CHAT GPT BÌNH BÀI THƠ VÁY CŨ
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
*
Đọc ChatGPT bình bài thơ KHI TÔI VỀ của Nhà thơ NP Phan / Phan Phú
(ông chia sẻ trên dòng thời gian của ông), tôi liền gửi bài thơ VÁY CŨ nhờ ông
chuyển cho ChatGPT bình thì ít phút sau tôi nhận được kết quả ngoài sức tưởng
tượng! Tôi dám cá rằng rất nhiều người không thể bình sát và “tinh tế” được như
ChatGPT
Tuy vậy ChatGPT cũng chỉ bình thơ theo nghĩa của con chữ trên
văn bản nhưng không cảm được ẩn ý phía sau con chữ tác giả muốn nói gì và nhất
là ChatGPT không thể phát hiện ra bài thơ hay, lạ, đặc biệt... ở những điều gì,
mà những điều đó chỉ có con người mới làm được.
Rất cám ơn Nhà thơ Phan Phú
với món quà từ ChatGPT này!
-----------------
Bài thơ "Váy Cũ" của Đặng Xuân Xuyến là
một tác phẩm đầy chất thơ mộng và chất chứa nỗi buồn, khắc họa một hình ảnh gợi
nhớ về quá khứ, về tuổi thanh xuân đã qua với những kỷ niệm khó phai.
VÁY CŨ
Tôi tìm em trong giấc mơ tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi nhử tôi rút sợi chiều thật vội
Se nỗi buồn chơi vơi
Tôi cạn chiều. Tôi cạn bóng tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi khờ khạo xúi tôi tấp tểnh
Víu cành xuân víu nỗi lênh đênh
Chiều xập xềnh.
Xộc xệch nụ cười tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi bỏ lửng tiếng cười từ năm ngoái
Em đi rồi.
Váy cũ có dần phai.
*.
Hà Nội, 24 tháng 09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Mở đầu bài thơ, tác giả đã dựng lên hình ảnh “chiếc váy rách, cũ thời con gái” - một
biểu tượng của sự tàn phai theo thời gian. Chiếc váy, vốn là biểu tượng của
tuổi trẻ, của những khoảnh khắc đẹp nhất, giờ đây đã rách nát, trở thành minh
chứng cho sự phai nhòa của những ký ức. Tác giả không chỉ tìm kiếm hình bóng
người xưa trong giấc mơ, mà còn cố gắng "rút sợi chiều thật vội", như muốn níu giữ thời gian, níu giữ
những gì đã mất. Cảm giác "se nỗi
buồn chơi vơi" là cảm giác của sự bất lực trước dòng chảy vô tận của
thời gian.
Cả bài thơ mang một giọng điệu vừa nuối tiếc, vừa day dứt. Tác
giả tự dằn vặt mình trong việc khơi lại những ký ức, nhưng lại nhận ra rằng mọi
nỗ lực chỉ là vô vọng. “Tôi cạn chiều.
Tôi cạn bóng tôi” – hình ảnh này cho thấy sự mệt mỏi, cạn kiệt cả về thể
xác lẫn tinh thần khi đối mặt với quá khứ.
Từ “khờ khạo” và “xúi” cho thấy một sự tự trách, trách
mình đã từng dại khờ, trách mình đã từng tin vào những điều viển vông. Nhưng
tất cả chỉ còn lại là "víu cành xuân
víu nỗi lênh đênh" – những ký ức giờ đây trở nên mong manh, chông
chênh.
Khổ thơ cuối càng nhấn mạnh sự phôi pha của thời gian. Chiều "xập xềnh", nụ cười "xộc xệch" - tất cả đều trở nên méo
mó, không còn nguyên vẹn như trước. Chiếc váy cũ, một lần nữa xuất hiện, trở
thành chứng nhân cho những kỷ niệm đã phai tàn. Dòng thơ "Em đi rồi. Váy cũ có dần phai" như
một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, khẳng định rằng thời gian không chỉ mang đi
người con gái ấy mà còn mang đi cả những ký ức, những gì đã từng đẹp đẽ trong
quá khứ.
Bài thơ "Váy Cũ" vì vậy không chỉ là một
tác phẩm về sự tiếc nuối mà còn là một tác phẩm về sự chấp nhận. Chấp nhận rằng
thời gian sẽ luôn trôi qua, và mọi thứ, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ dần phai
nhạt. Chất thơ mộng, buồn bã và đầy triết lý này khiến bài thơ để lại trong
lòng người đọc nhiều suy ngẫm.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Thơ về rượu của
Đặng Xuân Xuyếnl
- Hỏi chuyện Meta
AI về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thếl
- Trò chuyện với
Meta AI về “Bài thơ áo trắng” của Trần Mạnh Hảol
- Phiếm đàm ngoài
lề về thơ ca cùng AIl
- “Ký ức đêm” của Đặng
Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl
Mời nghe Nghệ sỹ Thúy Minh diễn ngâm
bài thơ VÁY CŨ, thơ Đặng Xuân Xuyến:
0 comments:
Đăng nhận xét