(Nhà văn Trang Thế Hy ; Nguồn ảnh: internet) |
NGƯỜI TỰ
HIỂU VỀ MÌNH VÀ BIẾT ĐAU
VỚI NGHỀ NGÀY CÀNG HIẾM
*
Ngày nhà văn Trang Thế Hy qua đời 8-12 2015, trên một
trang mạng, tôi (Vương Trí Nhàn) có chép được bài viết sau đây không rõ của ai
nay xin đưa lại để mọi người cùng đọc. Chỉ xin nói thêm loại người viết văn
"Nhắm mắt, quay lưng chào sự thật"
nói ở đây ngày nay ngày càng nhiều, chỉ có khác là không mấy ai trong họ biết
đau nữa mà chỉ nhơn nhơn sống và mưu cầu danh lợi. Ở điểm này bài thơ gợi ra
cảm tưởng tiếc nuối một thời đã qua giống như bài '"Ông đồ" của Vũ
Đình Liên mà hai câu cuối lại có không khí của "Tình già" (Phan Khôi)
ĐẮNG NGỌT VỚI “QUÁN BÊN ĐƯỜNG”
Nhiều người biết đến Trang Thế Hy qua bài hát
Quán bên đường do nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ bài thơ Cuộc đời của ông
ký bút danh Minh Phẩm.
Bài thơ này in trên báo Vui sống năm 1959 tại
Sài Gòn do nhà văn Bình Nguyên Lộc thực hiện.
Nguyên gốc bài thơ có tên Đắng và ngọt, nhưng
Bình Nguyên Lộc cho rằng cái vị của cuộc đời đa dạng lắm chứ không
chỉ có đắng và ngọt nên sửa lại tên bài thơ.
Năm 2009, Nhà xuất bản Thanh niên in tập thơ song
ngữ Đắng
và ngọt, đây cũng là tập thơ đầu tay của ông Tư Sâm.
Xin nói thêm, một dạo nhiều người có nhầm lẫn
đôi chút khi cho rằng bài thơ Đắng và ngọt là của nhà văn Bình Nguyên
Lộc sáng tác tự in trên báo của mình.
Sự nhầm lẫn này cũng có lý do, vì thời điểm
bài thơ in trên Vui sống, nhà văn Trang Thế Hy đang ở trong chiến khu.
Người đang ở trong chiến khu thì ít ai viết như
thế này:
----
“Nghe anh theo
nghề viết/
Nghệ thuật là gì
em muốn biết/
- Mùi tanh nói mùi
thơm/
cây bút cầm trên
tay: cần câu cơm/
Đó em ơi! Nghệ thuật:/
Nhắm mắt, quay
lưng chào sự thật/
Rồi đôi ta nhìn
nhau/
Không ai đánh mà
nghe đau”.
- Nhà thơ NGUYỄN KHÔI giới
thiệu -
- Cập nhật từ email: khoidinhbang@gmail.com ngày
27.05.2021.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến.
.
Xin góp vui cùng câu chuyện copy từ trang facebook của Phan Trí Đỉnh:
Trả lờiXóaPHẢN BIỆN
Mạnh tử viết: “Tận tín thư tắc bất như vô thư”, có nghĩa là: Đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách!
Nghe vậy, mới hiểu Mạnh Tử đã nhận thức việc đọc sách rất khoa học. Người viết sách thì đó cũng chỉ là một góc nhìn. Cần có những góc quy chiếu khác để nhận rõ vấn đề hơn chứ không phải nghi ngờ, mà đó là phản biện, nhằm hoàn thiện vấn đề người viết sách đã nêu ra. Lôi ra những cái chưa đúng, và phát hiện ra cái mới, thế mới là biết đọc sách
Rất biện chứng, rất sâu sắc!
Thưở còn học ở trường Yết Kiêu, một lần tôi nghe giáo sư Phạm Công Thành nói: Ai bảo cô Tấm trong cổ tích là hiền lành, còn tôi thì không. Cái ác của Cám hại Tấm thì dễ hiểu, còn Tấm giết Cám đem làm mắm gửi cho mẹ Cám ăn thì cái ác ấy tột cùng, mất hết tính người.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một lời bình có tính phản biện lại một giá trị mà người đời thường thừa nhận từ trước đến nay là Tấm hiền hậu, mẹ con Cám ác độc. Năm ấy là năm 1977. Nhớ ra là đã 24 năm tôi đã đọc sách báo và tin cái gì trong sách báo cũng đúng và không cần nghĩ ngợi gì!
Hai năm sau, vào 1980 nghe Phùng Quán bình bốn câu ca dao về Hoa sen: Sen kết thành từ bùn thối. Khi thành đạt nó khước từ nguồn gốc, nó là bọn tráo trở với nơi đã sinh ra nó – tất cả ở một chữ Gần, chỉ gần bùn thôi mà không phải từ bùn.
Ông ấy viết:
“Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân?
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!”.
Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen.”
( thơ Phùng Quán).
Đọc những dòng phản biện (bằng thơ) trên của Phùng Quán, tôi bàng hoàng. Thì ra lâu nay đọc câu ca dao này thuộc như cháo mà mình không nghĩ gì liên hệ đến những cuộc đời xung quanh, thấy mình sống quá hời hợt, quá đơn giản mà đánh mất đi lòng trắc ẩn cần có để chia sẻ với cuộc đời.
Từ đấy đọc cổ tích dân ca, ca dao tục ngữ tôi hay ngẫm nghĩ và thường thận trọng xem hơi thở của câu chữ để nhận diện ra gốc tích phát sinh và nhận ra rất nhiều cái lạ, mới thấy sự phản biện trên không phải là không có lí.
Vâng, phản biện là việc vô cùng cần thiết để nhận ra chân lí!
Doduc 29/9/2011