận cuồng.
Vinh quang, nôn
nóng đánh tan,
Nếu An Long chẳng
mưu toan cản đường,
An Kinh đã chiếm
Troa thành.
Phổ Bút khích
lệ tướng hùng Gê Nô,(Agénor)
Thế Nô công tử
xông vô,(con Anténor)
Sức hùng mạnh
bạo lớn to ai bì.
Gieo vào người
chí bừng sôi,
Đích thân Thần
đứng gốc sồi trợ thân. 14130
Gạt bàn tay nặng
tử thần,
Phủ mình một
lớp sương dâng che dày.
Trước An Sinh phá
thành trì,
An Gê Nô đứng yên
vì đắn đo,
Tim dù bối
rối âu lo,
Tâm hồn cao
thượng nghĩ cho sự tình:
Khổ thân thôi
trước An Sinh,
Nếu ta chạy trốn, chậm chân để rồi,
Thấy ta hèn nhát
giết thôi,
Hay là ta lánh
đợi người chạy qua, 14140
An Sinh truy bức
người xa,
Ta tìm đường
chạy lánh ra khỏi thành,
Ra ngoài đồng
rộng Ý Long,
Trên sườn đồi
núi cây rừng Y Đa.
Đến chiều tắm
mát sông hoa,
Ráo mồ hôi mới
về nhà thành trong.
Nhưng lòng lại
nghĩ ý rằng.
Sợ An Sinh sẽ
thấy trông ta liền.
Thoát về đồng
rộng rừng xanh
Lướt băng đuổi
kịp, đôi chân nhẹ nhàng.14150
Bây giờ quả thật
hết phương,
Trách thần linh,
cái vận đen phủ phàng.
Bởi hắn khỏe
sức phi thường,
Hay là ta đứng
đấu cùng An Sinh,
Hắn thịt da, lao đâm thương,
Thịt da kia cũng
tâm hồn như ai.
Người trần phải
chết mà thôi,
Thần Vương có
thể cho người vinh quang.
Nghĩ rồi đứng
đợi An Sinh.
Thu toàn sức lực
và lòng hăng say. 14160
Xông lên cuộc
chiến đấu này,
Như con báo tựa
gốc cây chống người.
Tâm hồn chẳng
hoảng kinh ai,
Dù cho chó sủa
chẳng hoài lui chân.
Thợ săn đứng
trước báo đen.
Có đâm trước
ngực hay cùng phóng lao,
Cũng không nhụt
chí anh hào,
Xông lên quyết
liệt ra sao sự tình.
An Gê Nô tướng anh
hùng,
Con quan An Thế
công minh tuyệt vời. 14170
Trước An Sinh
chẳng chạy dài,
Cầm khiên vững
chắc trước người hét vang :
An Sinh dù giỏi
chớ mong.
Thành Troa bền
vững đễ hòng tấn công,
Điên rồ ! vì dân
Ý Long,
Vững bền ý chí,
quyết tâm chẳng sờn,
Bao quân cường
tráng thanh niên,
Trước cha mẹ, vợ
quyết lòng đấu tranh.
Phận mi đây lúc
tan tành,
Dù mi đáng sợ to
gan thế nào. 14180
Nói rồi tay
phóng ngọn lao,
Trúng chân dưới
gối thép bao chân tròn.
Kêu to, nhưng mũi
bật lên,
Vì là giáp của
thần linh tặng chàng.
An Sinh nhảy tới
phóng thương,
Thần An Long
chẳng cho chàng điều may,
Vinh quang chẳng
đạt hôm nay,
Dấu Gê Nô, áng
sương dày mang đi,
Tránh nơi giao
chiến, nhẹ bay,
Rồi thần lại
hiện giống y người chàng. 14190
An Gê Nô đứng sẵn
sàng,
Chạy băng qua
giữa cánh đồng phì nhiêu,
An Sinh mãi miết
đuổi theo,
Thì Thần chạy
dọc sông reo nước tràn,
Cách đối thủ
một bước chân,
Chỉ là mưu mẹo
An Long đánh lừa.
Để chàng hy vọng
chẳng thua,
Đối phương bằng
tốc độ đua chân mình.
Quân Troa hoảng
sợ từng đoàn,
Tránh nguy về
được trong thành mừng vui, 14200
Quảng trường
thành chật quân lui.
Không còn can đảm
đợi người đến sau,
Không còn biết
đợi chờ nhau,
Ai người đứng lại, ai mau chạy dài.
Và còn sống sót
những ai,
Nhờ đôi chân
mạnh, gối hài cứu nguy
Giờ đây đi lại
mắn may,
Khắp trong thành
bước đó đây mệt nhoài 14208
(Còn tiếp)
-----------------
CHÚ THÍCH:
13573
: Qua câu này chúng ta biết được cơn giận của Achille chỉ trong khoảng
không đến 12 ngày, và giá một tù binh con vua được bán bằng trăm con
bò.
13653:
Thủ lĩnh Péoniens
13702:
Eaque lập ra triều đại Eaque vùng
Myrmidon, sinh ra Pélée, cha Achille nối ngôi trị vì.
13707: Achélios hiện ra dưới dạng con bò mộng
đánh với Héraclès, đó là con sông lớn nhất vùng Hellade (Hy Lạp), tên
nó trở nên đồng nghĩa với dòng sông.
13998..14000
Ngày nay chúng ta đã mất chuyện thần thoại, vì sao Posséidon và
Apollon bị Zeus lưu đày xuống trần
xây thành Troie và chăn bò, bị vua Laomédon quịt tiền công, đòi cắt
tai bán làm nô lệ. Hai thần lại sợ hãi bỏ đi mà không phản ứng như
Héraclès.
14030
Apollon con Zeus. Zeus và Poséidon
là con Thần Cronos . Zeus sinh cuối cùng, nhưng cõi Thần người sinh sau
làm anh.
14033
Artémis và Apollon là con Zeus và Latone.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.07.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét