Bài Thơ Cuối Năm
Liên hoàn thất ngôn bát cú
1
Những lúc này đây lạnh chớm
Ðông
Tiếc không được đốt đám than
nồng
Ngày đêm phai lạt đôi môi
thắm
Năm tháng phôi pha mảnh má
hồng
Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi
nhớ
Ca Li thiếu cả một rừng
thông
Ai về cho gửi câu tâm sự
Tất cả rồi ra cũng viển
vông
2
Cũng viển vông thôi những cuộc
tình
Thăng trầm rút lại nhục và
vinh
Tuổi trời thêm mãi còn chưa
đủ
Tấm cỏ xanh rì vẫn nín
thinh
Ta dẫu đi qua đều hữu
ảnh
Lòng tuy để lại cũng vô
hình
Văn chương tự cổ là duyên
nghiệp
Thương bạn càng thêm chạnh nỗi
mình
3
Chạnh nỗi mình thêm xót nỗi
ai
Gió bay qua cửa gió than
dài
Con chim hữu ý tìm nơi
đậu
Hòn đá vô tri lắm kẻ mài
Cựu tích vẫn còn nơi hải
giác
Ðào nguyên đâu nữa lối thiên
nhai
Chữ tình, chữ nghĩa trăm năm
lụy
Lại lụy thêm nhau một chữ tài.
4
Một chữ tài di lụy cổ
kim
Ngàn sau người cũ biết đâu
tìm
Trăng Tây Sương võ vàng người
đẹp
Bút đoạn trường se sắt nhịp
tim
Ðường Tống chưa nguôi muôn
giọt lệ
Bắc Hà còn mãi gái Cầu
Lim
Kinh Thi tồn tại trong dân
chúng
Trang giấy xem chừng có chịu
im?
5
Có nằm im hoặc lại xôn
xao
Chẳng khác lòng ta một thuở
nào
Mặt ngọc tìm đâu người bạn
cũ
Vườn xưa còn đó đóa hoa
đào
Câu thơ Thôi Hiệu càng lưu
luyến
Ngòi bút Thanh Hiên vẫn ngọt
ngào
Những kẻ hậu sinh buồn đứt
ruột
Vần thơ vẳng mãi giọng tiêu
tao
6
Tiêu tao thơ ấy đãi riêng
ta
Chén rượu canh suông một tiếng
khà
Vẩy bút chửa lên câu thúy
phượng
Cầm tay sợ đã giục canh
gà
Thêm buồn những lúc đêm đông
lạnh
Lại nhớ từng cơn bóng nguyệt
tà
Hoa cỏ xứ người đua chúc
Tết
Cho nên bút mực chẳng buông
tha
7
Vẫn chẳng tha mình lúc cuối
năm
Bỗng dưng giọt lệ lại đằm
đằm
Sách xem cứ tưởng vương tơ
nhện
Thơ viết càng thêm rối ruột
tằm
Vút cánh chim bay không thấy
bóng
Chìm con cá lội chẳng còn
tăm
Ai về Ðà Lạt quê hương
cũ
Cho gửi thơ này gọi viếng
thăm
8
Viếng thăm Ðà Lạt những ngày
xưa
Ðường dốc đi về quản nắng mưa
*
Mực tím bạn thương rồi bạn
nhớ
Tóc thề ai đón lại ai
đưa
Ngàn câu thắm thiết còn như
thiếu
Một chữ bâng quơ nghĩ vẫn
thừa
Thơ nhỏ một chùm xin gửi
bạn
Tưởng về quy ẩn hóa ra
chưa
9
Hóa ra chưa thể dứt thi
ca
Ðâu nỡ vô tình phụ bạn
ta
Ðã nghiệp thì mang cho hết
kiếp
Còn thương thôi cứ biết vui
nhà
Bốn phương phương ấy càng
phong vị
Năm nẻo nẻo nào cũng thiết
tha
Xin lại tiếp thơ cùng bạn
hữu
Ðêm ngày thả cửa cứ ngâm nga
10
Ngâm nga cho hết kiếp lưu đày
!
Tâm sự tha hồ gửi gió
mây
Dù nhớ bao nhiêu tia nắng
gắt
Vẫn thương thêm nữa đóa hoa
gầy
Ðã từng sớm tối vui chim
cá
Vốn dĩ đêm ngày thích cỏ
cây
Ta vẫn là ta không đổi
được
Thì về quy ẩn với ai đây?
11
Với ai đây tỏ lộ nguồn
cơn
Chợt tỉnh mùa đông lại tủi
hờn
Bút nọ vui hoài cùng đất
nước
Lòng kia còn mãi với giang
sơn
Vài làn gió thoảng tầng mây
đục
Một tiếng trên không bóng nhạn
vờn
Nghĩ lại cõi ta là cõi
tạm
Con người mãi mãi vẫn cô đơn
12
Vì sợ cô đơn thích bạn
bè
Nhớ mây đầu núi nắng sau
hè
Hồ Than Thở , tiếc làn sương
lạnh
Mưa Trại Hầm, thương chiếc nón
che
Mực tím nhìn vào chưa hả
dạ
Chuyện xưa viết lại bút sao
tè!
Năm mười hai tháng năm cùng
tận
Có đủ mười hai vận cặp kè
-------
* quản : quản ngại, e ngại
Mời thư giãn với nhạc phẩm EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM
của Nguyễn Nghị, qua tiếng hát Như Quỳnh:
*
HUỆ THU
Địa
chỉ: Silicon valley, California, Hoa Kỳ.
Email: saimonchunhan@gmail.com
.
........................................................................................
- Cập nhật từ email; khoidinhbang@gmail.com ngày 26.11.2020
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét