MỘT MÌNH - Thơ Hoàng Cát (Nghệ An)

Leave a Comment

 

Một mình

 

Ta sinh ra trên cõi thế làm chi
Để hoang vắng cô đơn luôn thường trực
Giá làm ngọn đèn chợt lóe lên rồi tắt
Hay như bông hoa sớm nở chiều tàn
Khỏi phải kéo lê đời mình trên cõi nhân gian

Một mình đọc Thánh kinh trong căn phòng lặng lẽ
Bông huệ trên bàn như những giọt lệ khô
Một mình chơi cờ tướng trên computer
Nghe thăm thẳm Thời gian không sau trước
Nghe vô hạn kiếp người đớn đau tủi nhục

Những cái chết thê lương đang rập rình trên đầu dân I-rắc
(Có Thượng đế hay không? - Sao Kinh thánh lại thật dày?)
Xin các Đấng bề trên xá tội cho con vì nỗi hoài nghi này
Nhưng sự thật kiếp người quá dư thừa đau khổ
Giá Thượng đế đừng sinh Trần gian này từ muôn vạn thuở!

Một mình với mình bên trang sách mở
Viết dòng thơ cho dịu bớt buồn hoang
Gửi lại Cõi đời, gửi lại Trần gian
Ta xin được một mình vô yên Yên tĩnh...

*

HOÀNG CÁT

Địa chỉ: 103 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai,

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.



 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật từ messenger facebook Vũ Thị Hương Mai ngày 22.07.2021.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.


0 comments:

Đăng nhận xét