NHỚ NHAN SÚC - Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (Thanh Hóa)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)

NHỚ NHAN SÚC
* 
(Tác giả Đỗ Ngọc Thống)
Chuyện lâu rồi. Khi ông bộ trưởng lên nhậm chức. Tôi được mời họp cốt cán ở Tây Hồ. Ông bộ trưởng nói rất dài, toàn lời có cánh nhưng xưa cũ như trái đất. Biết là “thùng rỗng…”, tôi lẳng lặng ra ngoài. Vừa ra đã thấy ba bốn ông bạn đang tụ họp kháo chuyện, toàn là hiệu trưởng các trường Đại học lớn. Được một lúc (chắc là giải lao) thấy ông bộ trưởng bước ra, đứng cách chúng tôi dăm bước. Vài phút sau, các hiệu trưởng lần lượt đến hầu chuyện bộ trưởng, bỏ tôi lại 1 mình. Tôi 1 mình đứng uống cà phê… Rồi bỗng nhớ câu chuyện về Nhan Súc mà nhiều người đã biết.
“Vua Tề đến chơi nhà Nhan Súc. Vua bảo: “Súc lại đây”. Súc cũng bảo: “Vua lại đây”. Các quan thấy vậy, nói: “Vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ hạ thần; Vua bảo:“Súc lại đây”, Súc cũng bảo “Vua lại đây”như thế có nghe được không? Nhan Súc nói: “Vua gọi Súc mà Súc lại thì Súc là người hâm mộ thần thế. Súc gọi vua mà vua lại thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc mang tiếng hâm mộ quyền thế thì sao bằng để nhà vua được tiếng là quý trọng hiền tài”. Vua nghe giận lắm, gắt lên: - Vua quý hay kẻ sĩ quý? Nhan Súc đáp: “Sĩ quý, vua không quý”. Vua hỏi: - Có sách nào nói thế không? Nhan Súc bảo: “Có, ngày trước, nước Tần sang đánh nước Tề, có hạ lệnh: “Ai đến gần mộ ông Liễu Hạ Quý kiếm củi thì phải xử tử”. Lại có lệnh: “Ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng ngàn lạng vàng”. Xem thế cũng đủ biết cái đầu ông vua sống không bằng cái mả của kẻ sĩ đã chết”
Tôi nghĩ, vua chúa thời nào cũng thế thôi, cũng đều kiêu ngạo và thích nịnh bợ. Quan lại thời nào cũng thế thôi, đa phần là sợ cấp trên, vì lợi lộc mà luôn miệng “vâng, dạ”, vua chưa nói gì đã nhận ngay “thần có tội”. Chỉ khác là ngày xưa còn có những người như Nhan Súc và vua chúa ngày xưa còn biết hỏi:”có sách nào nói thế không?”. Ngày nay người như Nhan Súc rất ít; còn vua chúa chẳng cần lí lẽ, sách vở gì; quan chức thì vua chưa gọi đã chạy đến rồi. Kẻ sĩ thời nay danh hiệu đầy người, bằng cấp rất cao mà nhân cách thường rất thấp. Vị nào cũng chỉ lo ấm thân, cái gì có lợi cho mình thì mới làm, mới lên tiếng. Làm và lên tiếng chỉ vì phe cánh, lợi lộc cá nhân, không vì lẽ phải. Càng không vì đất nước mà hi sinh thầm lặng như muôn ngàn người lính đã ra đi mãi mãi.
Biết cấp trên ngu dốt mà luôn miệng nịnh bợ, hầu hạ thì chỉ là bọn vụ lợi. Toàn bọn vụ lợi thì đất nước sẽ rách bươm như tổ đỉa. Nếu ngày nay có nhiều người như Nhan Súc chắc vua chúa cũng bớt thói ngang ngược, lộng quyền; bớt khinh bỉ kẻ sĩ; lãnh đạo sẽ không coi “trí thức chỉ là cục phân” như Mao Trạch Đông đã nói.

          
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐẤT NƯỚC
của Phạm Minh Tuấn, qua tiếng hát Tùng Dương:
             
*
ĐỖ NGỌC THỐNG
Địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 35 Đại Cồ Việt - Hà Nội
.
                                            .




……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
- Cập nhật từ email: huongmai8081@yahoo.com.vn gửi ngày 02.09.2019
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


0 comments:

Đăng nhận xét