SÁCH VÀ THƯ TÌNH - Truyện ký Trần Đức Phổ (Canada)

Leave a Comment

 


SÁCH VÀ THƯ TÌNH



(Tác giả Trần Đức Phổ)

Không biết từ lúc nào trong bọn nhóc chúng tôi lan truyền cái câu châm ngôn bá đạo ‘lấy sách không phải là ăn cắp’ ấy. Từ năm học lớp sáu tôi đã ham mê đọc sách, nhưng không vì thế mà nghe theo lời xúi dại của câu vọng ngữ kia để lấy sách của người khác một cách ngang nhiên.

Ngày tôi học xong lớp một, chị tôi từ Sài Gòn đem về nhà cuốn Bên Dòng Sông Trẹm của nhà văn Dương Hà. Hằng ngày, tôi cứ thấy chị lén lút chờ mẹ đi đâu vắng là lấy ra đọc. Hễ thấy mẹ về là giấu nhẹm đi. Tôi nghe chị nói với đám bạn bè rằng chuyện tình trong cuốn sách này hay lắm. Chị cũng hay nhắc tới mấy cái tên Triệu Vỹ, Mỹ Lan... gì gì đó.

Tính tôi vốn tò mò nên chờ chị đi làm việc nhà thì lấy trộm xem. Năm ấy, chỉ mới học lớp một nhưng tôi đọc sách báo khá trơn tru. Đọc thì đọc mặt chữ, chứ về nghĩa chẳng hiểu ất giáp chi ráo. Một hôm, chị tôi bắt gặp, thế là tôi bị chị phết vào đít mấy phát, và cấm không cho xem cuốn đó nữa. Tôi khóc tru tréo, nước mắt nước mũi dàn giụa làm chị tôi mủi lòng, an ủi tôi, nín đi rồi chị mua cho cuốn khác mà xem.

Thế là mấy hôm sau, từ đâu chị mang về cuốn sách của Tô Hoài, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Mấy ngày hè năm đó, tôi nằm vắt chân chữ ngũ trên tấm phảng gỗ mun đen bóng, mát rượi, nhẩn nha đọc. Chỉ đọc mà chơi, giết thì giờ trong buổi trưa oi nồng, chứ thật tình cũng không hiểu gì mấy.

Cuốn truyện đầu tiên tôi có hứng thú đó là cuốn Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy rằng sau năm 1975, sách cũ ở các thành phố, thị xã bị tịch thu và đem đi đốt; nhưng trái lại ở thôn quê một số sách xưa được đem về cất giấu nơi các gia đình giáo viên, học sinh, hiệu trưởng và những người ham đọc sách báo.

Phía sau nhà tôi có một anh lớn tuổi rất mê đọc truyện của Kim Dung và Người Thứ Tám. Tôi biết được, nài nỉ mãi anh ta mới cho mượn bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng chỉ cho mượn mỗi lần một cuốn, đọc xong trả lại mới cho mượn cuốn khác. Anh dặn kỹ tôi là nhất định không được cho ai thấy cuốn sách. Lúc nào rảnh tôi liền phóc lên cây đào lộn hột to tướng trong vườn, vắt vẻo ngồi đọc. Nhờ biết giữ lời hứa trả sách đúng hẹn mà tôi đã đọc hết “kho” sách của anh.

Tuy rằng lớn lên trong thời kỳ bao cấp, nhưng vì có một số bạn bè là con của các vị thầy cô hoặc hiệu trưởng thời Việt Nam Cộng Hòa nên tôi có dịp tiếp cận với những cuốn sách hiếm như Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân hoặc Việt Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm. Sách ‘cách mạng’ thì tôi ngốn ngấu đủ thứ hầm bà lằng. Tất cả đều toàn là sách mượn của bạn bè hoặc người quen, chứ tiền đâu mà mua. Quê tôi chỉ có mỗi một hiệu sách của nhà nước ở thị trấn Đức Phổ, mỗi lần thấy có sách mới bạn bè tôi hỏi mua đều nghe cô hàng bán sách bảo để trưng bày, chứ không bán!

Tuy biết lúc đó đang thịnh hành câu “lấy sách không phải là ăn cắp” nhưng tôi tuyệt đối không làm như thế, và trả sách rất đúng hẹn nên được mọi người tin cẩn cho mượn. Chỉ có một lần vì tính tào lao mà tôi đã làm mất một cuốn sách của bạn, mất luôn uy tín của mình.

Số là có một nhóm Công an Vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tá túc ở nhà ông xóm trưởng làm nhiệm vụ tuần tra bờ biển. Không biết nghe ai nói tôi có nhiều sách truyện Tàu, nên một anh công an đến nhà hỏi mượn. Lúc đó đang là thời kỳ chống đối Trung quốc kịch liệt. Tôi sợ bị vạ, chối đay đảy nói rằng mình chẳng có cuốn nào. Anh ấy hình như đoán được suy nghĩ của tôi nên tỉ tê bảo rằng anh ta chỉ mượn đọc thôi, không làm khó dễ gì đâu. Chỉ vì anh nghiện truyện Tàu mà nghe nói tôi là người thích đọc sách nên hỏi thử nếu có thì mượn xem, vậy thôi. Anh ta hứa đọc xong sẽ trả lại đàng hoàng. Tôi thấy gương mặt anh này cũng thật thà. Tôi là người miệng cứng lòng mềm nên nghe anh ỉ ôi, nài nỉ cũng thấy thương tình, liền đem cuốn Tiết Nhơn Quý Chinh Đông mới mượn của bạn, vừa đọc xong, cho anh ta mượn. Thế là cuốn sách từ đó mất tích luôn. Tôi cũng không còn gặp anh ta lần nào nữa và cũng không dám tìm để đòi lại.

Buồn cười nhất là chuyện về cuốn sách có cái nhan đề dài thoòng Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch. Ngày ấy vì nghiện sách nên hàng tuần tôi đi bộ bảy cây số từ nhà lên thư viện để mượn về đọc. Thư viện nhỏ, sách có giới hạn nên mỗi người chỉ mượn được ba cuốn. Đa phần là sách chính trị của các ông Trường Chinh, Lê Duẩn... Tiểu thuyết, truyện thiếu nhi đã hiếm, thơ lại càng hiếm.

Ở trường lúc học văn tôi đã biết cuốn trên là của tác giả Trần Dân Tiên rồi. Nhưng Trần Dân Tiên là ai, tôi chưa hề nghe cô giáo nói đến. Tôi rất tò mò liền vào thư viện tìm xem thử ông ta còn viết cuốn nào nữa không. Đọc truyện ông kể khá hấp dẫn. Thư viện vắng hoe. Tôi tìm mãi kệ sách có dòng chữ họ Trần nhưng chỉ thấy mỗi cuốn đã nói là của ông. Tôi đến quầy nhờ chị quản lý thư viện chỉ giúp. Lúc đầu chị ta chỉ tay lại cái tủ sách tôi đã lục tìm. Tôi nói với chị:

- Em tìm rồi, chỉ có mỗi cuốn Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch!

Im lặng. Tôi nói tiếp:

- Thế chị biết Trần Dân Tiên còn cuốn nào nữa không? Kiếm giùm cho em mượn đi!

Không ngờ chị ta xấn xỉa vào mặt tôi:

- Mày muốn gì? Sao hỏi lắm thế? Muốn gây sự à? ... Tao gọi công an bắt bây giờ!

Tôi hoảng hồn, chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên chị ta giận dữ thế. Xem tình hình nếu tôi còn gặng hỏi hay đôi co là chị này gọi công an thật chứ chẳng phải nói chơi! Tôi ba chân bốn cẳng chuồn khỏi thư viện ngay lập tức. Kể từ đó không bao giờ dám bén mảng đến thư viện Đức Phổ nữa.

Sau này sống ở hải ngoại tôi mới biết Trần Dân Tiên cũng chính là Hồ Chí Minh, người dùng nhiều bút danh khác nhau để viết sách ca tụng cuộc đời mình.

Nói chuyện về những cuốn sách bỗng dưng tôi chợt nhớ đến những lá thư tình mà một thời tôi đã từng làm người trung gian chuyển chúng cho những người muốn tỏ tình cùng nhau.

Có lẽ hầu như những ai hiện nay tuổi từ sáu mươi trở lên đều đã từng gửi và nhận những lá thư tình. Cho dù những lá thư ấy được cất giữ cản thận hàng ba bốn chục năm hay bị xé bỏ đi ngay tức khắc cũng đều là những kỷ niệm của một thời khó quên. Riêng tôi, lúc nhỏ đã được tiếp cận với những bức thư tình từ rất sớm, mặc dù chỉ là làm nhiệm vụ bồ câu đưa thư.

Mẹ tôi có nhiều cô con gái. Nhưng khi tôi bảy, tám tuổi thì chị Hai, chị Ba đã đi lấy chồng. Chị Tư mất từ hồi còn bé. Lúc đó chị Năm là lớn nhất trong nhà. Chị có mái tóc dài ngang lưng đen mượt hơi dợn sóng. Sống mũi dọc dừa, và đôi mắt to sáng long lanh. Vóc người thon gọn; nước da trắng mịn. Ở lứa tuổi mười bảy, đang sống ngay tại một làng đánh cá, với nhan sắc như thế có thể nói chị tôi là một mỹ nhân trong vùng. Nhiều chàng trai ngấp nghé tán tỉnh, si mê đến điên rồ.

Có một hôm chị đi gánh nước ở lối xóm, bất thình lình bị một gã si tình đứng ngay giữa đường chận lối về, hăm dọa bắt cóc nếu chị không chấp nhận tình yêu của hắn. Sợ quá, chị bỏ cả gánh nước chạy vào nhà người quen để trốn.

Thời buổi đó cũng có mấy anh lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang đóng quân trong xã cũng theo cua chị tôi. Chị không thích quân nhân nên từ chối. Một đêm, có một anh đến nhà, chị không chịu tiếp chuyện. Anh ta liền móc quả lựu đạn thả lên bàn dọa chơi, làm cả nhà sợ hết vía.

Người chị tôi thích chỉ có mỗi anh rể tôi bây giờ. Anh cũng khá đẹp trai, là con độc nhất của một gia đình tương đối khá giả. Tính tình anh hiền lành, thật thà và có phần nhút nhát nên hễ gặp chị tôi là lúng túng mắc cỡ, đỏ cả mặt mũi, vì thế chẳng nói được câu gì. Anh thường viết thư rồi nhờ tôi giúp chuyển hộ. Lần nào cũng vậy, dặn dò y chang: “Nhớ đưa tận tay cho chị Năm em!” Đó là lần đầu tôi chuyển thư tình.

Năm 1972, chiến trận ở Sa Huỳnh trở nên khốc liệt. Biết hai anh chị thương nhau, hai bên gia đình liền tổ chức một buổi lễ kết hôn đơn sơ, rồi cho cả hai lên tàu vào Nha Trang sinh sống.

Lần thứ hai làm nhiệm vụ postman thì oái ăm hơn. Cuối năm lớp 9, một hôm ông thầy dạy toán đưa cho tôi một lá thư ‘nhờ chuyển’ đến một cô bạn cùng lớp có quan hệ bà con họ hàng xa với tôi. Trước khi đưa thư cho tôi cầm, thầy nghiêm giọng căn dặn: “Không được mở ra xem trộm, nếu không chấm dứt tình thầy trò!” Thấy thầy giáo quá nghiêm túc, tôi sợ hãi chẳng dám hỏi gì. Tuy mới học lớp 9 nhưng bọn tôi đều mười sáu, mười bảy tuổi cả. Bởi vì ngày đó tuyển sinh không dựa vào tuổi tác để sắp xếp lớp, mà chỉ cần xin vào lớp nào thì được cho học lớp nấy. Cho nên mới hết cấp hai mà đứa nào đứa nấy đã lớn tồng ngồng. Ở vào cái tuổi bắt đầu trưởng thành nên tự tôi cũng đoán được nội dung lá thư là gì. Khi tôi đưa thư cho cô gái, nàng mở ra, đọc chưa hết lá thư đã tá hỏa tam tinh, mặt mày tái mét, lắp bắp hỏi tôi:

- Của... của ai vậy?

- Của thầy T.- Tôi đáp

Cô nàng dúi bức thư vào tay tôi.

- Cầm về trả cho thầy giúp tao!

Tôi chưng hửng. Lúc đầu, không đồng ý vì lo sợ không hoàn thành trách nhiệm thầy giao phó, nhưng cô gái năn nỉ quá tôi đành mang thư về. Hôm sau, trả lại thư cho thầy. Thầy hỏi:

- Cô ấy đọc chưa?

- Dạ, có!

Thầy ngồi trầm ngâm hồi lâu.

Chiều hôm đó, thầy đến nhà tôi. Lại đưa cho tôi một lá thư khác nhờ chuyển, và kèm theo một quyển sách. Thầy bảo: “Cho em mượn luyện thi!”

Tôi cầm cuốn sách thấy ghi: Giải toán hình học lớp 9. Phía dưới thêm dòng chữ: Sách dành riêng cho giáo viên. Thầy biết tôi kém về môn toán hình. Hihi... thầy đang hối lộ tôi. Nghĩ thế nhưng tôi cũng nói: "Em cảm ơn thầy!"

Lần này, tôi đến nhà đưa thư, cô gái nhất định từ chối không nhận và cũng không đọc, còn buộc tôi sau này đừng nhận thư của thầy chuyển đến cho cô nữa. Tôi cảm thấy thất vọng vì đã phụ tấm lòng tín cẩn của thầy đối với mình, và cũng tự nhiên buồn luôn cho thầy.

Ba tháng sau, tôi thi đỗ vào lớp 10, với số điểm văn 8, toán 8, đứng nhì bảng. Cô gái kia thi trượt, nghỉ học luôn. Sau ngày có kết quả thi, thầy đến lấy lại cuốn sách giải toán. Từ đó, tôi cũng không còn gặp lại thầy nữa.

Đó là chuyện “nối nhịp cầu duyên” cho người khác. Riêng tôi, chuyện về những lá thư tình còn dị hợm, xấu hổ hơn nhiều. Trước khi lấy vợ, tôi cũng có dăm ba cuộc tình vắt vai, nhưng thú thật là tôi không biết viết thư tán gái. Nếu hỏi rằng đời tôi đã từng viết thư tình chưa thì tôi xin thú thật là chỉ biết viết thư cho vợ. Nếu nói cho cạn tàu ráo máng, mặc dù khhông thật tâm tán tỉnh mà chỉ giỡn chơi cho vui thì tôi cũng đã gửi thư cho vài cô. Lúc đó trẻ người non dạ, háo thắng nên làm càn, chứ thật lòng không trồng cây si với kiều nương nào.

Hồi năm mười ba, mười bốn tuổi tôi tình cờ được đọc cuốn “Những bức thư tình hay nhất thế giới.” Cuốn sách tập hợp những lá thư tình của nhiều người nổi tiếng viết gửi cho người yêu hoặc vợ hoặc chồng của họ. Trong đó có cả những lá thư của Đại đế Napoleon gửi cho Hoàng hậu Josephine. Đây là loại sách cấm, in trước năm 1975, rách bìa, sờn gáy, không rõ dịch giả.

Lần đầu tiên được đọc một cuốn sách viết về tình yêu nam nữ ngọt ngào, mùi mẫn như thế nên tôi rất cao hứng. Ở vào lứa tuổi dậy thì, với trái tim non đang khao khát tình cảm, tôi rất muốn viết ra những tâm tình của mình. Thế là tôi lấy cuốn vở học trò, xén bỏ bớt chiều ngang 2cm, làm thành một cuốn sổ ghi chép thơ văn. Trang đầu tiên tôi viết in hoa hai chữ Tiếng Lòng thật to. Từ  đó mỗi lần có cảm xúc gì tôi đều ghi vào đấy. Có khi là một bài thơ ngắn, có khi là một cảm nhận sau khi đọc một tác phẩm hay.

Ở lối xóm, có một cô bé cỡ chừng mười ba, khá xinh đẹp, nhưng tính tình kiêu ngạo. Bố nàng là một y sĩ thời Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 1975 được tuyển dụng lại làm trưởng trạm y tế xã. Thuộc ‘dòng dõi trí thức’ nên nàng coi khinh bọn học trò nông dân sáng đi học, chiều chăn bò như chúng tôi ra mặt. Bạn bè trêu đùa cặp đôi cô bé với bất cứ đứa nào trong lũ chúng tôi cũng bị cô bĩu môi, nhổ nước bọt. Một thằng bạn khích tôi có dám cua cô nàng không. Ngựa non háu đá, máu ‘anh hùng’ nổi lên, tôi liền viết một bức thư tình ngắn cỡ non một trang giấy học trò đưa cho hắn đem trao cho nàng. Gửi xong tôi hồi hộp đợi hồi âm. Một ngày, hai ngày... biệt vô âm tín. Đến ngày thứ ba, tôi vừa đi học về chưa kịp cất sách vở, bà chị của tôi đã ngoắc tôi lại nói:

- Em gửi thư cho con M.H. làm chi cho nó đem rêu rao khắp cả xóm thế?

Tôi xấu hổ chết điếng cả người, đứng im re chẳng còn biết trả lời bà chị như thế nào. Sau đó tìm hiểu sự việc, mới biết cô em đã đưa thư của tôi cho tất cả bạn bè của cô đọc. Thẹn quá, tôi chỉ ao ước có chỗ đất nẻ nào chui xuống hoặc bỏ xứ mà đi.

Thời gian là liều thuốc tiên, chỉ vài năm sau tôi đã quên hẳn ‘mối hận lòng khôn tả’ này.  Vậy nên, cái lỗi lầm ngu ngốc lại được lập lại, cho dù tôi đã rất thận trọng.

Có một hôm thằng bạn rất thân thầm thì với tôi:

- Ở xóm tao có con L. rất thích mày. Có muốn làm quen với nó không?

- À, cô này tao biết. Hình như đang học cùng lớp với em trai tao.

- Đúng rồi!

- Làm sao làm quen?

- Mày viết thư đi! Tao chuyển cho.

- Ừ, viết thì viết!

Ngày đó không hiểu sao tôi rất ngờ nghệch; bạn bè nói gì tôi cũng tin và nghe theo, chưa bao giờ biết đặt nghi vấn hay dò xét bất cứ việc gì trước khi làm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi ma mãnh, khôn vặt hơn. Thay vì bịa ra những dòng chữ tâm tình để gửi cho nàng, tôi chép bài thơ của bạn tôi. Tôi cũng không ký tên mà để trống phần tác giả và người gửi vì sợ bị bêu rếu như lần trước. Bài thơ tình của bạn tôi rất hay, bạn ấy đã chép nó vào tập Tiếng Lòng’ của tôi.

Tôi gửi thư chỉ là do nghịch ngợm, muốn bông đùa một chút cho vui, không nhằm mục đích tán tỉnh, yêu đương gì. Không ngờ nhận được thư, nàng đòi gặp người gửi. Tôi hí hửng tưởng cá đã mắc câu, hăng hái đến gặp nàng. Cứ ham hố tưởng đâu dễ dàng lọt vào mắt xanh của người đẹp. Ai dè gặp nhau nàng chỉ một mực muốn tôi khai ra tác giả bài thơ là ai. Thì ra trước khi chép vào cuốn tập của tôi anh bạn vàng cũng đã chép tặng nàng với đầy đủ họ tên. Tôi há miệng mắc quai đành nín lặng bỏ về. Thế là cả hai lần gửi thư tán gái của tôi thất bại một cách ê chề. Buồn cười thay những lỗi lầm của thời mới lớn.

Kể từ đó tôi quyết định không dùng thư tín để cua đào nữa mà chỉ ‘đánh võ mồm’ thắng bại không quan trọng, cốt yếu không để lại chứng cứ gây hậu quả bất lợi về sau.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Meta AI tài thậtl

- Trò chuyện cùng Meta AIl

- Thơ về rượu của Đặng Xuân Xuyếnl

- Hỏi chuyện Meta AI về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thếl

- Trò chuyện với Meta AI về “Bài thơ áo trắng” của Trần Mạnh Hảol

- Phiếm đàm ngoài lề về thơ ca cùng AIl

- “Ký ức đêm” của Đặng Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Vấn Lệ0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Phổ0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Hạ Vi0

 

Mời nghe Nghệ sĩ Thúy Minh diễn ngâm 

bài thơ VÁY CŨ, thơ Đặng Xuân Xuyến:


TRẦN ĐỨC PHỔ

Địa chỉ: 819 Kleinburg Dr, London

tỉnh bang Ontario, Canada.

Email: ducphot946@gmail.com

,

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 27.02.2024.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét