MÙA TÔI SINH - Thơ Trịnh Đình Bích (Thanh Hóa)

Leave a Comment

 


Mùa Tôi Sinh

 

Tôi sinh trong mùa Thu

Chỉ điều này là còn đúng nhất

Mẹ bảo: Hôm đó mẹ vừa đi gặt

Tối về mẹ đẻ ra tôi

 

Mẹ vẫn nhớ như in máy bay quần lượn trên trời

Quăng gánh rạ mẹ chui vào bụi tre để trốn

Tối về trăng tròn mười bốn

Gần sáng ra tôi mở mắt chào đời

 

Tôi mang trong mình mùi bùn cỏ hôi hôi

Mùi lúa sớm đầu mùa tháng Tám

Mẹ rửa vội chân vẫn còn lấm tấm

Mấy lá rong sót lại ban chiều

 

Gói hết tấm lòng cho đứa con yêu

Cũng chỉ được tấm tã để dành đã dùng cho đứa trước

Chỉ có thừa mênh mông là nước

Những ngày sau trời mưa trút tơi bời

 

Trời sinh voi, tôi cũng được làm người

Trong cái đói quắt queo của năm mất lụt

Giọt sữa nào mẹ đau thắt ruột

Vắt kiệt từ máu của mình ra để nuôi tôi

 

Gần bảy mươi năm trăn trở với đời

Hôm nay lại nhớ đến ngày mẹ sinh tôi năm ấy

Cuộc sống cứ già đi ai mà chẳng vậy

Vẫn thèm được quay về trong cái tã rách kia

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

.

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ HỒN QUÊ:

TRỊNH ĐÌNH BÍCH

Địa chỉ: P0507 tòa nhà Hà Đô Park View, khu Đô thị

Dich Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0969 252 246

 

 

 

 

 

.............................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ sách tác giả gửi tặng tháng 08 năm 2023.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét