Một bài thơ nằm ngoài giới hạn
Trước khi em đi ngủ, em gọi tôi:
"Anh à...
Trăng, đúng là trăng ngà, đêm nay Rằm anh
ạ!".
Mới "anh à, anh ạ". Em không
nói gì thêm,
có lẽ em kéo mền che hai chân ngà ngọc?
Giờ này, Mỹ, tôi thức. Mặt trời lên. Chói
chang
Em vẫn ở Việt Nam. Đêm. Trăng cài song
cửa.
Tôi dang tay. Tôi thở. Tay em trên ngực
em?
Tôi đang nghe tiếng chim. Em lim dim đi
nhé...
Nói, nghe sao ứa lệ. Mình ở xa hai
trời...
Lát, tôi đem đi phơi... tình tôi. Tình
bát ngát!
Thương em quá cái mặt. Nhớ em quá cái
lưng.
Nói với nụ hoa hồng... Nụ hoa hồng màu
trắng!
Thơ là sự yên lặng.
Anh gửi em bài thơ!
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
GÁ TÌNH, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét