NGƯỜI
ĐẸP ANH THƯ LÀNG NÀNH
*
(Trích - Truyện phim lịch sử)
Một
chiếc thuyền gỗ lớn có mui khá sang trọng buộc neo ở bến sông. Mấy người từ
kinh đô về lặng lẽ bước lên bờ. Tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu âm ỉ, thê
lương. Mấy lính khiêng vác hòm xiểng, có cả đồ quay xa dệt vải... Bà Chiêu Nghi
Nguyễn Thị Huyền một tay dắt công chúa Ngọc Bình 7 tuổi, một tay dắt công chúa
Ngọc Hân 15 tuổi lưng đeo chiếc đàn nguyệt. Theo sau là bà Hạnh, nhũ mẫu của
hai công chúa. Bà Chiêu Nghi cảm động nhìn cảnh làng quê thân thuộc. Họ đều ăn
mặc nâu sồng dân dã như cải trang, tránh gây ồn ào cho dân làng.
Cũng
lúc đó, tại chùa Pháp Vân, mấy bà Phật tử vào chùa mang theo lễ mọn, tới trước
Tam Bảo cung kính làm lễ. Thấy sư Thanh Quế bước ra, các bà vãi chắp tay vái:
“Nam mô A di đà Phật”. Sư Thanh Quế: “Mô Phật! Hôm nay có lễ rước cổ xưa của
làng, các vãi có đi không?”
Một
vãi:
-
Thưa thượng tọa, chúng con cúng dường hôm nay cũng là cầu Phật cho làng ta có
được bậc Anh thư đấy ạ…
Sư
Thanh Quế gật gù, trầm tư:
-
Phải, tìm bậc Anh thư dưới danh nghĩa tìm người Đẹp… Dân mình lạ lắm…
Ông
nhìn ra phía hàng cau, chợt nhau mày lại. Ông bấm đốt ngón tay, nhẩm tính, mặt
tươi dần lên.
-
Quẻ hai bảy chín. Trập long dĩ xuất thế/ Đầu giác thủ sinh thành/ Hưng vân vũ
trạch/ Đắc tế quần sinh (Rồng nấp nay đã ra đời, cạnh đầu sừng đã mọc, mây kéo
đến, mưa trút xuống cứu giúp dân lành). Đại cát, đại cát, âm dương thuận lý
hoàn hảo! – Ông như nói thầm với các bà vãi đang xa dần khỏi chùa - Các vãi ơi,
phải chăng nước Đại Việt khốn khổ của chúng ta đang có điều tốt lành tìm đến?…
Giữa
khi đó, một cuộc rước long trọng, náo nhiệt đang diễn ra ở sân đình với hàng
trăm dân chúng các lứa tuổi.
Trong
đình, một cụ áo quần tế lễ chỉnh tề, kính cẩn đọc sớ, tiếng trống “Tùng… Tùng…
Tùng” nổi lên sau mỗi đoạn. Tới đoạn cuối cùng:
“Cúi
xin Hoàng Thiên Hậu Thổ và các Mẫu Thần linh thiêng làng Nành chứng giám cho
lòng mong mỏi của chúng dân được thấy bậc Anh thư xuất hiện cứu giúp đặng thoát
khỏi cảnh can qua, rối ren, thất bát…”
Sau
khi các cụ hành lễ báo cáo tổ tiên trời đất xong, đám rước rời đình, đi trên
đường làng, với chiếc kiệu không do các thanh niên trai tráng đầy hồ hởi, họ
hát vang một bài ca dân dã, giữa những lời bàn luận của các bà vãi:
-
Không biết năm nay ai sẽ được tôn là người đẹp, là nữ lưu hào kiệt của làng
Nành ta đây?
-
Gớm, người đẹp xưa nay đã bị vua chúa tóm về cung điện làm hoàng hậu, cung phi
hết cả rồi! Bói đâu ra!
-
Chẳng biết được! Cái then của Tạo hóa lạ lùng lắm…
-
Người đẹp không thấy đâu mà lại xuất hiện thêm hồ ly tinh như mụ Chúa chè, thì
càng loạn thiên hạ thôi…
Sau
khi cho quân hầu đưa đồ lề hòm xiểng về Dinh Thiết Lâm để dọn dẹp, bà Chiêu
Nghi đưa hai con gái đi thăm thú quanh làng, với bộ đồ nâu sồng chưa kịp thay.
Họ chợt thấy từ xa có đám rước với tiếng trống tiếng loa ồn ào.
Ngọc
Hân:
-
Gì thế hở mẫu hậu?
Sau
một lúc ngẫm nghĩ, bà Chiêu Nghi mỉm cười:
-
Hóa ra, tục cũ của làng vẫn giữ được… Đó là lễ rước tìm người đẹp, con gái ạ!
Làng ta vốn thờ các Mẫu thần, nên có tục lệ ấy…
Đám
rước đi qua mấy mẹ con bà Chiêu Nghi. Một thanh niên rước kiệu chợt dừng lại,
kêu to:
-
Người đẹp kia rồi! Tìm đâu xa!
Toán
thanh niên hạ kiệu, nhớn nhác nhìn theo tay bạn chỉ.
Ngọc
Hân ngơ ngác, cũng nhìn quanh. Mắt cô dừng lại ở trong đám đông, có một cô gái
xinh đẹp, hơn Ngọc Hân độ một tuổi, đang tự tin là người ta chỉ tới mình, cúp
mắt làm ra bộ xấu hổ. Có tiếng người: “Năm nay, chắc mỹ nhân chỉ là cái Nguyệt
thôi!” Nguyệt càng cúi mặt xuống. Nhưng mấy thanh niên đã xúm đến quanh Ngọc
Hân, rồi gọi các người già tới: “Các ông các bà ơi, đây rồi ạ.”
Toán
thanh niên vây quanh Ngọc Hân, trầm trồ ngắm nghía. Nguyệt chưng hửng, rồi tức
tối nhìn ai đã cướp mất danh hiệu lẽ ra dành cho mình. Ngọc Hân đang xấu hổ cúi
gằm mặt.
Bỗng
có hai bà đang đi với nhau, bấm chí nhau.
-
Này chị, kia không phải là Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền hay sao ?
Một
bà ngẩn người ra:
-
Đúng rồi! – Bà chạy tới – Bà Chiêu Nghi! Sao lại ăn vận thế này? Cả các công
chúa nữa! – Bà ta nói với mọi người - Đây là bậc Mẫu nghi thiên hạ, và đây là
kim chi ngọc diệp của thánh thượng! Mọi người không quỳ xuống mau?!
Mọi
người hốt hoảng lo sợ, nhìn nhau không biết làm gì. Có người vội ngồi sụp
xuống, quỳ lạy.
Bà
Chiêu Nghi vội xua tay:
-
Không! Không! Thưa bà con xóm giềng, chúng tôi cũng là con em của làng ta thôi,
đừng lễ nghi xa cách như thế ạ!
Một
ông lão mặc áo lễ giật mình, nhìn lại người vừa nói, rồi vội bước tới, vòng tay
trước bà Chiêu Nghi:
-
Thưa bà Chiêu Nghi! Dù bà có khoác áo dân dã, cũng vẫn giữ nguyên vẻ cao quý!
Chúng tôi dân đen có mắt như mù, không biết gót ngọc của bà và các công chúa đã
về tới làng… Mẫu thần Phù Ninh dẫn dắt, để làng năm nay chọn được người đẹp
xứng đáng, đó là vị công chúa Anh thư nhỏ tuổi đây - ông hướng tới Ngọc Hân -
Mong bà rộng lượng chấp thuận lệ cũ thiêng liêng…
Bà
Chiêu Nghi chưa kịp nói gì, thì mấy thanh niên đã ào tới bế xốc Ngọc Hân lên
chiếc kiệu trống. Rồi lễ rước lại tiếp tục.
Nguyệt
cắn răng lại, nước mắt trào ra vì căm tức tột độ, rồi cô bỏ đám đông chạy vụt
đi. Điều này không lọt qua được mắt bà Chiêu Nghi, bà cau mày lại nghĩ ngợi.
Trên
kiệu, Ngọc Hân ngượng nghịu nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt đỏ như gấc chín. Cô cố
co người lại cho thật nhỏ bé. Nhưng có tiếng hô, tiếng reo ầm ầm: “Người đẹp mở
to mắt đi nào! Người đẹp làng Nành coi khinh dân làng Nành à?” Nghe thấy thế,
Ngọc Hân chợt như bừng tỉnh, cô gượng nở nụ cười. Lập tức những tiếng reo vui
bật lên như sóng: “Cám ơn người đẹp làng Nành!...”
Chợt
Ngọc Hân lấy bàn tay che vai. Chiếc áo bị bục mảnh vá, bàn tay che không hết.
Ngọc Hân càng xấu hổ… Bọn trẻ con để tóc trái đào vỗ tay reo hò.
Đi
bên dưới, Ngọc Bình vui vẻ tươi cười, giơ tay lên vẫy chị. Bà Chiêu nghi cũng
gượng tươi cười, như để động viên con gái.
Buổi
tối ấy, trong Dinh Thiết Lâm, bà Chiêu nghi cắm cúi khâu lại chiếc áo cho Ngọc
Hân. Gương mặt bà buồn bã, như còn đọng nước mắt. Hai cô gái nhỏ nhìn mẹ, vẻ
ngạc nhiên dò hỏi. Ngọc Hân: “Sao vậy mẫu hậu? Lúc sáng, mẹ vui thế…” Ngọc
Bình: “Chị con được chọn là người đẹp, con thấy mẫu hậu có vẻ không vui là
sao?”
Bà
Chiêu Nghi lén lau nước mắt:
-
Làm mỹ nhân thời loạn, có gì đáng vui đâu, các con…
Ngọc
Hân cau mày nghĩ ngợi, rồi cô dè dặt:
-
Mẹ ơi, dân làng đâu chỉ gọi con là người đẹp…
Ngọc
Bình nói tranh:
-
Còn gọi chị ấy là Anh thư nữa! Nữ lưu anh hùng hào kiệt mà, mẹ!
Bà
Chiêu nghi đang buồn cũng bật cười khẽ như mếu, dí tay vào trán Ngọc Bình:
-
Mấy con bé sớm già trước tuổi này! - Rồi bà trầm ngâm - Thâm tâm, mẹ muốn các
con có nhan sắc bình thường, bản lĩnh bình thường, để hưởng hạnh phúc dân dã
lâu bền…
Ở
một ngôi nhà khác trong làng Nành, Nguyệt ôm gối khóc tấm tức. Khi cô ngẩng đầu
lên, đôi mắt rực lửa thù hằn. Mẹ Nguyệt xót xa, bước tới an ủi:
-
Thôi, báu gì cái danh hiệu Mỹ nhân hả con! Chẳng biến thành gạo, thành tiền của
được đâu trong cái thời buổi Kẻ Chợ và thiên hạ đại loạn này!
….
(Anh thư: chỉ người
phụ nữ có tài, có đức, giỏi giang nổi bật: “Gương anh thư kìa Trưng Vương hai
bà”)
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
*
Mai An NGUYỄN ANH TUẤN
Địa chỉ: Phố Thái Hà, quận
Đống Đa, Hà Nội
Email: tranthanhban1956@gmail.com
Điện thoại: 091.217.49.47
........................................................................................
- Cập nhật từ messenger facebook Nguyễn Anh
Tuấn ngày 03.12.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét