SỰ KHÁC NHAU GIỮA ‘LÍ LUẬN PHÊ BÌNH’ VÀ ‘LÍ LUẬN KHEN BÌNH’ - Tác giả: Nguyễn Văn Thơ ; Nguyễn Đình Văn giới thiệu

Leave a Comment

 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA ‘LÍ LUẬN PHÊ BÌNH’

VÀ ‘LÍ LUẬN KHEN BÌNH’



(Tác giả Nguyễn Văn Thơ)

Xưa nay chúng ta có thói quen gọi chung các bài bình luận văn học là lí luận phê bình. Thiết nghĩ định nghĩa chung chung như thế là thiếu chính xác, là vơ đũa cả nắm, là cá mè một lứa, ù xọe…

Trong thực tế thể loại văn bình luận nó cũng được chia ra làm hai loại là “Lí luận phê bình” và “Lí luận khen bình”. Để phân biệt chính xác hai thể loại này ta chỉ cần dựa vào nội dung cụ thể của nó. Những bài viết thuộc thể loại lí luận phê bình thì nội dung của nó bắt buộc phải có hai phần “bình luận” và “phê phán”. Để viết những bài văn “Lí luận phê bình” khó hơn viết “Lí luận khen bình” rất nhiều. Nó đòi hỏi người viết phải có trình độ thẩm thấu văn học cao. Bởi vì khen nhầm thì chẳng ai trách cứ nhưng chê nhầm thì không thể được. Mấy lại dù người có trình độ thẩm thấu văn chương cao cũng chưa hẳn đã có đủ gan, đủ trí để viết nên những trang dòng mà mình biết chắc là sẽ bị gây thù chuốc oán. Xưa nay mặc dù mồm người ta vẫn xoen xoét nói “Người chê đúng là thày của ta” nhưng ở đời đã có mấy ai có cặp tai để nghe lọt những lời này…

Để viết những bài “Lí luận khen bình” thì dễ hơn nhiều. Người ta chỉ cần quên đi lòng tự trọng là được. Phương châm của thể loại “Lí luận khen bình” là khen càng hay càng tốt. Đương nhiên là hầu bao nó sẽ tỉ lệ thuận với tốc độ khen và địa vị của người khen. Ngày nay đại đa số các nhà bình luận văn học đều thích viết “Lí luận khen bình” vì nó có hậu và không cần trình độ. Không cần phải vắt óc suy nghĩ. Chỉ cần có bài khen mẫu rồi điền tên tác giả và các dữ liệu cho hợp lí là tốt rồi. Vừa thu nhập cao lại được mang ơn. Các bạn cứ thử đọc vài bài bình của cùng một tác giả trong vài tác phẩm khác nhau sẽ thấy sự giống nhau về nội dung, văn vẻ. Chúng chỉ khác nhau về dữ liệu mà thôi…

Không như viết “Lí luận phê bình”, “Lí luận khen bình” ngày nay còn được lòng của “báo chí”. Các tờ báo của chúng ta vì được bao cấp, in ra là để phát, để cho chứ không phải để bán nên không cần bài viết hay, không cần hấp dẫn người đọc. Chỉ cần nó “mềm mại”, tác giả thân quen, biết điều, và nội dung cầu toàn để xếp kín trang, không bị lãnh đạo quở trách là coi như “hoàn thành nhiệm vụ”. Bởi thế mới có hiện tượng có những tờ báo đem gửi bán để mấy tháng sau thu về không mất đi một số nào. ..

Ở các nước không có chế độ bao cấp, các tờ báo phải tự bươn bai, kiếm sống. Không chỉ “nuôi” được báo mà còn có lợi nhuận để làm giầu. Bởi thế họ phải tìm đăng những bài văn, thơ hay. Có nội dung hấp dẫn người đọc. Trong lĩnh vực “Lí luận phê bình” (Ở họ hình như không có thể loại “Lí luận khen bình”) . Họ thường đăng những bài tranh luận, phản biện nóng hổi tính thời sự nên gợi được sự tò mò, hiếu kì của đọc giả. Đọc giả nóng lòng chờ đọc những bài tranh luận để sáng tỏ sự việc. Bởi thế nó trở thành món ăn không thể thiếu hàng ngày của người dân. Trong tiểu thuyết RUỒI TRÂU tác giả đã kể một sự kiện, cả thành phố đang háo hức mong đợi đức Hồng y giáo chủ Mông ta ne li đến truyền đạo. Vậy mà những cuộc tranh luận của RUỒI TRÂU đóng cả hai vai đăng trên báo đã cuốn hút người xem đến nỗi quên đi sự có mặt của vị giáo chủ này. Ở ta phần lớn các tờ báo đều sợ va chạm, sợ tranh luận. Nhất là sự việc đã qua mồm của các “vĩ nhân” thì sai mấy cũng không ai được động đến.Bởi thế nó mới trở nên nhàm chán “bán không ai mua, cho không ai lấy”… Thực ra ở ta vào thập kỉ 8-90 của thế kỉ trước. Tờ báo của ngành Thú Y cũng đã đăng truyện " Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa" của tác giả bút danh là "La Quán Gió" hay và hấp dẫn. Người đọc đang háo hức thì nó bị cắt bỏ vì chủ đề nội dung quá thật. Thiết nghĩ đã đến lúc nhà nước ta cũng không nên “vỗ béo” các tờ báo, các hội Văn học Nghệ thuật này nọ. Hãy để nó tự bươn bai mà tồn tại. Có thế thì nền Văn học Nghệ thuật của chúng ta mới phát triển, mới thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu của cộng đồng. Lúc ấy chắc chắn thể loại “Lí luận khen bình” một thể loại “văn học” gây khó chịu cho đọc giả sẽ không còn tồn tại. Không còn là “Cần câu cơm” của những văn nghệ sỹ lợi dụng nó để sống nhởn nhơ trên lưng đồng loại, ăn ruỗng và làm mai một nền Văn học Nghệ thuật của ta!

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Meta AI tài thậtl

- Trò chuyện cùng Meta AIl

- Thơ về rượu của Đặng Xuân Xuyếnl

- Hỏi chuyện Meta AI về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thếl

- Tâm sự về việc soạn sách “văn hóa tâm linh”l

- Những lưu ý khi xem tướng bàn tayl

- Trao đổi thuật xem tướng tay với bạn đọcl

- Chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl

- Giải phẫu thẩm mỹ và kỳ vọng cải sốl

- Ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

NGẠO MÌNH, thơ của Đặng Xuân Xuyến:

Nguyễn Đình Văn giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Thơ - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét