TRÀO
LƯU THƠ TỤC -
NÉT ĐỘT PHÁ HAY QUÁI THAI
TRONG
VĂN HỌC?
*
Vũ Thị Hương Mai giới thiệu
Tác giả: Hàn
Phi Nhạn - Facebook Trần Tố Ngọc
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Mấy năm gần đây, trên thi đàn thơ Việt bỗng
xuất hiện ngày càng nhiều những bài thơ tục. Hình như người người đua nhau làm
thơ tục, nhà nhà thi nhau sản xuất thơ tục, thượng vàng hạ cám đủ loại, tạo
thành một trào lưu rộng khắp từ trong nước cho đến hải ngoại.
CÓ PHẢI NÉT ĐỘT PHÁ?
Thơ tục là một dạng thơ miêu tả chi tiết
những cảnh làm tình của con người, những tên gọi bộ phận sinh dục "rất
thật" của con người, tả một cách tự nhiên, gọi một cách tự nhiên không hề
biết ngượng ngùng hay e ngại. Thơ tục giống như đoạn phim sex, trần trụi về nội
dung và tất nhiên không bao giờ mang bất cứ một giá trị nghệ thuật nào.
Những người làm thơ tục cho rằng: thơ tục là
nét đột phá trong văn chương, là sáng tạo, là tiếng nổ phá tan bức tường văn
chương truyền thống, nó giống như một luồng ánh sáng làm mới nền văn học vốn dĩ
đã cổ lỗ sĩ không còn phù hợp với thời đại ngày nay.
Những người làm thơ tục cho rằng: họ là những
người dũng cảm, dám đi đầu trong công cuộc khai phá, đặt nền móng cho sự cách
tân văn học, thách thức giá trị cơ bản chân thiện mỹ, phản pháo, đi ngược lại
tư tưởng khuôn mẫu mà họ mĩa mai là đạo đức giả tồn tại trong nền văn học dân
tộc hơn 4.000 năm.
Thậm chí họ còn cho rằng: thơ tục đã xuất
hiện từ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX qua các tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân
Hương, họ là kẻ kế thừa, nối gót Hồ Xuân Hương mà thôi.
QUÁI THAI VĂN HỌC
Nền tảng văn học truyền thống luôn lấy chân,
thiện, mỹ làm nền tảng cơ bản, lấy đạo đức làm kim chỉ nam, định hướng, hình
thành nhận thức con người đạt đến tột cùng của văn hóa thuần túy đã được ông
cha ta chắt lọc, sàng sảy qua hơn 4.000 năm lịch sử.
Mỗi chúng ta, từ lúc mới mở mắt chào đời, tâm
hồn chúng ta ai không một lần được tắm gội, được lặn ngụp, hòa quyện, tan chảy
trong những câu ca dao thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, bên chiếc nôi in
hằn bàn tay của mẹ, để từ đó văn hóa thuần khiết bắt đầu hình thành nên nhân
cách chúng ta.
Văn hóa ấy có phần của văn học, dù nó sinh ra
và hiện hữu dưới dạng nào, hình thức nào, nó vẫn luôn là dòng chảy trong vắt,
thánh thiện, lấp lánh những chân thiện mỹ.
Vậy mà giờ đây trong mắt những người làm thơ
tục, sự tốt đẹp ấy lại biến thành thứ cổ lỗ sĩ, thứ cần phải thay đổi, thứ phải
phá bỏ đi, bởi nó là vật cản của nền văn học hiện đại. Họ phản bác, họ phỉ
báng, họ kêu gào cách tân đổi mới văn học và thơ tục chính là thứ vũ khí họ lựa
chọn để hy vọng đánh gục nền văn học truyền thống.
Tôi xin hỏi họ : từ lúc họ sinh ra và lớn
lên, ông bà cha mẹ họ đã dạy họ những gì, có phải đã dạy họ những điều mà họ
cho rằng đạo đức giả ấy không? Và họ đã dạy lại con cháu họ những gì, có phải
những điều mà hôm nay họ mĩa mai là đạo đức giả ấy không? Những bài thơ tục họ
sáng tác ra, họ có dám đọc cho con cháu họ nghe không? Họ có đủ can đảm ngâm
nga những câu thơ ấy mà ru cho con cháu họ ngủ không?
Tất nhiên là không rồi, bởi thứ họ hí hửng,
huênh hoang luồng " gió mát" ấy chẳng qua chỉ là cặn bã, rác rưởi, là
những lọ thuốc độc thì làm sao họ dám kề lên môi, đổ vào miệng con cháu họ?
THƠ TỤC VÀ HỆ LỤY
Thơ tục nhìn ở góc độ nào đó, thật ra chỉ là
chiêu trò của những người muốn nổi tiếng nhưng không biết làm cách nào để nổi
tiếng, nên họ chọn cách đi ngược lại dòng chảy văn học, đi ngược lại đạo đức,
thuần phong mỹ tục, phỉ báng, đạp đổ những giá trị sống đã nuôi dưỡng họ, với
hy vọng sẽ được mọi người chú ý đến họ, biết đến họ, dù người ta chú ý đến họ,
biết đến họ bằng những suy nghĩ xấu xa, bằng những ánh nhìn xem thường, khinh
bỉ. Họ sẵn sàng chấp nhận cởi bỏ hết quần áo, trần truồng giữa chợ để được mọi
người nhìn vào họ, dù người ta nhìn vào họ để ngao ngán lắc đầu.
Thơ tục, đối với người trẻ cũng giống như
phương tiện, bệ đỡ giúp họ sớm nổi danh, đối với người già cũng giống như những
tiếng thét đứt quảng, hấp hối cuối đời mà họ cố vùng vẫy gào lên, để được người
ta nhớ đến cái tên của họ, trước khi họ tắt thở về bên kia thế giới.
Thơ tục đã trở thành trào lưu, mà trào lưu
thì không ít người tham gia, không ít người bán rẻ nhân cách mình, bôi bẩn mặt
mũi mình để hóa thân vào nó. Thơ tục có phe phái đàng hoàng, có hội nhóm đông
đúc, tiền hô hậu ủng, kẻ hứng người tung, đánh bóng cho nhau bằng những mỹ từ
tự phong : nhà văn, nhà thơ, thi sĩ. Họ giống như một dàn đồng ca, kẻ bè người
hát, từ trong nước ra tới hải ngoại, sẵn sàng quật lại, trù dập, chửi bới những
ai lên tiếng phản đối sự " cách tân " văn học của họ.
Tất nhiên, thơ tục gây ra những hệ lụy khôn
lường. Nó làm ô uế nền văn học thuần khiết, nó chối bỏ những giá trị đạo đức cơ
bản, nó phá hoại tư tưởng, làm xói mòn, lệch lạc nhận thức của con người. Xấu
hổ hơn, khi những bài thơ tục ấy được phát hành, đăng tải trên các tạp chí nước
ngoài, thế giới sẽ nghĩ gì về nền văn hóa dân tộc Việt Nam?
Sáng tạo, đổi mới trong văn học có nhiều
cách, không nhất thiết phải mượn danh sáng tạo đổi mới để sinh ra thứ quái
thai, kỳ quặc như vậy. Bùi Hiền từng cải cách tiếng Việt, từng đẻ ra những thứ
quái thai dị hợm, nhưng rồi cũng bị xã hội lên án đào thải, bởi nó không phù
hợp, không phục vụ cho lợi ích nhân dân. Thơ tục rồi cũng bị chết yểu, bị xã
hội đào thải, lãng quên nó, như đào thải lãng quên những con người sinh ra nó
mà thôi.
Hàn Phi Nhạn xin mạn phép đăng lại một bài
thơ của NGUYỄN VIỆN để minh họa cho bài viết.
1.
Tôi nhâm nhi đầu vú nàng
và tôi uống từng ngụm thinh không
giữa háng nàng
những mùa màng ẩm ướt
và rừng cây xanh lên cơn ngái ngủ
2.
Nàng mớm cho tôi chút nước nguồn tinh khiết
từ dưới vực sâu tôi thức dậy
mùi của trần gian mênh mang quá
và nấm hoang vu mọc thiết tha
3.
Tôi úp mặt xuống chân trời và ngửi
thấy mùi khai nồng nước đái trên chùm lông lồn của nàng
những con chim sa đà hót khản
giọng vào hư không niềm thương tiếc
màu xanh của nấm mồ
và linh hồn tôi tan rữa
4.
Tôi cắn ngập răng bờ vai nõn
trong lúc hai tay bóp vú nàng
cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống
những thanh âm của đổ vỡ từ muôn kiếp
và thất lạc trong vũng lầy của thời gian
5.
Nàng đẻ ra tôi một đêm lồn ứa máu
và thổi vào tôi ngọn gió ban mai
mùa xuân trên những cánh đồng
hoang dại lầm lũi quay về
tôi quỳ xuống hôn nỗi biệt ly trong vực thẳm vẫn nồng cháy
*.
Tác giả bài thơ: NGUYỄN VIỆN
Mời nghe Khề Khà
Truyện đọc truyện ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của
Đặng Xuân Xuyến:
0 comments:
Đăng nhận xét