LẬT ĐI LẬT
LẠI CHUYỆN ĐẠO THƠ CHỢT NHẬN RA
TRẦN MẠNH
HẢO ĐẠO THƠ 6 LẦN
*
Cả
tháng nay ông Trần Mạnh Hảo nói đi nói lại câu chuyện ông Văn Giá đạo ca từ “Ngẫu hứng phố” để làm bài thơ “Mùa thi đỏ lửa.” Tôi đã tính giữ im
lặng, nhưng ông ấy cứ càng làm già, như kiểu múa gậy vườn hoang. Để bạn mình
lâm vào tình thế ấy cũng không hay, nên có bài này.
QUY
CHIẾU XUÔI(Tác giả Đinh Văn Chinh)
Ca
từ Trần Tiến và thơ Văn Giá “cùng nói về
một địa danh/ một không gian và dùng phép tương phản qua các cặp tính từ trái
nghĩa. Nếu như Trần Tiến dùng các cặp rẻ/đắt, buồn/vui thì Văn Giá dùng các
cặp: thiếu/thừa, héo/tươi, hiền/dữ và sau đó là một số cặp tương phản nữa: ít/
chi chít, cháy xém/ trắng ngời, trong héo ngoài héo/ trong tương ngoài tươi.
Ngoài ra, chữ “chỉ có” trong ca từ của Trần Tiến cũng được Văn Giá sử dụng
trong những câu thơ của anh.” [Đỗ Anh Vũ]
Nhưng
cái phép tương phản Trần Tiến lấy ở đâu? Ở mẹo mực ngữ pháp tiếng Việt. Tiếng
Việt của người Việt, ai cũng có thể dùng; không thể bảo rằng, Trần Tiến đã dùng
rồi thì Văn Giá không được phép dùng nữa. Bảo thế có 1 điều sai: Trần Tiến độc
quyền mẹo ngữ pháp tương phản? Nhưng còn hơn thế nữa, Trần Tiến không sáng tạo
ra phép tương phản này vậy thì cứ logic coi Văn Giá là đạo của Trần Tiến thì
Trần Tiến đạo của ai?
Ta
thử suy đoán xem? Tôi thì tôi ngờ rằng Trần Tiến học hỏi từ dân gian, ví như
ông học từ chợ quê Nam Định:
Chợ Nghĩa Hưng trên giời dưới ngao
Chỉ người mua không có ma nào
Hay
cũng có thể Trần Tiến học từ một bài thơ tôi không nhớ của ai:
Triển lãm Giảng Võ đầy hàng đắt
Chỉ người xem không có tiền mua
Chợ người Giảng Võ đầy cơ bắp
Chỉ việc làm là bói chẳng ra
Bảo
thế, [tức là bảo Trần Tiến dùng rồi Văn Giá không được dùng nữa] có 1 điều bất
nhân thất đức, vì như thế tiếng Việt sẽ trở nên nghèo nàn. Như mọi người biết,
cả chục năm nay không nghe “Ngẫu hứng phố”
sẽ không biết có cái mẹo mực tương phản này. Vâng, làm nghèo tiếng Việt đi bằng
một hệ quan điểm như thế, là khiến cho tiếng Việt thế hệ sau không bằng thế hệ
trước; con nghèo hơn cha là nhà vô phúc, bất nhân thất đức ở chỗ đó.
QUY
CHIẾU NGƯỢC:
Có
một cách làm nghèo tiếng Việt kiểu khác, là đạo văn/ thơ. Tức là đạo lời (cách
diễn đạt), ý của A rồi “viết” thành một bài khác có nội dung A hay A’. Còn có
thể có trường hợp dùng lại điển [cùng sở học, học phép cùng xuất xứ, cùng mượn
lời…] của A nhưng người sau đưa văn bản đến đích B thì không thể nói là đạo.
Bạn hãy đọc lại ca từ “Ngẫu hứng phố”,
đây là 8 câu đầu:
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi
Và
đọc 8 câu đầu “Mùa thi đỏ lửa”
(câu thứ 9 thực ra là câu thứ 8 cắt đôi):
Ở Quảng Trị cái gì cũng thiếu
Chỉ có gió Lào và cát trắng thừa thôi
Ở Quảng Trị cái gì cũng héo
Chỉ có phượng hồng và hoa giấy thắm tươi
Ở Quảng Trị tất thảy đều hiền lắm
Chỉ Quốc lộ là hung dữ nhất thôi
Cô giáo coi thi xe máy về phố thị
Xe tải tông ngang.
Nấm mộ chân đồi...
So
sánh cặp 8 câu giữa hai bài ta thấy: Tương phản của Trần Tiến chỉ có đắt rẻ,
mọi thứ đều rẻ, chỉ có tình bạn/ người là đắt. Nếu Trần Tiến là nhà thơ, tôi sẽ
không bàn; bàn về cách một nhà thơ hạ cấp tình bạn/ người đến thế có mà dở hơi.
Đắt rẻ là từ dùng khi nói về giá trị, ở nghĩa đắt hơn rau thì tình bạn / người
ấy dẫu là cực đắt thì nó cũng chỉ hơn rau và có thể mua bán ư? Nhưng Trần Tiến
là nhạc sĩ và trọng lực tài năng của anh ta nằm ở giai điệu chứ không ở ca từ.
Nhưng khi bàn thì cũng cần rõ ràng: Tương phản đắt rẻ của ca từ này là khập
khiễng, nó chỉ ở dạng “nay da em nâu tươi
màu suy nghĩ” mà thôi.
Tám
(9) câu của Văn Giá có 3 cặp tương phản: thiếu/thừa, héo/tươi, hiền/dữ. Nếu đọc
hết “Ngẫu hứng phố” chừng hơn 30 câu và đọc hết “Mùa thi đỏ lửa” 12 câu nữa, ta
có thêm cặp tương phản lần lượt là buồn/ vui và ít/ chi chít. Cách diễn đạt ở 8
cặp đầu “Ngẫu hứng phố” lặp
lại nhau rẻ/ đắt tình bạn, rẻ/ đắt tình người còn ở “Mùa thi đỏ lửa” thì khai triển 4 cặp câu thơ, để chúng lập nên
tứ thơ:
Ở Quảng Trị cái gì cũng ít
Chỉ có mộ người chi chít mà thôi
Qua cuộc chiến lính hai bên bỏ mạng
Hương khói đêm đêm cháy đỏ mặt người
Như
thế, cùng motif cặp tương phản nhưng cái chúng tương phản khác nhau, lối diễn
đạt của Văn Giá khác hẳn Trần Tiến, dẫn đến các hàm nghĩa khác nhau như A và B.
Tiếng Việt ở đây, [ở bài thơ và ca từ] Văn Giá làm nó giàu có hơn hẳn Trần
Tiến; nhất là nó có lễ phép hơn thứ tiếng Việt coi tình bạn/ người đắt hơn nói
ví dụ rau cỏ.
Từ
QUY CHIẾU XUÔI đến QUY CHIẾU NGƯỢC đều cho kết quả: Văn Giá không đạo ca từ “Ngẫu hứng phố” của Trần Tiến để làm
ra bài thơ “Mùa thi đỏ lửa” mà
chính Trần Mạnh Hảo từng khen hay.
QUY
CHIẾU RỘNG
Tôi
đã nói ở một bài khác liên quan đến chủ đề này: Hà Tốn (何遜 (?-518), một nhà thơ
thời Lục triều của Trung Quốc có câu thơ nổi tiếng: Bạc vân nham tế xuất/ Sơ
nguyệt ba trung thướng [Giáo sư Nguyễn Khắc Phi dịch là Mây mỏng bay lên từ đá
núi/ Trăng non nhô lên trên sóng.] Đỗ Phủ ( 杜甫; 712 – 770), thi bá đời Đường đã
mượn đến 7 chữ của Hà Tốn để làm nên hai câu thơ 10 chữ nổi tiếng khác và hay
hơn: Bạc vân nham tế túc/ Cô nguyệt lãng trung phiên [Mây mỏng ngủ nhờ trên đá
núi/ Trăng lẻ vươn mình trên sóng khơi.]
Suốt
1251 năm qua, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam không ai bảo Đỗ Phủ là đạo thơ của Hà
Tốn. Riêng cá nhân tôi, tôi thán phục Đỗ Phủ ở chỗ, có mấy thứ vật liệu như
nhau mà qua bàn tay phù thủy Đỗ Phủ, vẻ đẹp ngôn từ trở nên sang trọng, lộng
lẫy khác thường.
Nhưng
đấy là nói từ nay lộn về 1251 năm trước. Tôi đã nói ý tứ để Trần Mạnh Hảo thôi
đi cái việc hồ đồ là bảo Văn Giá đạo thơ. Nhưng ông coi như không biết. Vậy thì
tôi cũng mượn hệ quan điểm và phương pháp luận của Trần Mạnh Hảo và tôi phát
hiện ra 6 lần Trần Mạnh Hảo đạo thơ:
1.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO THƠ CỦA NGUYỄN DU LẦN THỨ NHẤT:
Ở
bài “Con cò tập viết”:
Trời in đáy nước
Cò ngỡ mực xanh
Dùng mỏ chấm mực
Viết mãi không thành
Thực
ra, tứ của bài thơ là thuổng từ bức tranh dân gian Lý ngư vọng nguyệt cơ, chỉ
có “Trời in đáy nước” là thuổng từ
câu “Long lanh đáy nước in trời” của
cụ Nguyễn Du.
2.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO THƠ CỦA NGUYỄN DU LẦN THỨ HAI:
Trần
Mạnh Hảo lấy câu của cụ Nguyễn Du viết trong bài “Phản chiêu hồn”
Hậu thế nhân gian giai Thượng Quan
Đại địa xứ xứ giai Mịch La,
[Ðời sau đều là Thượng Quan/ Khắp mặt đất đều
là sông Mịch La]
để
chế thành một câu trong bài “Nguyễn
Trãi trước giờ tru di”:
“Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
Lại mất về tay bọn nịnh thần
Triều đình ai cũng là Lê Sát”
3.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO THƠ LÝ BẠCH
Trong
bài “Thương tiến tửu”, Lý Bạch
viết:
Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống,
Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa.
Trần
Mạnh Hảo thuổng một câu chế thành câu khác trong bài “Mao Trạch Đông” của mình:
Người cầm con hồng vệ binh như cầm một tách
trà
Hoàng Hà đỏ đổ từ trời như cắt tiết
4.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO THƠ NGUYỄN BÍNH
Nguyễn
Bính viết trong bài “Những bóng người
trên sân ga”:
Hờ hững bước đi cùng bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc chia ly
Trần
Mạnh Hảo đạo rồi chế thành:
Ngồi giữa trời đất ấy
Một mình mình chia ly (Đi tới)
5.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
Trần
Đăng Khoa viết:
Trăng tròn như quả bóng
Đứa nào đá lên trời
Trần
Mạnh Hảo lấy tứ thơ ấy, chế thành:
Mai rồi vũ trụ thành sân rộng
Con sút tung trời quả bóng trăng (Con tập đi)
6.
TRẦN MẠNH HẢO ĐẠO VĂN TỪ TRUYỆN NGỤ NGÔN:
Thơ
ông Hảo:
Con mọt ăn thanh gỗ xác xơ
Nào biết đâu lửa đã gần kề
Tôi
quên mất tên ngụ ngôn này, ông Hảo nhớ của ai xin comment giúp. Chỉ nhớ đó là
chuyện con chim đang định bắt con bọ ngựa ăn thịt, nó không biết có người đi
săn đang giương súng bắn nó còn chàng thợ săn thì không biết con rắn đang định
cắn mình?
--------
Nguồn:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026073634423
*
ĐINH
VĂN CHINH
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
..............................................................................................................
- Cập nhật từ messenger facebook Vũ Thị Hương Mai
ngày 05.08.2021.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
-
Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
Bài viết thể hiện trí não ngáo đá!
Trả lờiXóa