DỐC NHÀ LÀNG ĐÀ LẠT ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ - Thơ Trần Vấn Lệ (Hoa Kỳ)

Leave a Comment

 

Dốc Nhà Làng Đà Lạt Để Thương Để Nhớ

 

Dốc Nhà Làng xưa nay / bảng tên đường có gắn, đó là con dốc ngắn / mà chia ba ngã đường...

 

Nguyễn Biểu là tên đường, người ta cứ gọi dốc, đi lên thở hồng hộc, đi xuống thở thì thào...

 

Nhà, có nhà liền rào, nhà, có nhà liền vách, gần bên vẫn xa cách / vì mây sương giăng giăng...

 

Xưa rồi, non trăm năm, con đường ba thế hệ, tình thân luôn chia sẻ: Pháp, Mỹ và Việt Nam...

 

Hình như không ai ham / xây nhà cao, điện ngọc...nhưng không ai lúc thúc / cam phận đời lẻ loi!

 

Mỗi người: một ngọn đồi! Mỗi người: một con dốc. Gặp nhau nhìn tận mặt, xa nhau nhìn tấm lưng...

 

Cũng áo đỏ, áo hồng, cũng áo vàng, áo trắng, vui vẻ những ngày nắng, buồn bã những ngày mưa...

 

Có rất nhiều bài thơ nói về con dốc đó / từ những cuộc kỳ ngộ... như tôi vừa gặp ai...

 

Màu tím của áo dài, gió vương nhòa sắc đá, đôi mắt huyền đẹp lạ... làm nao nao lòng người!

 

Cảm ơn lắm nụ cười / làm cho trời nhuốm đỏ / làm cho trăng đầu ngõ / như lưu luyến nhìn theo!

 

Mưa Đà Lạt trong veo, tôi nhớ thương Đà Lạt, tóc ai trầm hương ngát, chạm nhẹ mà ngát hương!

 

*

Tôi nhớ thương Đà Lạt, tóc ai trầm hương ngát, thơm tho thơ Hàn Mạc khi "trời giải nghĩa yêu"!

 

Mình ơi, đó bao nhiêu Tình Thơ Anh Diệu Vợi, Mình Nâng Niu Và Đợi Một Ngày Nao Anh Về...

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

Ừ THÌ, thơ của Đặng Xuân Xuyến: 

*.

TRẦN VẤN LỆ

Địa chỉ: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Email: letran4820@gmai.com

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét