CHIỀU GIÓ BẤC VỀ - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Gió bấc ơi xin đừng tê buốt quá
Làm lạnh cong hóa đá một khuông chiều
Để lối về đông gọi nắng về theo
Bớt giá lạnh miền cô liêu quạnh vắng
............................................................
Chiều gió bấc về

Chiều nấc nghẹn chạy ào về phía tối
Mưa phùn giăng bối rối đợi mùa đông
Khúc tái tê gió bấc khảy lạnh cong
Hòa từng nốt theo nhịp lòng nhân thế

Hỏi chiều sao mi em buồn ngấn lệ
Buồn vì ai có chia sẻ được không
Không buồn ai, chiều trót nhớ mùa đông
Vì cô đơn nên nghẹn lòng bật khóc

Hỏi mưa phùn sao mãi còn giăng mắc
Đông đã về rồi quay quắt tiễn thu đi
Như tiễn một người cất bước vu quy
Đừng giăng nữa bước chia ly nấn ná

Gió bấc ơi xin đừng tê buốt quá
Làm lạnh cong hóa đá một khuông chiều
Để lối về đông gọi nắng về theo
Bớt giá lạnh miền cô liêu quạnh vắng

Chốn sơn khê gót độc hành yên lặng
Giọt sầu dâng thành giọt đắng trong ta
Đông về rồi để thu cũ hôm qua
Với dáng chiều nhạt nhòa vì nỗi nhớ…

   
Mời thư giãn với nhạc phẩm NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
của Phú Quang, qua tiếng hát Ngọc Tân:
            
*
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
Điện thoại: 096.8683.113

.




…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.10.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 comments:

Đăng nhận xét